Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tahyung là kẻ ăn cắp?

Jimin từ xa thấy bóng dáng của hắn liền nhanh nhảu gọi lại

"Taehyung, cậu đứng đó làm gì thế?" Khi nghe thấy người gọi tên, hắn bỗng giật mình và chạy ra chỗ hai người

"Taehyung, trước cậu nói với tôi cậu với bạn này là người yêu nhau nhỉ?"

Hắn bối rối không biết trả lời như nào

Jungkook lên tiếng : "Giải thích chuyện này đi Taehyung, tôi hiểu tính cách của cậu mà cậu đồn bậy thì cứ nói" Cậu hiện tại không tin tưởng hắn, chính xác là như vậy. Liệu do hắn không đáng tin hay do cậu luôn hoài nghi, không tôn trọng hắn?

Hắn nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hắn muốn nói là hắn không làm gì nhưng miệng lại không mở ra được... Hắn biết cậu không tin lời hắn, nó đau chứ.

"Được rồi, là do tôi đồn bậy bạ, Jungkookie à, tôi xin lỗi...." Hắn đành hạ cái "tôi" của mình xuống, nhường cậu tiếp vậy.

"Ha, ra là vậy. Suốt ngày xin lỗi, cậu còn làm được gì không hả, Kim... thiếu?" Cậu tức lắm một ngày phát hiện ra bí mật của hắn, còn phát hiện hắn đồn bậy bạ nữa chứ.

"Tôi sao? Làm được gì nữa bây giờ?" Hắn lúng túng cúi mặt xuống.

Jimin thấy không ổn lắm, hình như không phải người yêu đúng không?

"Làm gì tự cậu biết, tôi hết đói rồi" Cậu dúi vào tay hắn cái khay và cái kẹp đang định gắp đồ ăn vào.

"Taehyung à, hình như tôi làm gì sai hả? Cậu và cái bạn kia không phải..ừm.. người yêu đúng không?"

"Đúng rồi, bây giờ cậu mới biết sao?" Hắn quay ra nhìn Jimin, ánh mắt cứ buồn buồn sao ấy...

"Cái tin nhắn cậu nhắn trên nhóm chúng ta đấy, tôi đọc lướt qua nên không nhìn rõ. Xin lỗi, có vẻ bạn kia giận lắm nhỉ?"

Thật ra là ngoài Jungkook ra, Taehyung còn chơi với một hội bạn gồm 3 người. Vì là anh em thân thiết và cả trường ai cũng biết hết rồi nên hắn cũng chẳng thèm giấu. Thế là hắn nhắn luôn trên nhóm, ai cũng đọc cẩn thận. Thế mà, thanh niên Jimin đọc chỗ có chỗ không mới ghê....

"Tôi xử cậu sau, liệu hồn. Tôi đi dỗ Jungkookie cái"

Jimin sợ sợ lại gần hắn bảo : "Để tôi giúp cậu dỗ cái bạn kia ha? Đừng xử tôi nữa, xem như là lời xin lỗi của tôi ha?"

Hắn quay ra, gật đầu nhẹ với Jimin. Anh thấy vậy liền nói : "Cái bạn gì nhỉ, à Jungkook nói không thích cậu thì thôi, cậu đừng theo đuổi nữa, không phải cậu càng theo đuổi cậu ấy càng khó chịu hơn sao?"

Hắn bất động ở đó vài giây... Lời Jimin nói không sai cũng không đúng..

Thật ra Jimin là người không am hiểu về tình yêu giống hắn. Anh nghĩ gì nói đấy, là người thẳng thắn như anh có vẻ không tốt lắm. Hắn cũng biết anh luôn như vậy nên không trách anh gì được.

"Không bao giờ tôi bỏ cuộc đâu, Jimin"

"Hì hì, tôi đùa chút thôi. Xin lỗi vì chuyện tôi đã làm... Tôi biết cậu sẽ không bỏ cuộc mà. Cố lên nhé, Taehyung!"
---

Cả đêm hôm đó, hắn không ngừng nghĩ về những cậu nói của Jimin

"Jungkook nói không thích cậu thì thôi, cậu đừng theo đuổi nữa, không phải cậu càng theo đuổi cậu ấy càng khó chịu hơn sao?"

Khó nghĩ quá nhỉ? Lời nói của Jimin cũng khá hợp lý đấy chứ? Nhưng mà nếu bỏ thì tiếc lắm, còn không bỏ thì ảnh hưởng đến Jungkook. Làm sao bây giờ?

Đúng rồi nhỉ, nên đặt Jungkook lên đầu tiên. Hắn luôn nhớ một điều "Jungkook là ưu tiên của Taehyung, yêu Jungkook là ưu thế của Taehyung".

Chỉ cần là Jeon Jungkook, hắn nguyện làm tất cả vì cậu. Đơn giản chỉ có vậy!

---

Ngày hôm sau

Hôm nay, cô Kang đã nói cậu là sửa cho cô mấy cái bài phát biểu sắp tới. Mấy cái bài này quan trọng lắm đó phải chuẩn bị trước! Cô nói với cậu là cô để chung tất cả ở một cái file nhựa màu đỏ nhạt ở trong hộc tủ dưới bàn giáo viên.

Phải nhanh lên mới được!

"A-ai đang ở đó vậy !?" Chỉ có cậu và cô Kang là người cầm chìa khóa của lớp sao mà có người khác vào được vậy?

Con người bí ẩn kia không trả lời mà hình như đang lục lọi gì đó thì phải.

"Này, cái tên kia! Làm gì vậy hả!?" Cậu hét lên một chút. Cái tên kia cũng giật mình mà nghoảnh đầu lại. Hắn đeo khẩu trang nên cậu chẳng thấy rõ mặt hắn.

Tên kia vớ lấy một cái tệp nào đấy. Sau đó, hắn đẩy Jungkook sang một bên, nhanh chóng tẩu thoát. Cậu thấy hắn chạy thì mặc kệ cơn đau, nhanh chóng đứng dậy. Cậu vươn lấy đôi tay ra. Hay quá! Cậu lấy được cái khẩu trang của hắn rồi!

Trước cửa lớp cậu có tận 3 cái camera đấy! Hy vọng là có thể quay tận mặt tên hung thủ. Mà hình như hắn đã lấy một cái tệp nhựa nào đó nhỉ...?

Khoan đã! Lỡ đâu hắn lại lấy cái tệp chứa bài phát biểu của trường thì sao!? Mặc dù không biết có là thật hay không. Nhưng mà sao cậu lo quá...

Cậu mở đèn của lớp lên, chạy thẳng về phía bàn giáo viên. Tìm kiếm từ trên bàn đến hộc tủ nhân tiện tìm cả dưới đất.

Tất cả đều không có!!!

Ôi không...! Tệ quá... Hy vọng là có thể tìm được hung thủ càng sớm càng tốt! Dù sao thì tốt nhất vẫn nên nói với giáo viên.

Cậu lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc và ấn vào một số thân quen.

----

"Cô Kang thế nào rồi ạ? Cô tìm thấy hung thủ chưa?"

"Sau khi kiểm tra, cô đã thu được video này là có góc quay rõ nhất!" Cô ấn phím một cái, video đã hiện lên màn hình.

Cô với cậu rơi vào khoảng lặng dán mắt vào màn hình máy tính của cô Kang.

"Này Jungkook... Người này không phải là K---" Cô định nói mà nghĩ lại nên thôi. Cái tên này sẽ làm trò Jeon vô cùng tức giận đó.

"Em biết cô đang định nói gì mà, không cần như vậy đâu ạ. Em sẽ đi gặp cậu ấy mà hỏi cho ra lẽ!" Cậu hậm hực lấy chiếc balo của mình lên, giơ tay chào chào cô.

"Ừm.... Em đi đi"

---

Ở bên góc sân khấu đang có một thân lớn cười một mình. Không biết do trời quá nắng mà mặt hắn đỏ hay hắn đang ngại ngùng gì đó nữa. Trông hắn hồi hộp lắm, ai đi qua tưởng hắn sắp tỏ tình không chừng.

"Jungkookie! Tôi đây."

Mặt cậu đen lại, đi những bước chân nặng nhọc đến chỗ hắn : "Chào, Taehyung. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ!"

"Được được! Cậu nói đi" Hắn vểnh tai lên nghe. Đây là lần đâu tiên, Jungkook mở lời chủ động rủ hắn đó! Thế thôi hắn đã vui lắm rồi!

"Cậu đã ăn cắp bài phát biểu của lớp đúng chứ?" Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt nó không còn chứa ngàn vì sao nữa. Bây giờ, nó muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy!

"Tôi lấy mấy cái bài phát biểu làm gì chứ? Lấy mấy tờ đấy để đọc cho ai nghe."

"Sao tôi biết được? Cậu làm như thế có mục đích gì sao tôi biết??"

Hắn biết Jungkook là người có bằng chứng mới nói. Nhưng hắn có làm đâu mà lấy đâu ra bằng chứng?

"Tôi không làm! Tuyệt đối không làm!" Hắn khẳng định chắc nịch.

"Được, vậy giải thích cho tôi xem đoạn video này đi."

Hắn bất động ở đó vài giây, người trong màn hình là hắn? Xấu trai quá đi. Sao là hắn được?

"Cậu còn muốn nói gì nữa không?"

"Không chắc chắn, người trong đây không phải tôi đâu! Là cắt ghép đó!"

"Vậy sao? Vậy cho tôi hỏi đây là gì?" Cậu tiếp tục lướt vài cái và dừng lại ở một bức ảnh.

"S-sao lại như thế được!?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro