Người trong lòng
Sáng hôm sau, Jungkook vừa dắt xe ra khỏi cửa đã nhìn thấy bóng của Kim Taehyung đứng bên kia nhà nhìn sang.
Cậu nhớ tới chuyện kia nên trong lòng vẫn còn để ý, Jungkook nhất thời không biết nên làm sao nên cậu lơ đi mà đạp xe đi tiếp.
"Jungkookie."
Taehyung đi qua đi lại một hồi lại thấy cậu sắp vội vội vàng vàng nên đã gọi theo.
Cậu như chột dạ mà đạp xe nhanh hơn cũng không ngoảnh đầu lại mặc dù đã nghe thấy. Jungkook cứ như vậy đạp xe một mạch đến trường, vừa đi vào trong lớp đã thấy nụ cười tươi của cô bạn thân.
"Jungkook à, chào cậu."
Cậu ngồi xuống cách một khoảng gật đầu chào lại cô. Yuna thấy Jungkook không vui liền gợi chuyện một lúc,cậu lúc đầu còn đáp lại sau đó lại thẩn thờ như người mất hồn. Cô biết Jungkook ngày hôm đó đã thấy gì đó nên mới đâm ra vẻ mặt buồn như vậy.
Yuna ngẩng mặt lên đứng dậy đến gần Jungkook. Cô vừa nở nụ cười vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm của cậu.
"Mình đến gặp giảng viên một lúc, Jungkookie đừng ngẩn ngơ nữa. Tập trung thôi nào, mình đi đây."
Jungkook ngước lên nhìn chỉ thấy nụ cười của cô trong tích tắc đã quay bước rời đi. Cậu bình thường xoa đầu Yuna khá nhiều lần nhưng Yuna thì khác, đây mới chỉ lần thứ ba cô xoa đầu cậu. Cảm giác cũng thật dễ chịu.
Nghĩ đến Taehyung không biết đang làm gì, lại nhớ đến lúc trước cô bạn Yuna tỏ tình với mình. Jungkook dường như rất tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, cậu cảm nhận cả hai đều rất tốt và Jungkook rất trân trọng khi có một người bạn như Yuna ở bên cạnh. Nếu đổi lại là cậu, không biết Jungkook sẽ xử sự thế nào khi lời tỏ tình của mình lại không thành.
Buổi chiều khi Jungkook đã hoàn thành xong buổi học, cậu nhận được tin nhắn của Taehyung. Nội dung của nó khi đọc xong khiến Jungkook có chút chần chừ ngần ngại không rõ mình có nên trả lời hay là không.
"Jungkookie giận anh sao? Anh vẫn chưa làm gì quá đáng phải không nhỉ, không thấy em đáp lời."
Cậu tự hỏi bản thân như vậy là có quá đáng hay không. Nhưng chắc câu trả lời là không, dĩ nhiên điều đó cho dù là một mình cậu là đúng. Tuy nhiên cậu sẽ không giận lâu nhưng cũng không trả lời tin nhắn của anh, vậy là Jungkook bắt đầu làm lơ và tiếp tục dắt xe ra cổng.
Bỗng dưng Yuna từ đâu xuất hiện nhảy nhót bên cạnh cậu cùng với một chiếc balo nhỏ trên vai cực kì đáng yêu, nói.
"Jungkook à, hôm nay cậu phải mời mình đi ăn đó."
"Sao thế!"
"Vì cậu đã bỏ lỡ buổi đi chơi cùng mình hôm đó.."
Jungkook nhớ ra dường như mỉm cười, cậu gật đầu chắc nịch đồng ý.
"Được, bây giờ vẫn còn sớm. Cậu muốn đi ăn gì, mình mời."
"Đi ăn chả cá xiên và bánh gạo cay, mình biết một hàng bán đồ ăn ngon lắm."
"Được, vậy mình mời cậu."
Một người dắt xe bộ, một người đi bên cạnh. Jungkook vốn dĩ muốn chở Yuna trên xe nhưng cô nàng lại lắc đầu muốn đi bộ. Cậu hết cách đành đi cùng cô. Đến nơi, Yuna vào trước chọn chỗ ngồi rồi gọi lớn như đã quen thuộc lắm.
"Dì ơi, cho cháu hai phần xiên chả cá và hai hộp bánh gạo cay với ạ."
Dì bán hàng đang nhanh tay làm cho khách nhưng vẫn không quên đáp lời.
"Là Yuna đó à, chờ dì một lát có ngay nhé."
Jungkook đi vào trong ngạc nhiên, quán ăn nhỏ với tấm bạc che trong suốt một hình vuông cùng tông màu dịu mắt. Những ngày mưa càng thích hợp để ngồi bên trong cùng bạn bè hơn.
"Cậu hay đến đây ăn à."
Yuna nhìn Jungkook rồi cười gật đầu:
"Đúng vậy, mình rất thích thức ăn ở chỗ này. Ngon lắm, hôm nay mình dẫn cậu tới là để thưởng thức mĩ vị đó nha."
Jungkook bất giác cười cô ngốc, hai món đó không phải cậu chưa ăn bao giờ. Rất nhiều nơi bán cơ mà, nhưng cậu lựa chọn cách không nói.
"Tới đây tới đây, phần của hai cháu đây."
Yuna nhìn cô nhân viên nhiệt tình nên liền cảm ơn. Cô ấy nhìn sang cậu bạn bên cạnh rồi cười hỏi Yuna.
"Chưa thấy cháu đi cùng bao giờ, là bạn học hay bạn trai vậy?"
Jungkook nhìn lên chưa kịp tiêu hóa lời nói của người kia thì Yuna đã lắc nhẹ mái đầu bảo.
"Cậu ấy là bạn học của cháu, cô đừng hiểu lầm nhé. Tụi cháu chơi thân được hai năm rồi."
Cô nhân viên nghe xong gật gù không nói, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ khác thường. Cô khen cậu bạn học của Yuna rất thuận mắt nhìn, nhưng cô lại nói.
"Vậy thật tốt, thường là nam nữ không có chuyện chơi với nhau mà không có ai rung động. Hai bọn cháu chơi thân như vậy cũng rất ngưỡng mộ đó."
Yuna nghe xong có hơi chậm tay một chút nhưng vẫn rất bình thường nở nụ cười cho qua, còn Jungkook lại nhìn cô. Nhìn một hồi lại không thể chịu nỗi, cô đang ăn cũng quay sang hỏi.
"Cậu không ăn hả?"
"Cậu không sao chứ."
Yuna tròn mắt nhìn Jungkook, bật cười:
"Cậu sao vậy, thức ăn ngon lắm đó. Mau ăn đi, mình có sao đâu mà hỏi vậy."
Jungkook không nói gì thêm mới bắt đầu ăn phần của mình.
Yuna cười nói xong nhìn xiên chả cá cũng chẳng còn khẩu vị muốn ăn. Cô nhân viên đó nói đúng thật, làm gì có tình bạn nào giữa nam nữ mãi đâu, nhưng Yuna đã trễ hơn người đó một bước. Một bước rất sớm nên cô đành là bạn của cậu thôi.
Trên đường trở về, Yuna thẩn thờ nhìn mấy hàng cây bên đường mùa rụng lá. Gió thổi qua làm tóc cô bay bay, mọi người khi đi qua hai người đều ngoái đầu nhìn. Có người còn cười bảo họ thật đẹp đôi, Yuna hơi ngoảnh đầu lại nghe thấy cô cười khẽ chẳng nói gì, đột nhiên cô muốn hỏi:
"Jungkook này, cậu thích anh ấy thật hả?"
Jungkook đang nhìn ngắm xung quanh lại bất giác ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
"Mình thích ai?"
Cô định nói ra nhưng mắt cứ nhìn đi đâu đó.
"Là...là người mà cậu luôn mong nhớ để trong lòng."
Jungkook im lặng chẳng đáp lời. Cậu chẳng biết nữa, nhanh lại chợt nhớ ra cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của Taehyung mà cũng chẳng có ý định trả lời. Một hồi suy nghĩ cẩn thận cậu mới đáp.
"Mình thích anh ấy của trước kia, cũng thích anh ấy của bây giờ. Hiện tại mình không biết thật."
Yuna nghe như vậy có chút vui mừng nhưng lại có chút hụt hẫng..
"Vậy cậu...vậy cậu có thể cho mình một lời chắc chắn không Jungkook?"
Jungkook nghiêm túc dừng xe rồi đứng đối mặt với cô.
"Yuna, từ khi làm bạn với cậu mình rất được tôn trọng, cũng rất được trân trọng. Mình thích cậu."
Yuna nghe như vừa rồi không phải Jungkook nói lời đó. Cô đứng im mắt tròn xoe nhìn cậu. Lại nghe Jungkook nói tiếp.
"Nhưng mình thật sự xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm lúc này của cậu được. Cậu vẫn sẽ mãi là bạn tốt của mình."
Đôi mắt của cô hiện lên nụ cười gật đầu với Jungkook.
"Tất nhiên mình vẫn sẽ là bạn tốt của cậu rồi, đừng lo lắng về điều đó nhé Jungkookie."
Jungkook xoa đầu cô lần nữa rồi đưa ngón tay làm dấu.
"Chúng ta hứa đi."
Cô nhìn rồi lại do dự nhưng cũng đưa tay lên làm dấu. Cả hai cùng đi về trong ánh hoàng hôn cuối chiều rực đỏ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro