Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gia Đình Của Taehyung

Đã được 4 tháng kể từ khi Taehyung và Jungkook làm bạn với nhau. Mối tình của hắn đã bắt đầu từ lúc gặp Jungkook rồi. Kể cả bây giờ hắn cũng đang cố gắng theo đuổi "thiên thần" mang tên Jungkook.

-

"Này! Jungkookie yêu quý! Liệu cậu đã đổ gục tôi chưa? Liệu cậu đã yêu tôi chưa? Yêu Kim Taehyung này chưa nhỉ?" Hắn ta hớn hở hỏi Jeon Jungkook đáng yêu của mình.Lớp trưởng Kookie của mình hắn thôi!

"Chưa, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu Kim Taehyung! Tuyệt đối không. Dù cho cậu lấy lại được thứ hạng, dù học tập có tốt hơn tôi nhiều. Nhưng tôi chỉ xem cậu là một tên đâm đầu vào tình yêu thôi!"

Kim Taehyung với vẻ mặt hớn ha hớn hở ấy. Xem kìa Jungkookie mới đáng yêu làm sao! Jungkookie làm gì cũng đáng yêu trong mắt hắn hết. Kể cả những lời chửi thậm tệ đến mấy, hắn cũng thấy rất dễ thương.

"Tôi biết cậu sẽ nói thế mà. Không sao hết tôi vẫn sẽ yêu cậu vô cùng Jungkookie à!" Jungkook chịu thua hắn rồi đấy... Đúng là say tình yêu thật rồi.

————

"Jungkookie! Bữa sáng của cậu đây!" Hắn vui vẻ mang một túi đồ ăn đủ sữa, bánh, kẹo ngọt. Xem kìa như mọi ngày thôi, Kookie của hắn đang duyệt bài giúp cô chủ nhiệm. Nhìn mà xem, lớp trưởng Jungkook luôn chăm chỉ như vậy đấy! Người hắn nguyện trao tấm thân này luôn như vậy đấy!

"Để đấy đi" Jungkook đã quá quen hắn rồi. Mặc dù không cần nhưng hắn vẫn thích như vậy.

"Cậu chấp nhận tôi rồi sao?"

"Chưa và cũng không bao giờ có!"

"Thôi nào, cậu định để tôi đợi bao giờ đây Jungkookie?" Hắn tò mò hỏi

"Vốn dĩ tôi đâu cần cậu chờ! Đây là cậu tự chuốc lấy thôi!!"

"Được rồi, vào lớp thôi đừng ngồi đây nữa. Gần vào học rồi nhanh lên Kookie"

————

Bỗng chốc hắn nhìn ra cửa sổ. Nơi cánh cửa tuyệt đẹp! Nhưng không bằng Jungkook của hắn đâu nhé. Những lời giảng của thầy hoá, hắn đã biết từ lâu nên giờ thầy có gọi hắn vẫn sẽ lên làm như mọi khi thôi.

Mọi người hỏi vì sao hắn có thể lấy lại thành tích nhanh vậy sao? Đơn giản vì Jungkook. Hỏi vì sao hắn học rất tốt, tiếp thu rất nhanh lại không làm lớp trưởng ư? Vì hắn muốn nhường cho người hắn yêu. Tất cả đều là dành cho Jungkook thôi! Chỉ một người là ngoại lệ duy nhất của hắn chỉ mình cậu ấy thôi.

Mỗi tiết học trôi qua hắn đều thấy nhàm chán vì chẳng được nói chuyện với lớp trưởng. Mặc dù được ngồi cạnh nhau nhưng hắn nói cậu có trả lời đâu? Hắn chỉ đợi đến buổi trưa để được nghe giọng Jungkook một chút thôi....

Chết tiệt! Sao thời gian trôi qua lâu vậy? Đồng hồ bị hư hay sao vậy? Sao chưa đến 11 giờ? Liệu hắn có thể đến tương lai không chứ?

"Kookie, cậu nói chuyện một chút đi. Thật sự mỗi tiết học chán lắm đó! Lớp trưởng à"

"Cậu trật tự đi nếu không tôi sẽ nói thầy Nohbak"

"Đừng mà Jungkook. Thật sự tôi nhớ giọng cậu lắm nói một chút nữa đi"

"Thưa thầy, Taehyung cứ làm phiền em khi em đang học ạ" Cậu nói là làm. Kim Taehyung đang nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ và lo lắng số phận của mình.

"Taehyung, cậu có thể im lặng chưa? Hay cậu muốn ra khỏi lớp?"

"Thầy cứ tiếp tục đi ạ, con sẽ trật tự" Mặt hắn tái mét rồi. Thầy Nohbak thật sự nghiêm khắc lắm. Vì nghiêm khắc nên thầy không bao giờ phạt nhẹ đâu.

"Jungkookie, cậu thật sự làm vậy sao?"

"Tại sao không?"  Hắn mím chặt môi. Thật sự rất sợ cậu bé này rồi! Nhưng mà cậu bé này vẫn rất đáng yêu, đáng yêu vô cùng luôn đó.

"Nhưng vẫn phải để các bạn khác không làm theo Taehyung. Trò Kim cuối tiết lên văn phòng gặp tôi!" Thầy Nohbak nói với giọng pha trộn một chút nghiêm khắc và tức giận trong đó.

Cả lớp ai cũng nghĩ Kim Taehyung đã "toang" rồi.Vì thầy nổi tiếng là khó tính mà. Nhưng những học sinh mà thầy dạy qua đều đạt các thành tích xuất sắc đó.

----

"Ba, con đây" Kim Taehyung thản nhiên đi vào văn phòng của thầy Nohnak một cách tự nhiên như ở nhà vậy.

"Suỵt... Thằng nhóc này, đã nói ở trường đừng gọi thế mà, lỡ có ai vào phòng thì sao?"

Có lẽ mọi người không biết nhưng mà tình cảm giữa thầy dạy hóa và cậu học trò Kim hơn cả mức tưởng tưởng. Hai người còn được các học sinh, giáo viên bàn tán là hai cha con ruột nữa chứ.

Thật sự thì trên danh nghĩa Kim Taehyung và thầy Han Nohbak không phải cha con ruột gì đâu. Chỉ là bố ruột của Kim Taehyung giống như tên ác nhân vậy. Nếu như người ba đầu tiên tốt há cớ gì Taehyung tìm đến người ba thứ hai ?

Hắn được sinh ra trong một cuộc tình ép buộc. Người bị ép buộc là mẹ Kim. Vì ông bà thời đó không khá giả lắm, nên đã gả mẹ Kim cho Kim gia.

Kim gia nổi tiếng là những người có tài, có sắc. Kim gia cũng có ba đứa con thông minh nhất, trong đó Kim Taekang là em út, cũng là bố của Kim Taehyung. Nhưng có một điều không ai biết là gã rất ác độc, không may mẹ Kim đã lọt vào mắt xanh của gã.

Kim Taekang đe dọa nhà mẹ Kim nếu không đồng ý thì sẽ san bằng nhà mẹ. Không còn cách nào khác, con trai út nhà Kim gia đã có vợ.

Vào đêm tân hôn, thì gã bắt mẹ Kim ra làm cả đêm, gã còn bắt mẹ Kim phải sinh con trai. Lúc mẹ Kim mang bầu, hắn còn đánh đập mẹ Kim nữa chứ, nhưng may quá khi siêu âm là con trai thật. Vì quá áp lực, Kim Taehyung bị sinh non. Thật may mắn là hắn không sao cả.

Từ xưa đến giờ, thành tích của Taehyung đều rất tốt. Nhưng khi chia tay Min Ryeo, học tập của hắn giảm sút đi hẳn. Taekang tức giận nên đã không cho hắn ăn gì trong 2 ngày trời. Đó mới chỉ là cảnh cáo thôi. Taekang còn trách hắn là có bạn gái xinh đẹp mà không tôn trọng, yêu thương.

Nhưng thật may mắn vì Jungkook đến đúng lúc để chữa lành cho hắn.

-----

Quay trở về thực tại

"Sao nào? Kim Tổng đã thay đổi gì chưa?" Thầy Nohbak vừa soạn giáo án, vừa hỏi.

"Tất nhiên là chưa rồi ba à. Ba Han là tuyệt nhất!"

"Nhóc con dẻo miệng" Thầy Han quý trò Kim lắm.
Tên nhóc này đáng thương cực kì.

"Nhóc Taehyung! Dạo này có vẻ có người thầm thương rồi nhỉ? Cả trường đồn ầm lên rồi kìa"

Mặt Taehyung đỏ nhẹ, tay thì gãi gãi đầu, nói nhỏ nhưng vừa đủ cho ba Han nghe : "Ờm.. thì cũng có đó ba, là lớp trưởng lớp con, Jungkook"

"Thằng nhóc ngồi cạnh con á hả? Học hành cũng tốt, nghe nói chức lớp trưởng là con cũng nhường cho nhóc đó nhỉ?"

"Yah, mà sao cái gì ba cũng biết hết vậy?"

"Hả gì ba không biết... Thằng nhóc này, đi xuống ăn trưa đi, định nhịn đói sao?"

"Vâng vâng, con đi liền đây." Hắn vội vàng xách dép chạy xuống.

Khi Taehyung vừa đi, thầy nói trong lòng : "Cố lên nhóc con, đừng quay lại vết xe đổ của mình nữa."

Có lẽ thầy Nohbak đã xem trò Kim là đứa con ruột của mình rồi không chừng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro