Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chỉ hôm nay thôi

Kim Taehyung mạnh bạo siết chặt lấy thân ảnh trong lòng, một cỗ ấm áp, an nhiên truyền đến đột ngột khiến trái tim tưởng chừng đã héo khô nơi hắn mạnh mẽ rung lên liên hồi, nhịp đập không ngừng trong lồng ngực như khiến hắn bừng tỉnh, khiến hắn nhận ra rằng đây chẳng phải là một cơn mơ vô thực, một lần nữa khơi dậy thứ xúc cảm nồng đượm, cháy bỏng mà hắn từng nhủ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ xứng đáng.

Jeon Jungkook đang ở ngay đây, ngay trong vòng tay rộng lớn của hắn, sẵn sàng ngả vào lòng hắn thật nhẹ nhàng, dụi nhẹ lên vạt áo len khiến thâm tâm hắn mềm nhũn. Và trên tất cả, hắn chợt nhận ra nhịp đập nơi cậu cũng vô cùng thổn thức, đủ để hắn yên lòng rằng nơi này vẫn luôn chứa đựng duy nhất một bóng hình, đủ để hắn hy vọng rằng bản thân sẽ một lần nữa bước vào trái tim cậu, rồi mãi mãi không trở ra.

- Jeon Jungkook...

Hắn khẽ gọi rồi nhẹ tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng đôi mắt thâm tình ngắm nhìn người thương trong lòng.

Ánh mắt cuồng nhiệt, đắm chìm trong biển hồ của kẻ si tình, ánh mắt đong đầy trân quý nồng đượm, tha thiết dành cho người hắn yêu.

Hắn cứ thế mà đứng nhìn cậu rất lâu, thu toàn bộ tầm ngắm của bản thân lại trước người đối diện, rồi thầm mong rằng thời khắc đẹp đẽ này sẽ kéo dài mãi. Được bao bọc cậu trong lòng, được thủ thỉ gọi tên cậu trìu mến, được ngắm nhìn cậu thật lâu, hắn kì thực chẳng còn yêu cầu thêm gì nữa.

Hắn nhận thức việc men rượu đang cướp mất vẻ tỉnh táo nơi cậu, vì thế mới mặc nhiên chạy đến mà xà vào lòng hắn thế này, hắn biết, nếu không say, cậu sẽ một mực lướt qua hắn như kẻ lạ, một lời chào cũng chẳng buồn thốt ra.

- Em nhận ra anh chứ?

Hắn nhẹ nhàng hỏi, thật tâm cũng chẳng mong chờ gì nhiều, chỉ mong em đừng nói rằng mình không biết, chỉ vô tình mượn bờ vài của người lạ, vô tình bộc lộ hết những tâm tình của bản thân.

- Anh là Kim Taehyung, là Kim Taehyung đúng chứ! Tôi sao có thể không nhận ra đây!

Dứt lời em cười thật lớn, tiếng cười pha lẫn vẻ chua xót, thống hận và đau khổ. Em đảo mắt nhìn quanh, rồi lướt nhẹ từng ngón tay thon dài trên khuôn mặt hắn, từ đôi mắt, đến sóng mũi, rồi dừng lại nơi bờ môi mỏng, thản nhiên mà bỡn cợt.

- Haa! Chính xác là Kim Taehyung rồi, không thể lẫn vào đâu được! Tên khốn đã từng tổn thương tôi, từng khiến tôi khốn khổ đến mức nào, giờ đây lại mò về mà làm loạn. Haa! Quả là ngang ngược, chẳng coi ai ra gì. Sao tôi có thể một lòng một dạ mà đợi chờ tên điên đó chứ, thật ngu ngốc mà!

Cậu gục xuống trên bờ vài rắn chắc, khóc nấc lên từng đợt, bao uất ức, tủi hờn trong suốt hai năm qua đều ào ạt tuôn ra, lăn dài ướt đẫm một mảng áo lớn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những từ ngừ vô nghĩa. Tiếng khóc nấc xé lòng nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cậu thiếp đi, tựa chú thỏ nhỏ được vuốt ve, âu yếm trong hơi ấm thân thuộc giữa trời đông, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
- Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Từ giờ về sau, em sẽ không bao giờ phải khóc nữa, anh lấy danh dự mình ra mà hứa, tâm can cả đời anh.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro