Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Park Jimin

Kim Taehyung cùng ly Romanee Conti trên tay ánh mắt vô hồn đến đáng sợ, con người hổ phách hằn tia máu dán lên con người đối diện, mang ánh nhìn chán ghét đến tột độ.
- Đừng có nhìn tôi như vậy! Hôm nay ở đây là để cùng anh tâm sự mà. Được phép chứ ?
Hắn tức tối lớn giọng.
- Cậu bày bộ mặt lương thiện đó cho ai xem hả ? Jeon Jungkook sao lại nghe lời một kẻ giả tạo như cậu chứ ?!
- Haa! Quả nhiên là trúng phóc. Người duy nhất có thể khiến luật sư Kim rơi nước mắt chỉ có mỗi Jeon Jungkook thôi. Cả hai người quả thật là những tên ngốc. Kẻ thầm lặng hy sinh trong nước mắt đến nỗi phải chạy trốn hiện thực tàn nhẫn, kẻ thì không một lần thấu hiểu, cứ thế mà cuồng si như tên điên. Cho dù danh tiếng lẫn sự nghiệp của cậu có vang dội tới đâu, cho dù tác phẩm của Jeon Jungkook có được giới phê bình săn đón tới mức nào. Cả hai cậu vẫn sẽ mãi chỉ là những kẻ thất bại trong tình yêu.
- Dạy dỗ lại cách chúng tôi yêu nhau? Kẻ ngáng chân khốn nạn như cậu có quyền sao? Tôi thậm chí còn ghê tởm cậu hơn cả những kẻ ngoài kia !

Park Jimin bình tĩnh cất lời, mặc cho kẻ đối diện có phỉ báng mình ra sao, anh tuyệt đối không để vào mắt, một lời cũng không thèm đôi co. Bởi anh biết, sau khi mình mang Jungkook đi, kẻ máu lạnh trước mặt để mình sống tới giờ này đã là quá nhân từ rồi.
- Kẻ khốn nạn này có thể mang em ấy đi khỏi người tử tế như cậu mãi mãi đấy !
Phải! Park Jimin nói đúng! Hắn có hoàn mĩ tới đâu, nhưng đến cả Jeon Jungkook còn không giữ nổi bên mình, thì còn nghĩa lý gì cơ chứ.
Park Jimin đứng dậy, quay gót toan rời đi. Nhưng rồi bước được vài bước lại qua đầu lại.
- Nhớ cho rõ Kim Taehyung! Park Jimin này chỉ nhân nhượng người khác đúng một lần! Nếu cậu làm em ấy đau khổ thêm lần nào nữa, thì không chỉ tôi mà hàng vạn người sẵn sàng bảo bọc em ấy trong vòng tay mà dỗ dành. Jeon Jungkook là một đoá hoa quý giá, được săn đón ở bất cứ nơi nào em ấy ghé qua, để rồi rời đi mà bỏ lại nỗi tương tư cho nơi ấy, một đoá hoa xinh đẹp mà ai cũng muốn có.

Nói rồi anh cất bước, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bước ra khỏi quầy bar nơi góc phố, Park Jimin rải bước trên con đường phủ đầy tuyết lạnh, bóng lưng cô đơn hiu quạnh đến đau lòng. Trong miệng vẫn lẩm nhẩm những lời buộc tội của bản thân.
- Jeon Jungkook, em quá tốt đẹp, khiến cho kẻ đơn phương là tôi luôn phải đau lòng, em hy sinh cho hắn, em yêu thương hắn thầm lặng nhưng da diết, em khóc tức tưởi trong đêm vì nhớ thương hắn, em gửi gắm tình cảm dành cho hắn vào những tác phẩm quý giá của mình, em nguyện chăm sóc vườn ly, bởi đó là loài hoa hắn tặng em lần đầu, điều đó tôi biết chứ, thậm chí là biết hết cả tâm tư em, thế nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu, yêu em nhiều đến mức không thể dừng lại. Tôi mạnh miệng chế giễu hắn là kẻ thất bại vì không giữ em được bên mình. Nhưng em ơi, hắn nào có biết tôi còn thảm hại hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi có em ngay trong tầm tay nhưng không thể giữ nổi trái tim em- trái tim đong đầy bóng hình hắn. Tại sao em nhỉ? Tại sao người đó không phải là tôi? Tôi cùng em lớn lên, luôn ở phía sau em che chở suốt 20 năm trời, tôi từ bỏ tất cả mối quan hệ xung quanh, chỉ để em cảm thấy rằng con tim này chỉ chứa mỗi em, tôi luôn mạnh mẽ, chưa khóc vì ai bao giờ vì muốn là bờ vai vững chắc của em, tôi sống trong khát khao gầy dựng sự nghiệp đồ sộ để em cứ thế mà sống một đời an nhiên sau này. Em biết hết, nhưng em chỉ xem tôi là anh trai, em không muốn đối diện với tình cảm của tôi bởi em không muốn tôi đau lòng. Tôi vì em chưa từng rơi nước mắt nhưng rồi cũng vì em mà yếu đuối khóc lóc một mình. Em thật nhẫn tâm nhưng chỉ với tôi thôi. Park Jimin quả là một kẻ cố chấp!

Nói rồi hắn cười chua sót như kẻ điên. Phải! Hắn là điên lên vì Jeon Jungkook rồi!


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro