Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có một gã khờ muộn màng đến bên tình yêu.

.•.•.

ngày 29 tháng 12 năm 2018

lại một ngày nữa trôi qua.

điểm 6 giờ tối, bầu trời bắt đầu rũ bỏ chiếc áo choàng rực rỡ kia xuống để khoác lên cho mình một màu đêm tĩnh mịch.

hỗn loạn giữa nơi tiếng nhạc xập xình và những bóng đèn chớp nhoáng tia rọi khắp vị trí trong cái quán bar mang sắc màu tối tăm nhưng không khí nóng bỏng cuồng nhiệt. nơi đây, hàng loạt con người đang hưởng thụ khoái lạc và chìm trong biển đêm đê mê xa xỉ của họ.

gã ngồi thu mình trong một góc tối. tay trái đưa lên miệng nốc cạn ly này rồi tay phải rót rượu vào, cứ đều đều hệt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn đang làm việc. lâu lâu, đôi hàng chân mày khẽ nheo lại thành hình chữ thập vì ánh sáng loe loét xanh đỏ kia cứ đứng dừng trên khuôn mặt gã.

đã lâu rồi kim taehyung không đến cái nơi xoa hoa nhộn nhịp này, vì vậy khó mà thích nghi trở lại được. gã tới đây chỉ có một điều thôi, đó chính là mượn rượu giải tỏa tâm tình.

nhưng mấy ai biết được rằng, rượu càng vào thì trí óc của gã lại miên man lạc vào cõi mộng trần đời, lưu lạc nhớ đến bóng dáng em.

em ơi, gã nhớ em nhiều lắm!

người tình nhỏ bé, mặt trời hy vọng của cuộc đời gã, jeon jungkook em ơi.

gã muốn quên em đi nhưng cái cảm giác nhớ nhung kia không chịu buông tha gã. dường như nỗi nhớ em nó đã gặm nhấm trái tim gã từng ngày, từ bao giờ đã thấm sâu vào tận xương tuỷ mất rồi?

hình ảnh jeon jungkook bé bỏng của gã cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí.

cái ngày giữa sân thượng lộng gió đó, hai ta cùng nhau ngắm hoàng hôn. mặt trời đổ sắc hồng ánh lên màu má em vài tia đỏ ửng. đôi mắt em long lanh to tròn như đang nuốt chửng lấy tâm hồn gã, đôi mắt chứa cả một thế giới cổ tích sinh động hay ngàn vì sao tinh tú trên trời.

em chính là tạo hoá xinh đẹp nhất của đất trời ban tặng cho gã. một vẻ đẹp đơn thuần tựa cánh hoa nhài trôi dạt giữa bầu trời xanh thẳm.

sau khi trao nhau một nụ hôn rải đầy mật ngọt, gã ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em tựa như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất trần gian trên tay.

"jungkookie này, em đợi anh được không?"

em bồi hồi nhìn gã hồi lâu, trong đôi mắt xinh đẹp khẽ lay động, nó xao xuyến rồi lại ngần ngật một tầng sương mỏng khẽ đọng lại. đôi môi mềm mại màu hoa anh đào của em mím lại một cách khó khăn nhưng cuối cùng lại nhẹ nở nụ cười. em gật đầu kiên định.

"được ạ."

gã thấy đôi mắt em chuyển màu đo đỏ, đôi bàn tay mềm mại kia bỗng run rẩy mà siết chặt lại. gã biết em không muốn chấp nhận chuyện này chút nào đâu, nhưng em vẫn nhẫn nhịn vì gã.

em khiến gã cảm thấy xót xa và đau nhói vô cùng.

kìm nén bản thân không lao đến mà ôm em vào lòng, gã gượng cười thỏ thẻ an ủi em cũng chính là đang động viên bản thân gã, cho dù gã biết nó huyền viễn biết nhường nào.

"chỉ ba năm thôi, anh sẽ trở về bên cạnh em. ba năm sau, anh sẽ trở thành một người đàn ông thật chín chắn thật tài giỏi để xứng đáng rước em về nhé?"

em cứ mãi gật đầu không nói gì nhưng gã cũng không bắt ép em, vì gã biết em đang bận giấu tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng kia. thâm tâm gã vang lên từng trận nhói đau, tâm can như siết chặt lại.

hai cánh tay em vòng qua lưng gã ôm thật chặt, siết chặt như muốn hoà làm một cùng gã đừng bao giờ tách rời. gã cũng ôm chầm lấy em, bàn tay xoa nhẹ sau lưng dỗ dành em thay cho lời nói. gã tham lam hít hà mùi thơm hoa nhài trên người em, muốn hít lấy hơi thở của em để có thể luôn mang theo bên mình mãi mãi.

xin lỗi em, em ơi! vì hạnh phúc tương lai của hai chúng ta phía trước, em hãy ráng chờ anh về nhé?

gã biết và em cũng biết, sống trong cái cuộc sống dựa vào quyền vào thế ngày nay, hai con người đơn độc như em và gã sẽ chẳng sống dễ dàng được bao lâu.

giữa buổi chiều êm ả ấy, hai ta lặng thầm ôm lấy nhau. không ai nói lời nào, vì họ biết chỉ sau cái ôm thắm thiết này thôi, họ sẽ không thể mỗi ngày mỗi cảm nhận nhịp tim đập của đối phương nữa. gã và em ôm nhau luyến tiếc như cái ôm vĩnh biệt, mà cũng chẳng ngờ được rằng, đó cũng chính là cái ôm lần cuối đôi ta trao nhau.

như đã nói, gã phải ra nước ngoài ba năm, ba năm để lập nghiệp, ba năm xây dựng sự nghiệp để đón em về, cho em sự hạnh phúc đúng nghĩa.

thế nào ngờ, gã lại tham lam đi lâu như vậy, những năm năm trời mới trở về.

ngày ấy gã háo hức bay về nước, trái tim không khỏi rộn rã tưng bừng khi nghĩ rằng gã đã sắp được gặp lại em rồi. trước hết, gã sẽ lại và nói câu xin lỗi với em, xin lỗi vì gã đã để em đợi lâu như vậy, gã không sợ em giận đâu, vì gã tin jeon jungkook của gã sẽ hiểu cho gã mà. sau đó, gã sẽ kể cho em về cuộc sống của gã ra sao, gã trải qua biết bao nhiêu điều mới. và cuối cùng, gã sẽ cầu hôn em, với cương vị một chủ tập của một công ty lớn bên mỹ.

gã mỉm cười đi đến bệnh viện, nơi mà đôi ta thường hay ngồi trên sân thượng thì thầm những câu nói ngọt ngào.

thế mà... cớ sao nơi đây lại lạnh lẽo đến như vậy?

rồi gã bần thần nhận mẩu giấy nhỏ từ tay bác sĩ chủ trì của em. bác sĩ đôi mắt phiền muộn đầy cảm thông, chỉ vỗ vai gã một cái khích lệ rồi xoay người bước đi.

mắt gã nhoè đi khi đọc từng câu từng chữ trong mẩu giấy bệnh. đôi tay gã run rẩy, trái tim cứ ngỡ là đã chết đứng.

bệnh nhân: jeon jungkook
ngày sinh: 01/09/1997
mắc bệnh: ung thư máu thời kì cuối
chuẩn đoán: căn bệnh thời kì cuối quá nghiêm trọng nên không thể cứu chữa kịp thời. đã kéo dài quá trình sống được năm năm.
ngày giờ mất: 00:00 30/12/2016

bản thân gã sụp đổ rồi.

mặt trời, ánh nắng duy nhất của gã đã biến mất mãi mãi.

gã biết em đã đợi được gã đúng ba năm, đợi đến chính ngày sinh nhật của gã. nhưng ai mà ngờ em lại chẳng thể đợi gã hai năm tiếp nữa.

jungkookie bảo bối, sao em bỏ anh đi mà chẳng nói một lời. xin lỗi, xin lỗi em vì anh về quá muộn màng.

gã hận em và hận chính bản thân gã. hận em vì em không chờ gã, hiển nhiên dám ra đi mà chẳng để lại câu gì.

em biết không? em ra đi nhẹ nhàng mà thầm lặng như thế như một ngọn gió lướt ngang và đánh cắp luôn trái tim trống rỗng của gã.

gã hận bản thân, tại sao lại ham muốn công việc, cứ nghĩ về tương lại đôi ta hạnh phúc nên chẳng nhớ đến em đang chờ đợi gã đến nhường nào? tại sao gã lại không ép em trả lời khi gã hỏi tại sao em cứ mặc đồ bệnh nhân và ở bệnh viện mãi thế. nhớ lúc đó, mặt em tái xanh và rồi em né tránh ánh mắt của gã, cúi gầm mặt che đi sự tội lỗi khi nói dối mà lí nhí: "bệnh em cần điều trị lâu lắm mới hết, nhưng rồi sẽ ổn thôi."

ấy thế mà kim taehyung này lại khờ dại tin câu nói của em như vậy.

gã là một kẻ khờ, khờ dại!

gã đến bên em quá muộn màng rồi em ơi.

ai có thể nói cho gã, gã nên làm gì khi mặt trời nhỏ trong cuộc sống của gã đã biến mất khỏi cuộc đời gã rồi không?

giá như có cỗ máy thời gian xuất hiện, gã sẽ không chần chừ mà quay ngược thời gian của năm năm trước, ngay khoảnh khắc hai ta ôm nhau bởi hoàng hôn lộng gió ấy mà ngưng đọng thời gian lại, mãi mãi.

"quý khách! xin lỗi phiền ngài có thể về được không ạ? hiện tại đã 10 giờ tối rồi, quán chúng tôi xin phép đóng nghỉ."

nhân viên phục vụ lên tiếng gọi, kéo gã thoát khỏi mộng tưởng, kéo bật gã ra từ những suy nghĩ tội lỗi trong quá khứ.

"ngài say quá rồi, có cần chúng tôi gọi nhờ xe dùm không ạ?"

nhân viên thấy gã uống đã nhiều nên muốn giúp. nhìn bước chân chao đảo nghiêng ngửa của gã đúng là thật lo ngại.

"không cần đâu, cảm ơn."

gã mỉm cười khách sáo, từ chối ý định. để lại đầy đủ số tiền rượu của bản thân ban nãy, gã bước ra khỏi quán bar.

con hẻm giờ này đã tối om và vắng tanh. gã cúi người, lấy tay chống đỡ vịnh lên cây đèn đường mà nôn thốc nôn tháo. đó là hậu quả của việc uống rượu quá nhiều. gã lau nhẹ khoé môi, cười tự giễu. nhìn gã lúc này đi, lôi thôi lếch thếch chẳng khác gì tên ăn xin ngoài đường kia chứ? ai mà nhìn ra được đây chính là kim taehyung chủ tịch tập đoàn nổi tiếng.

dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường, gã khập khiễng bước đi trên con đường vắng lặng. mắt chăm chú nhìn chính cái bóng đen của bản thân in dài trên mặt đường.

một cái bóng cô độc.

không còn là hai bóng đen một cao một thấp sóng vai cùng nhau, sự chênh lệch chiều cao đến vui mắt nữa.

seoul 10 giờ đêm tất nhiên vẫn ồn ào tấp nập, xe cộ thi nhau đua vù vù trên đường. chỉ có mình gã lạc lỏng chậm chạp bước đi, lướt qua hàng ngàn người nhưng lòng lại trống trải đến lạ. từng cơn gió lạnh mùa đông loáng thoáng vụt qua để lại trong tim gã một nỗi đau lạnh lẽo.

gã biết đi về đâu đây, em ơi?

nơi nào có em thì nơi đó mới là nhà của gã, giờ đây em không còn... vậy gã phải làm sao?

gã lang thang từ nơi này đến nơi khác. những nơi gã và em đã từng đi, đã ghé qua. cứ cách vài ngày, đôi ta cùng nhau dắt tay trốn ra khỏi cái nơi đông ngươi nồng mùi thuốc sát trùng đó, đi hưởng thụ cảnh đẹp seoul.

seoul đúng là rất đẹp. nhưng không có em bên cạnh, sao gã lại thấy mình không cảm thán nổi vẻ đẹp ấy.

tựa như em là biểu tượng của tất thảy sự đẹp đẽ trên đời này.

đến khi gã kịp dừng chân, thì mới nhận ra đây chính là nơi đôi ta lén lút hẹn gặp. tất cả kỉ niệm giữa hai ta nơi đây tràn ngập. sân thượng bệnh viện, chốn hẹn hò riêng chỉ có em và gã.

chỉ là giờ đây, nơi này lẻ loi mình gã.

gã bước đến một chậu hoa, cào đổ hết tất cả đất cát trong chậu ra. gã lấy từ đó ra một cái hộp gỗ nhỏ đã ám bụi. nhưng hương thơm mùi gỗ mộc vẫn còn đọng lại trên nó. gã mở cái hộp ra, lấy từ bên trong trong một quyển truyện, phủi phủi các vết bẩn lên bìa truyện rồi ngẩn người nhìn nó thật lâu.

gã nhớ rằng, đây là món quà đầu tiên gã dành hết số tiền của mình mà mua nó tặng cho em. em nói em thích đọc câu chuyện này lắm.

câu chuyện romeo và juliet.

vào những đêm sáng, em và gã cùng ngắm trời sao. những vì sao soi sáng, lấp lánh hắt lên làn da em một màu pha lê kim tuyến huyền ảo đến mê người. em chăm chú hít khí trời ngắm sao, còn gã thì mê luyến ngắm nhìn em.

em tựa đầu vào vai gã, bắt gã kể câu chuyện 'romeo và juliet' cho em nghe. em nói giọng gã rất trầm lại rất ấm, kể chuyện nghe thật thích và êm tai, như một lời ru đưa em vào giấc mơ sâu, lạc vào công viên mộng mơ cổ tích xinh đẹp chỉ có đôi ta.

dưới ánh trăng nhàn nhạt ánh vàng, gã thấy một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của em tựa lên bờ vai vững chãi của gã. đôi mắt quyến rũ kia đã được ẩn sâu dưới hàng lông mi dài, tinh tế cuối ngọn mi lấp lánh vài hạt kim cương sáng lung linh. hàng mi em chập chờn, lâu lâu nhẹ cử động hệt như những cánh bướm đêm xinh đẹp đang uốn lượn trong các lớp mây đen kia. hoà cùng vì sao và góc trăng, toả sáng cả một vùng trời tối mịt.

gã nhìn em mê hoặc.

đôi lúc gã tự hỏi, có khi nào em đã bỏ bùa gì chuốc gã không? sao gã mê đắm em thế này?

gã lặng lẽ nghiêng người. cúi xuống chiêm ngưỡng vị ngọt ngào và xúc cảm mềm mại của đôi môi đỏ mọng hoa anh đào kia.

có điều mới chạm một tí mà em đã thức giấc. bắt gian tại trận kim taehyung đang vụng trộm, em ngại ngùng đẩy gã ra còn mắng yêu vài cái. gã thì nhìn đôi gò má bánh bao ửng đỏ của em mà bật cười khúc khích.

em cũng từng cảm thán với gã rằng: "em ngưỡng mộ tình yêu cao đẹp của romeo và juliet quá anh ơi! sống cùng nhau, chết có nhau. mãi mãi không chia lìa."

chỉ có là một câu như vậy thôi, nhưng nó lại bất giác in sâu vào tâm trí gã.

không biết em còn đọng lại cái kí ức đó không? cái ngày gã và em gặp nhau đấy.

bảy năm trước, ngày gia sản gia đình gã sụp đổ, bố mẹ ly thân và quên mất luôn đứa con trai đang tuổi mới lớn chưa trải sự đời là gã. gã từ một thiếu gia nhà cao cửa rộng trở thành một chàng học sinh nghèo túng thiếu, để rồi phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư gan giai đoạn đầu. năm ấy gã còn trẻ lắm, trẻ người non dạ. ngày ngày suy nghĩ bản thân mắc bệnh, mái ấm gia đình cũng không còn, đâu còn ai quan tâm gã nữa thì phẫu thuật sống tiếp để làm gì? bần cùng, gã lựa chọn cái chết cho bản thân.

hôm ấy, chính tại nơi đây, ngay cái vị trí chênh vênh này, gã đã nghĩ bản thân sắp lìa đời.

nhưng không, một giọng kêu trong trẻo đã gọi gã vực dậy giữa bóng màn tối tăm.

"đừng nhảy xuống!"

ngày em đứng đó với thân hình nhỏ con, mà giọng la đầy oai nghiêm dữ dội như vậy. lọt trong mắt gã là chỉ một cậu thiếu niên ngây ngô thôi.

"này nhóc, em có quyền gì mà kêu tôi đừng nhảy?"

gã lẳng lặng xoay người đối mắt với em, nhếch mép.

"đúng, tôi không có quyền gì ngăn cản anh cả. nhưng anh hãy suy nghĩ lại đi, anh mà đi rồi thì những người thân của anh sẽ như thế nào?"

em đứng đó với đôi mắt đầy uy lực gằng từng chữ nói. gã xoay mặt im lặng, vẻ ngoài vờ như không để tâm nhưng từng câu từng chữ em nói đều làm tâm trí gã thao thức.

"không đâu, không còn ai nhớ tôi đâu. người thân tôi bỏ rơi tôi rồi! không một ai quan tâm đến kim taehyung tôi cả."

gã bật cười chua xót. nhắm mắt lại sẵn sàng bước tiếp đến chân trời xanh thẳm.

ai mà ngờ em lại chạy bật về phía gã, đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt nắm lấy ống quần kéo gã xuống rồi nhìn sâu trong đôi mắt gã mà nói thật to thật rõ.

"có! có jeon jungkook tôi quan tâm anh này! nếu không có ai là người thân của anh, tôi sẽ là người thân anh. nếu không có ai bên cạnh yêu anh, tôi cũng sẽ yêu thương anh. tôi, jeon jungkook nhất quyết không cho anh từ bỏ bản thân!"

một câu nói của một cậu nhóc nhỏ hơn gã hai tuổi lần đầu tiên gặp mặt, nghe thật nực cười và hoang đường làm sao.

ấy thế lại khiến trái tim gã từ chìm trong trống rỗng lại chệch một nhịp rung động mất rồi.

trở về thực tại, tay gã lật qua từng trang truyện, chữ dày đặc trên từng tờ giấy úa vàng cũ kĩ. vậy mà không biết khi xưa em đã đọc bao nhiêu lần nhưng lại giữ gìn kĩ lưỡng như vậy, ngoài màu sắc vàng úa kia và mép trang truyện bị cong thì gã còn tưởng đấy là truyện mới chứ.

lật đến trang truyện cuối cùng, gã thấy có cái gì đó nhấp nhô ngay mép trang. vài vụn cánh hoa màu tím đậm đã héo úa được kẹp vào bên trong.

gã nhớ ra rồi, đây là món quà sinh nhật mà em tặng gã.

em sống một mình tại bệnh viện, không học không làm nên cũng chẳng có tiền. ngày sinh nhật, em hỏi gã thích món gì. gã chỉ vô tình nói gã thích thứ gì có màu tím thôi. ai ngờ nguyên cả ngày đó em lục tung khắp khuôn viên bệnh viện, tìm tặng cho gã vài bông hoa diên vĩ tím.

cánh hoa đã tàn, đã héo úa. mà gã nào quên được cái khoảnh khắc xúc động khi thấy cả người em lấm lem bùn đất, chìa trên tay vài nhánh hoa diên vĩ ra và hát chúc mừng sinh nhật gã.

trên trang giấy ấy, gã phát hiện ra được có một dòng chữ được viết bằng tay. dòng chữ nắn nót xinh đẹp của em, nhưng từng nét lại ngắt quãng uỷ khuất. bàn tay gã run lên đọc từng chữ em viết ra mà lòng đau xót không nói nên lời.

"taehyung ơi, xin lỗi. jeon jungkook em không thể chờ anh được nữa rồi."

gã thấy vài vệt nước dính rơi trên trang giấy. ngước đầu kiểm tra xem trời có mưa hay không, gã mới chợt phát hiện ra.

thì ra chính là mắt gã tuôn mưa.

gã nhìn lên trời cao, nơi vì sao rực rỡ nhất đang chiếu sáng. thầm tự hỏi, em có ghét gã không? có hận gã không? trong cái sự cô đơn chờ đợi mòn mỏi kết hợp cùng căn bệnh quái quỷ đấy.

gã bước một chân lên thành đá sát mép tường, nhìn từ nơi đây, seoul xa hoa phồn thịnh làm sao!

một chân rồi lại thêm một chân. giờ đây gã đang đứng cheo meo vạch rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết.

cái tầm nhìn từ trên cao thế này, cái cảm giác từng ngọn gió lạnh buốt thổi luồn qua khe tóc thế này thật quá đỗi quen thuộc.

có thể người ta sẽ bảo, gã vì say rượu nên không kìm chế bản thân suy nghĩ dại dột. nhưng chỉ có gã hiểu được rằng, ngay tại giờ phút này, lí trí của gã tỉnh táo hơn bao giờ hết.

cho dù có sau bao năm, bước chân của gã vẫn đặt nơi đây nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là gã vẫn như trước.

em bước vào ngăn cản gã.

em bước vào níu kéo cuộc đời gã.

em bước vào khắc cho gã quãng thời gian chìm đắm trong hạnh phúc.

từ khi gặp em, gã đã thay đổi rồi.

kim taehyung của bảy năm trước, muốn chết vì cô độc, chết vì sự chán ghét.

kim taehyung của bảy năm sau và cũng chính là hiện tại đây, là một gã khờ muộn màng đến bên tình yêu.

ngày em bước đến, như trao cho gã một mục đích để sống. nhưng em đi rồi, nghĩa là mục đích sống của gã cũng đã hết.

ngọn lửa bập bùng đỏ cam trên từng trang truyện vương vấn sắc vàng, từng cánh hoa diên vĩ héo tàn. chúng cháy rụi lả lướt trong đêm, hệt những cánh bướm lửa bay lượn cùng gió.

trước khi đi, gã mang theo tất cả kỉ niệm của em và gã.

tình yêu của đôi ta cũng thiêng liêng và cao cả như chuyện tình của chàng romeo và nàng juliet đấy em ơi.

đúng vậy, một câu chuyện đẹp được xây dựng chỉ em và gã.

bước chân gã hụt đi rồi lại chìm trong làn gió. gió thổi nhẹ êm đềm biết bao, đâu đó vang lên bản tình ca dịu dàng bên tai gã. cả người gã nhẹ đễnh.

thốt lên câu nói cuối cùng, để rung động vần mây và ánh trăng vàng.

"sống cùng nhau, chết có nhau. mãi mãi không chia lìa."

gã thấy em xuất hiện trước mắt gã với đôi cánh trắng rực rỡ.

jungkook này, em hoá thành thiên thần lại xinh đẹp vậy sao?

vẫn là em với ánh mắt yêu thương muôn vàn xoa dịu trái tim gã, em đưa bàn tay nắm lấy tay gã. cất cánh bay lên bầu trời đêm đưa gã đến nơi gã đã muộn màng đến, đến nơi em vẫn hay ngồi đó trông ngóng gã về.

ngày 30 tháng 12 năm 2018

người dân đã phát hiện được một xác thi thể tại sân bệnh viện XX. theo như thông tin được biết, nạn nhân là kim taehyung và cũng là chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn tk bên mỹ. nạn nhân rơi từ trên sân thượng xuống vào lúc 00:00 ngày 30/12/2018 và tắt thở tức khắc. nhưng bí ẩn thay, trên người nạn nhân vẫn không có chút vết tích hay vết thương gì kể cả máu, như chưa từng xảy ra chấn động mạnh.

cũng vào ngày này lúc 01:00, hiện tượng mưa sao băng lần đầu tiên xuất hiện sau 1000 năm. theo các nhà thiên văn học cho biết, những tia sao băng dính lấy nhau thành đôi và bay khắp bầu trời đêm rộng lớn. lung linh cả dãy trời seoul.

có một gã khờ muộn màng đến bên tình yêu. gã dùng hết tất cả quãng thời gian mà gã đã muộn bù đắp cho tình yêu của gã, trọn đời trọn kiếp.                           

i'm in love
màu nắng cuốn lấp chân mây rời xa
i'm in love
thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
i'm in love
tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
chỉ crazy man fall in love
i'm in love
hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
i'm in love
cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
i'm in love
ngã lưng bên cành cây lá xác xơ
mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
dẫu biết chỉ là mơ...

end.

#hante
271018
oneshot đầu tiên ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro