Chap 3 : Phẫn nộ
"Jungkookie ahh, tôi nhớ cậu quá" Hắn bê khay cơm của mình đến chỗ của Jungkook.
"Xuống muộn quá đấy, bộ thầy Nohbak phạt nặng lắm à?"
"Jungkookie đang quan tâm tôi sao?" Hắn hỏi hớn ha hớn hở lắm. Cậu mở lòng với hắn rồi sao?
"Bạn bè không quan tâm được à?"
"Ừm... ờm thì được chứ sao không." Hắn ngơ ngơ gãi đầu.
"Tôi tưởng cậu không ăn cay được, món thịt hôm nay hấp xả ớt đấy, nghe nói ớt nồng lắm nên nhiều người không ăn đó." Cậu ngước lên nhìn hắn trong mồm vẫn đang nhai cơm.
"Phải tập ăn cay giống cậu chứ" Miệng hắn cười hì hì. Má cậu phồng lên trông cưng quá đi, người hắn yêu đáng yêu quá.
Hắn nói thế xong cậu cũng không quan tâm mà ăn khay cơm của mình. Nhưng cậu lại không biết, khi hắn mới gắp miếng thịt lên, mùi ớt xộc thẳng vào mũi hắn. Nồng thật!
Mặt hắn nhăn lại, lông mày hắn như muốn nối lại với nhau vậy. Mới cho miếng thịt vào miệng, cay quá. Hắn nhổ miếng thịt ra được không?
Không được! Không tập ăn cay thì sao có thể đi ăn cùng Jungkook chứ? Có khi Jungkook thấy hắn cùng sở thích ăn cay lại quý hắn hơn đôi chút nào đấy.
"Ô, không phải Taehyung đó chứ?"
"Không, tôi là ai ý."
"Nào nào, Kim thiếu lạnh lùng thật đấy." Jimin cầm khay cơm cười hì hì với Taehyung.
Taehyung chẳng nói gì chỉ liếc xéo Jimin một cái. Đây là Park Jimin học ở lớp bên cạnh của hắn. Cậu Jimin này khá vui tính, hòa đồng với mọi người và được cái nói nhiều....
"Cậu là Park thiếu lớp bên nhỉ?" Jungkook mới ăn xong, đưa tay ý muốn bắt tay làm quen.
"Còn cậu đây là?" Jimin cũng không ngại ngần đưa tay ra.
"Jeon Jungkook, bạn học của Taehyung. Đồng thời tôi cũng là lớp trưởng của cậu ấy" Cậu mỉm cười nhẹ với Jimin.
"Ồ, còn tôi là Park Jimin, cậu cũng đã nghe tên tôi rồi nhỉ?"
Taehyung đang ăn cũng phải ngước lên xem cái bàn tay kia đang chạm vào người của hắn. Số lượng hắn bắt tay hẳn hoi với Jungkook chỉ đểm trên đầu ngón tay.... Hắn nghỉ chơi với Jimin được không?
"Đúng vậy, nhưng tôi có một câu hỏi... Ừm.... Cậu gọi Taehyung là 'Kim thiếu' ý cậu là sao vậy?" Cậu nghiêng đầu hỏi với vẻ thắc mắc.
"Hửm? Cậu không biết sao? Cậu Kim đây là một thiếu gia nhà giàu nổi tiếng nhất nhì trường đó!"
"Thiếu gia? Nhà giàu?" Cậu liếc hắn một cái. Tại sao cậu không được hắn kể hắn là một thiếu gia nhà giàu vậy?
Taehyung tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá... Máu cảm giác ngừng chảy rồi...
Jungkook hậm hực bỏ đi để lại hai người họ ở đó.
"Ê Taehyung, dạo này thế nào rồi nhóc?"
"Thế nào là thế nào? Ai là nhóc hả? Xem lại đi Jimin à"
Hắn đứng dậy so chiều cao với Jimin. Hắn cao hơn anh một cái đầu lận, mà Jimin còn theo style dễ thương nữa chứ. Anh hay mặc đồ rộng nên còn một khúc à.
"Aisss, ăn xong rồi biến dùm tao. Mà từ từ đã cái bạn kia là ai vậy?"
"Jungkook bộ không nghe à?" Tự nhiên anh nhắc lại làm chi? Hắn nhớ đến cái đoạn bắt tay kia lại cáu rồi. Đang định đi lên lớp với Jungkook mà, cái tên Jimin đang cản hắn hay sao?
"Ờ ờ, đi đi" Sao lại dễ giận đến thế chứ? Anh có làm gì đâu mà... Hình như cái cậu tên Jungkook đó hình như là....
-----
"Jungkookie?"
"Sao? tôi đây" Cậu đang giận lắm, hắn chưa bao giờ nói cho cậu việc hắn là người của Kim gia cả.
"Ừm.... Cậu đang tức giận gì sao?" Hắn gãi đầu, ngây ngô hỏi.
Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn thực sự không biết, vì sao cậu lại nổi cáu lên thật hả?
"Có lẽ tôi đang tức giận về cái tên nào đấy đang theo đuổi tôi. Hắn và tôi quen nhau được 4 tháng rồi nhưng tên đó lại giấu tôi một bí mật động trời. Đến tận hôm nay, tôi mới biết."
Hắn hơi nhột nhột nhưng lại quay ra chê bai "cái tên" Jungkook đang nhắc : " Tên đó tồi tệ thật. Chỉ có mình tôi tốt với cậu thôi nhỉ Jungkookie?"
Cậu nhìn hắn, nói bằng giọng mũi "Hừ" một cái.
"Cậu muốn biết tên đó là ai không, TAEHYUNG YÊU DẤU?"
Bỗng nhiên đến tên của hắn, cậu lại nhấn mạnh vậy?Hơi hơi sợ rồi đó..
"Ừm, cậu nói đi, tôi sẽ xử cái tên tồi tệ kia giúp cậu" Hắn nói bằng giọng chắc nịch, chứ thật ra hắn đang tức lắm, dám theo đuổi Jungkook của hắn sao? Đúng là to gan mà.
Cậu đặt một tay xuống bàn để có chỗ tựa đứng lên: "À, tên đó cũng mang họ Kim giống cậu, tên đó cũng tên là Taehyung và tên đó cũng theo đuổi tôi."
Hả? Tên giống hắn đến vậy sao, hắn bỗng thốt lên : "Trùng hợp nhỉ?"
"Aiiss, cái tên ngốc này, tên đó là cậu chứ ai? Mà trùng với chả hợp." Cậu bực rồi đó, lông thỏ xù hết lên rồi.
"Nào nào, xin lỗi Jungkookie. Tôi thực sự không biết"
"Đúng rồi. Vì ngốc nghếch nên cậu cứ cố chấp theo đuổi tôi đấy. Trong khi, cậu lại biết tôi chắc chắn không bao giờ mở lòng với cái tên suốt ngày cứ bí mật, bí mật thôi"
"Ah, Jungkookie, tôi xin lỗi mà..." Hắn nói càng ngày càng nhỏ hơn.
"Xin lỗi con khỉ, tự hối lỗi đi"
"Hối lỗi kiểu gì hả Jungkookie? Hay tôi tặng cậu tấm thân này nhé?" Hắn mở mắt long lanh.
"Thôi, xin chê, không cần. Tôi muốn gọi cậu là nhóc, được không...? Một ngày thôi, chỉ một ngày thôi nhé?" Dù nói là hắn hối lỗi nhưng gọi vậy mọi người sẽ hiểu lầm mất. Vừa ảnh hưởng đến danh dự của cậu và hắn.
"Được được, Jungkookie gọi tôi là gì cũng được. Hay cậu gọi tôi là bạn trai cũng được"
"Tôi chỉ muốn gọi là nhóc thôi, còn lại Jungkook đây chê nhé. À, còn nữa, anh đây muốn nói là anh đi xuống canteen tìm đồ ăn đây, nói chuyện với nhóc tốn nước bọt, lại đói rồi" Cậu phủi mông bỏ đi để Taehyung lại ở đó.
Taehyung ngốc nghếch gì mà không đi theo. Nhưng hắn lại không biết là đi theo mới là "ngốc".
"Xin chào bạn Jeon, bạn lại xuống canteen sao?" Jimin bước đến, vỗ vào vai Jungkook một cái.
"Không, tôi lên lớp."
Jimin : ....
Cảnh này quen quen nha.... Hình như anh trải qua rồi nhỉ?
"Haha, thôi nào, các cậu giống nhau thật đấy, người yêu có khác" Jimin vỗ tay nhẹ khen ngợi.
"Người yêu? Cậu nhầm sao? Tôi chưa từng yêu ai cả." Cậu nhìn chằm chằm anh một lúc.
"Ể? Cậu với Taehyung không phải người yêu sao? Taehyung đã nói với tôi vậy mà?" Jimin ngờ nghệch hỏi lại.
"Taehyung? Chắc cậu có nhầm lẫn gì đó đúng không? Tôi và Taehyung thật sự không yêu nhau."
"Sao mà nhầm được chứ. Rõ ràng cậu ấy đã nói như vậy. Tôi với cậu ấy chơi thân lắm chắc cậu ấy không nói đùa đâu là thật đó."
"Tôi không thích Taehyung đâu. Nói đúng hơn là tôi rất ghét cậu ta chứ? Vì cậu ta khiến bao người hiểu lầm về mối quan hệ này rồi. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Nếu Taehyung cứ đồn bậy bạ vậy ảnh hưởng đến danh dự của tôi lắm. Tôi nghĩ tốt nhất nên nói với Taehyung khâu cái mồm lại đi. Cậu ta thật phiền phức."
Kim Taehyung đứng từ xa đã nghe hết mọi chuyện. Gì chứ? phiền phức, đồn bậy bạ là những gì Jungkook nghĩ về hắn sao? Nhưng mà Jungkook chỉ quan tâm đến danh dự của mình thôi nhỉ? Còn hắn thì sao đây? Thật sự hắn không đồn cái gì hết cả. Jungkookie không tin hắn đến vậy sao...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro