Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có thể dừng lại không anh?

jungkook chạy nhanh trên con đường, mưa làm ướt hết vai em, thấm qua lớp áo làm cơ thể em lạnh lẽo. nhưng cũng được, cơn mưa này hoà cùng với nước mắt của em, sẽ chẳng ai thấy em khóc, thế mà nó có xoá được trí nhớ của em không?

xoá được khi nãy, em thấy hắn ôm ấp cô ấy, kéo cô ấy vào mái hiên kia để trú mưa, em thấy hắn che nửa khuôn mặt cô ấy đi, đặt bờ môi mình áp sát vào môi cô ấy. em thấy hết, thấy hết tất cả, thấy hắn, thấy cô ấy, thấy tim em đau.

jungkook yêu taehyung được hai năm, kể từ năm em là sinh viên năm nhất còn hắn là sinh viên năm ba, em đơn phương hắn từ lâu mà cũng có dám ngỏ lời đâu vì taehyung nổi tiếng nhất trường, nghe nói hắn có nhiều gái theo. rồi hôm ấy, cũng mưa tầm tã, hắn quỳ xuống, hôn nhẹ lên bàn tay em. "em làm người yêu anh nhé!" hắn đã làm thế trước toàn trường, em biết họ ganh tị với em.

em yêu hắn nhiều lắm, em vì hắn mà làm nhiều lắm. bố mẹ em ghét cái mối quan hệ đồng tính, nên em vì hắn mà bỏ nhà ra đi, rồi em nhận lại được cái gì? em được cái nắm tay ấm áp trong ngày mùa đông, cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, cái cách sờ tai em đã là thói quen nhưng em chưa bao giờ được hắn hôn, vì hắn nói em còn nhỏ quá, sợ em thế này, thế kia.

em đau, đau lắm anh ơi.

em bất chợt dừng lại, con đường thân thuộc này bỗng chốc đã không còn có ai, cũng tốt vì họ sẽ không hỏi em, "jungkookie, em sao vậy?" "ôi, jungkookie em ổn chứ?" cứ mỗi khi khóc, em lại rất sợ những câu hỏi ấy, em chỉ muốn câu hỏi ấy là taehyung hỏi em.

điện thoại em rung lên, em rút nó ra, 'thứ mê trai kém sang' đang gọi em, khẽ bật cười trong nước mắt, "jungkookie, nãy tao vừa thấy taehyung ..."

"ừ, jimin, tao biết rồi!" giọng em run lên, cơ thể em run lên vì cái lạnh của cơn mưa, em run lên vì em đau đến chẳng vững nữa rồi.

"đừnh khóc nữa, tao đây rồi!" giọng nói ấm áp không phải từ điện thoại phát ra, mà là từ sau lưng em, jungkook quay lại, jimin liền ôm em.

nó giận đấy, Jungkook chẳng thèm gọi nó.

"nào nào, ngừng khóc, tao đây, vui lên nào!" nó tươi cười, ngay cả trong cơn mưa nó trong vẫn đáng yêu như vậy, vì nó là niềm hạnh phúc của em.

"ừm ..." giọng em nghẹn lại, "không sợ mưa mà tới đây? hoseok hyung biết thì tao ra cái gì đây?" em khẽ cười.

"từ từ, về đi đã!"

"tao không muốn, tao ở nhà mày được không?"

"mày ... muốn kết thúc với kim taehyung hả?"

"tao, tao ... sợ lắm, đau, sợ gặp mặt hắn!" cơ thể em lại run lên từng đợt, em khóc trên vai của Jimin.

"rồi rồi, về nhà tao!"

jimin ôm jungkook từ từ đi về nhà, bạn của nó, nó thương lắm mà.

"xin lỗi, có lẽ em ... phải từ bỏ anh rồi, em xin lỗi!"

...
hayeong
taeguk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro