bày tỏ (2)
Cậu không chịu được không gian im lặng giữa hai người nên đành lên tiếng trước.
Taehyung như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, một lúc sau anh mới từ từ lên tiếng. Câu đầu tiên anh nói không phải là điều cậu đang mong đợi mà là
"Năm năm qua em sống tốt chứ?"
Jungkook không hiểu được đây là cảm xúc gì. Có nên cảm động không, đúng là năm năm qua cậu luôn nhớ đến anh. Ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy anh nhưng mà đâu đến mức bây giờ đối mặt lại sinh ra cảm giác ghét bỏ như thế này. Môi cậu mím lại rồi giật giật như muốn tìm câu trả lời thuận miệng mà đáp. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng tôi sống vô cùng tốt, chỉ có anh bây giờ đột ngột xuất hiện mới khiến tôi không tốt?
"Vẫn khỏe, anh cũng thấy mà."
Cậu đáp lại mắt nhìn quanh quẩn mà không tập trung vào anh.
"Vậy thì tốt, anh tưởng rằng ít nhất em nhớ đến anh mà cơm không ăn, nước không uống."
Taehyung không biết đang nghĩ gì mà nhếch môi cười mỉm nói với cậu nhưng giọng càng ngày càng nhỏ.
Cho dù nhỏ đến mấy cậu cũng nghe được. Gì chứ ai nói cơm không ăn, nước không uống. Nếu thật là vậy cậu đã chết từ đời nào rồi chứ không ngồi đây nói chuyện với anh đâu.
"Anh thật sự rất nhớ em, Jungkookie"
Câu tiếp theo của anh làm cậu không tin, mắt mở to càng thêm long lanh nhìn mặt anh. Taehyung nhìn cậu hết sức nghiêm túc, anh gần như đứng lên đi đến chỗ cậu nhưng Jungkook nhanh chóng nhìn ra vấn đề lên tiếng.
" Anh ngồi yên đó"
Taehyung bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu. Anh biết tự dưng lại nói như vậy khiến cậu hơi đường đột nhưng mà là lời thật lòng. Giống như lời anh nói hôm trước trong buổi triển lãm tranh vậy.
Thay vì phản ứng tiếp thì Jungkook chọn cách im lặng. Không thể Taehyung chỉ mới nói như vậy liền cho rằng mình có thể làm lành liền. Không tính là giận hay hờn nhưng mà dẫu sao cũng đã năm năm rồi mới gặp lại.
"Chuyện mà anh muốn nói là chuyện đó à? Nếu chỉ có vậy thì xin phép tôi đi trước."
Jungkook bỏ lại một câu rồi đứng lên định đi ra cửa liền nghe Taehyung lên tiếng.
"Em không muốn biết năm năm qua anh sống thế nào sao?"
Cậu có dừng bước nhưng không quay lại, cũng không có lên tiếng. Taehyung nhìn theo cậu sau đó liền chuyển tầm mắt thở dài một tiếng.
"Bố anh...ông ấy mất rồi"
Cậu ngạc nhiên quay người lại nhìn anh. Bố Taehyung mất rồi, tại sao năm đó anh không nói gì cả. Tại sao lại bỏ đi không nói với cậu, Jungkook rất muốn bước đến hỏi anh nhưng cuối cùng lại run rẩy hỏi.
"Tại sao lại mất?"
Taehyung nhíu mày thật khẽ, dường như Jungkook rất kiệm lời. Cậu hỏi anh những câu chỉ có mấy từ, lúc trước cậu đâu có như vậy.
"Em không thể hỏi hơn vài từ nữa sao?"
Jungkook đang rất tò mò nhưng khi nghe câu nói của anh lại trôi mất khí thế. Làm sao lại như vậy, cậu lạnh nhạt lắm sao? Dù sao thì cậu cũng là lo lắng cho anh mới hỏi.
" Ông ấy mất cách đây bốn năm. Lúc đó chỉ có một mình anh tự lo tất cả"
Anh đã chọn không đồng ý kết hôn như ý của bố. Câu nói sau anh đã nuốt ngược vào trong. Taehyung biết cho dù anh có nói cậu cũng sẽ không để tâm thậm chí là trách anh. Cậu là con người lương thiện, đương nhiên thực hiện lời của người trước khi mất là cậu cậu cũng không từ chối cho dù lúc đó cậu chưa hiểu biết nhiều.
"Tại sao lại không nói cho em biết? Tại sao rời đi?"
Cuối cùng thì cậu cũng chịu dịu giọng nhưng chất vấn anh lại là điều khó tránh. Hơn nữa cậu đã thay đổi cách xưng hô.
Nhưng mà lần này Taehyung thật lâu không đáp. Jungkook càng không biết anh nghĩ gì nhưng mà biết một phần nào đó khiến Taehyung như ngày hôm nay.
Anh đứng lên đi đến đem những bức tranh trong thùng cat-tông lấy ra ngoài vừa vuốt mặt gương nó vừa nói.
"Anh cứ tưởng rằng sau này mình sẽ không còn cơ hội trở lại đây. Nhưng mà cũng được trở lại, mọi thứ như một giấc mơ vậy"
Cả hai đều rơi vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Jungkook năm năm qua cậu sống tốt không? Cậu rõ ràng sống rất tốt chỉ là nhớ đến Taehyung thôi, còn anh thì sao? Cậu không biết, một chút cậu cũng không biết. Đến khi gặp lại nghe anh nói những câu này, trong lòng cậu cảm thấy bản thân như người có lỗi vậy.
Taehyung cũng im lặng, anh nghĩ đến những ngày tháng trước đây anh từng trải qua. Anh biết cậu sống tốt, anh rất vui lòng chỉ là khi trở về trong mắt cậu lại xa lạ. Xưng tôi, khẽ thở dài một hơi. Bây giờ anh có mọi thứ không biết còn có dũng khí theo đuổi cậu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro