45. Cả đời này, nguyện bên em mãi mãi.
"Cuộc tình bắt nguồn từ sự bất đắc dĩ, cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, để gặp được nhau ắt hẳn là duyên số. Nhưng để bên nhau đến trọn đời ắt hẳn là do định mệnh đã sắp đặt."
✿
"Anh à, nếu không phải vì cái hôn ước nhảm nhí đó. Không biết giờ này, chúng ta còn có duyên để ở bên cạnh nhau không nhỉ?"
"Anh nghĩ chẳng có điều gì trên đời này là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều do ông trời sắp đặt. Nếu đủ duyên thì sẽ gặp lại. Còn nếu đủ phận thì sẽ cùng nhau đến trọn đời."
"Em biết, ngay từ đầu anh chẳng có tình cảm với em. Hay thậm chí là không ưa em chút nào. Vậy, có thể nói cho em nghe. Anh đã động lòng với em từ bao giờ thế?"
"Anh không yêu bằng mắt. Vì xung quanh anh có rất nhiều người đẹp. Để mà yêu một người vì nhan sắc, thì hẳn là giờ này anh có thể đã có rất nhiều bạn đời rồi."
"..."
"Tìm một người thực sự vì mình khó lắm, tìm một người thực sự quan tâm, thấu hiểu cũng như trân quý mình từ tận tâm lại càng khó hơn."
"..."
"Trùng hợp thật, em lại có cả hai. Anh chưa bao giờ có cảm giác may mắn và tự hào như bây giờ, vì bản thân có một người bạn đời vừa có tài, vừa có sắc lại còn có tâm."
"Nếu không phải em. Thì trên đời này thiếu gì người tốt chứ?"
"Nhưng mà anh lại gặp em và yêu em chứ không phải những con người ngoài kia. Vì thế mới nói, chúng ta là định mệnh của nhau! Đừng so sánh mình với bất kì ai khác, bởi người anh thương chỉ có duy nhất trên đời."
"Em hỏi thì anh cũng đã trả lời rồi. Vậy thì hãy nói cho anh nghe, em đã rung động với anh vì điều gì?"
"Em yêu cái cách anh hành động vì em. Cái cách anh hỏi han, quan tâm cũng như lo lắng nó khiến trái tim em loạn nhịp đấy. Chỉ là hành động nhỏ thôi, nhưng đối với em lại đáng trân quý cực kì!"
"..."
"Chắc rằng anh không biết, nhưng cũng có đôi lúc bản thân em cảm thấy ghen tỵ với anh vô cùng. Anh thực sự là một người hoàn hảo về mọi mặt, có những thứ tưởng chừng em chẳng bao giờ có thể làm được thì anh lại làm rất tốt. Anh có thể thấy em tài giỏi, vì đó là bản thân anh chưa từng thua kém bất kì ai. Nhưng thực sự, anh là người có tiềm năng và đầu óc hơn em rất nhiều."
"Cái con người mà em ghen tỵ bây giờ đã thuộc về em rồi. Dù em không hoàn hảo như bản thân vừa nói, nhưng ít nhất em đã làm được một việc mà chẳng ai có thể làm."
"..."
"Người đầu tiên và duy nhất có được trái tim của anh, Jeon Jungkook à!"
♡
Không khí khắp nơi được bao trùm bởi sự náo nhiệt, ồn ào, phấn khởi. Những ngày cuối năm rồi, mọi người đều thay phiên nhau sắm sửa đủ thứ. Với mong muốn sang năm mới, sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chào đón họ hơn!
Tiếng trẻ con tươi cười ríu rít nô đùa làm cho ngôi nhà cũng vì thế mà trở nên vui vẻ, rộn rã hơn hẳn. Sự nghịch ngợm, hoạt bát này khiến cho người lớn cũng phải lắc đầu cười trong bất lực, nhưng lại rất nuông chiều mà hưởng ứng trò đùa của bé con.
"Ba nhỏ mau chạy đi, yêu quái đến rồi."
"Kim chi, cẩn thận bị yêu quái bắt đi đó."
"Con sẽ bảo vệ ba nhỏ... con không sợ đâu... yêu quái mau tránh xa..."
"Ta sẽ bắt các ngươi, và ăn thịt. Chạy cho thật nhanh trước khi quá muộn."
Hai lớn một nhỏ nối đuôi nhau vắt chân lên cổ mà chạy nhảy lung tung khắp nhà. Sẽ ra sao khi bản thân hắn có một bé con nhưng lại được tặng kèm một 'em bé' khác? Thì sẽ phải nhập cuộc vào những trò đùa ngớ ngẩn của hai em bé nhà mình chứ sao? Hẳn là cũng mệt mỏi lắm, nhưng lại vui cực kì! Chỉ cần nhìn thấy gia đình nhỏ của mình hạnh phúc như thế, cũng đã đủ khiến Kim Taehyung hài lòng rồi.
"Bắt được rồi, con thỏ này phải ăn thật ngon miệng." Người đàn ông nhếch môi, trong khi con gái đang tròn mắt ngơ ngác thì hắn đã nhanh tay che đi đôi con ngươi dáo dác nọ mà nhe nanh đoạt lấy cánh hoa hồng nhuận của con mồi trước mặt.
Jeon Jungkook từ lúc bị cưỡng hôn cho đến lúc được người kia thả ra vẫn duy trì trạng thái đứng hình, não chưa kịp hoạt động. Anh bị người kia ôm eo chặt cứng, nếu không phải vì con gái bí bo mãi bên tai thì chắc rằng hắn còn lâu mới buông tha cho anh dễ dàng như vậy!
"Ba lớn, ba lớn chơi xấu... ba lớn bắt ba nhỏ của con. Con đứng đây mà... ba lớn không thèm để ý..."
Kim Sara dỗi ra mặt, bé hậm hực trách tội người đối diện. Rõ ràng là bé đứng ở trước mặt ba, thế mà ba lại bắt ba nhỏ. Bé con không bảo vệ được ba nhỏ của mình, liền đâm ra rất tức giận, cau có.
"Được rồi, ba xin lỗi con gái. Lần sau sẽ không như thế nữa có được không nào? Bây giờ vào phòng chơi đi nhé, ba với ba nhỏ sẽ xuống bếp làm món con thích có chịu không?" Kim Taehyung cười trừ, ẵm con gái trên tay trong khi tay còn lại vẫn ôm bạn đời, hắn bắt đầu lên giọng dỗ trẻ con, cùng với ý nghĩ không ai có thể đoán trước được.
"Thịt nướng, kim chi muốn ăn..."
"Thành giao."
Nói xong, Kim Sara liền nhảy chân sáo hớn hở đi về phòng. Để lại hai ông bố ở phòng khách, nhìn nhau bằng ánh mắt không thể tình hơn. Bao nhiêu năm rồi, nhưng chẳng thể thay đổi được ánh mắt của mình dành cho đối phương.
"Anh gan lắm. Gan to bằng trời rồi, có con gái ở đây. Mà anh còn dám làm chuyện xấu xa đó!" Jeon Jungkook liếc xéo đầy tức giận, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên cho hắn một trận, không dạy dỗ ngay từ đầu thì sẽ sinh hư mất.
"Từ bao giờ hôn bạn đời của mình là xấu xa thế?"
"Kim Taehyung!!! Tên vô sỉ lại còn già mồm này."
"Nếu em đã nói như thế, thì anh không ngại mà làm lần thứ hai đâu."
Kéo người thương áp sát vào tường, Kim Taehyung giữ chặt người trước mặt ở trong lồng ngực không kẽ hở. Hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mấp máy chuẩn bị phát ra tiếng nói. Nhìn khuôn mặt phát hờn của 'em bé' nọ, hắn lại càng muốn mạnh bạo xâu xé hơn. Taehyung chống tay lên tường làm điểm tựa, vật không xương luồn lách điêu luyện càn quét vào trong khoang miệng ẩm ướt ngọt ngào. Phải tiết chế lắm mới không phát ra những âm thanh ám muội vì bản thân hai người sợ rằng con gái có thể chui đầu ra bất cứ lúc nào. Đến khi đó, Kim Taehyung hắn lại mang tiếng bắt nạt ba xinh của bảo bối nhỏ nhà mình!
Ngấu nghiến một hồi, nhận thấy thỏ con cũng đã khó khăn hít thở. Hắn mới không cam tâm tình nguyện mà buông tha, nhìn gương mặt đang mơ màng đến gợi tình này, thật đúng là yêu nghiệt.
"Anh... anh đúng là tên lưu manh. Đồ xấu xa không có tình người, hôn người ta đến sứt cả môi, chảy cả máu rồi. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc." Jungkook định hình lại sự việc, mới vươn tay chạm nhẹ vào môi của mình vừa bị ai đó tấn công. Anh trừng mắt, quát tháo vào khuôn mặt lì đòn kia.
"Thương mới như vậy đấy. Em chưa nghe câu thương nhau lắm cắn nhau đau à?" Taehyung vuốt ve xoa nắn gò má ửng hồng, còn không quên cạp cạp mấy cái đến in hằn cả dấu răng.
"Em... em không thèm nói chuyện với anh nữa. Bực cả mình."
"Em yêu à, được rồi anh xin lỗi mà. Đi vào làm bữa tối thôi. Sắp đến giờ ăn rồi." Hắn đã thành công chọc giận nóc nhà, nhìn người kia xù lông dậm chân bỏ vào bếp, hắn ở phía sau cũng lẽo đẽo nâng chân mà bám lấy.
"Anh... ăn năn sám hối đi."
...
Tiếng xì xèo phát ra từ gian bếp nhỏ, kèm theo đó là tiếng chí chóe của chủ nhân. Jungkook bận bịu xào nấu chế biến những món ăn, còn nhìn xem ai kia đang làm gì? Hắn ở đằng sau ôm anh bám dính, đi đến đâu là liền có một cái đuôi theo sau ngọ nguậy. Họ Jeon nhiều lần nhắc nhở, bực bội đẩy hắn ra nhưng vẫn là không thành nên đành mặc kệ.
"Này Kim, rảnh rỗi quá thì phụ em đi. Sao cứ bám người thế?"
"Em mềm, em thơm. Anh thích ôm như vậy!"
"Thiếu gì lúc chứ? Sao anh lại chọn vào lúc này, mau phụ em rửa mấy củ hành kia đi."
"Hôn một cái mới đi." Taehyung trườn người ra phía trước, chỉ tay vào má của mình. Vòi vĩnh đòi phần thưởng trong khi bản thân chưa làm được việc gì ra hồn.
Chụt.
"Anh cứ đợi đấy. Có ngày em phải dạy dỗ lại anh, chiều quá thành hư mất rồi."
"Hư thì bị đánh phải không? Đánh anh bằng môi em cũng được." Hắn loay hoay với đống rau củ ở trong bồn, lại nghe thấy bạn đời cằn nhằn, vẫn là coi trời bằng vung lớn gan châm chọc.
"Nói thêm một câu nữa thôi, là tối nay anh khỏi về phòng đấy."
"Anh xin lỗi mà."
"Lại đây, ăn thử món này xem vừa miệng chưa?" Jeon Jungkook vẫy tay ra hiệu, bản thân đưa miếng thịt thơm nức còn nóng hổi thổi cho nguội, rồi mới vươn tay thả chúng vào khoang miệng của người đối diện.
"Bảo bối làm cái gì cũng ngon. Em là số một!"
"Giỏi nịnh."
...
Ngoài trời bắt đầu đem theo gió lạnh đi qua mọi ngóc ngách. Đâu đâu cũng thấy không khí của năm mới sắp đến gần, hẳn là người người đều rất háo hức, mong chờ khoảnh khắc được đón giao thừa cùng với người yêu thương.
"Sắp sang năm mới rồi, thấm thoát đã hết một năm. Năm cũ cũng sắp qua, nhưng vẫn còn nhiều điều khiến em phải hối tiếc."
"Là gì?"
"Nhiều thứ, công việc, gia đình, bạn bè. Em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu."
"Cứ làm bất cứ điều gì em muốn. Vì anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà, em không phải tiếc nuối vì những thứ đã qua, trong tương lai chắc chắn vẫn còn nhiều thời gian để em thực hiện nó."
"Taehyung à, không biết em đã nói với anh lời này chưa? Nhưng mà, thực sự em phải cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều."
"Em chỉ nên nói yêu anh, thay vì cảm ơn và xin lỗi. Vì đó là điều anh muốn nghe, chứ không phải những lời này."
Kim Taehyung không giỏi an ủi người khác, nhưng lại luôn muốn giành những điều tốt đẹp nhất đến cho người hắn thương. Hắn không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng khi đã yêu thì sẽ rất tận tâm, chu đáo, để ý đến từng cử chỉ, hành động của đối phương. Không cần thứ gì quá xa xỉ, đối với hắn một tình yêu bình lặng và nhẹ nhàng, cùng nhau trải qua những năm tháng thật hạnh phúc và khắc ghi nhiều kỉ niệm là quá đủ rồi! Chỉ cần ở cạnh nhau và đi khắp con đường dù là chông gai hay rải rác hoa hồng, cũng một lòng tự nguyện!
"Ba lớn, ba nhỏ ơi... Con đi tìm hai người mãi, hai ba xấu... trốn kim chi..."
"Con gái, mau lại đây nào!"
Đặt bé con lên đùi của mình, Kim Taehyung quay sang cười dịu dàng với con người đang kề đầu bên cạnh. Những cơn gió nhè nhẹ vi vu luồn qua kẽ tóc, như muốn cất lên thành tiếng ca đắm say, ngây ngất. Bầu trời đã đổi màu áo đen nhẻm, nhưng lại được điểm lên bởi những ngôi sao lấp lánh, cùng với vầng trăng sáng tỏa ánh vàng.
"Trăng hôm nay, đẹp em nhỉ?"
"Rất đẹp. Mọi hôm đã đẹp, hôm nay còn đặc biệt đẹp hơn." Jungkook giơ tay lên cao như muốn bắt lấy ánh trăng từ trên trời xuống làm của riêng, anh muốn được sở hữu nó, muốn được cất giữ nó ở trong tim.
"..."
"Ừm... anh đợi em một chút." Jeon Jeon ngóc đầu dậy, bừng tỉnh như nhớ ra chuyện gì đó. Dường như tâm trạng của anh đang có chút nôn nao, mong chờ vội vàng cất tiếng.
"Sao thế?"
"Hừm... quà năm mới. Tặng anh." Người nọ rón rén ngập ngừng đặt chiếc hộp nhỏ vào tay hắn, bản thân nghệt mặt quan sát từng hành động của đối phương.
"Em có quà cho anh sao? Xin lỗi, anh chưa kịp chuẩn bị gì cho em cả."
"Quan trọng gì chứ? Món quà này, cũng như anh giành tặng cho em rồi. Mau mở ra xem đi, không biết là anh có thích nó không?" Jeon Jungkook với giọng điệu có hơi vội vàng đan xen chút thấp thỏm. Anh vẫn đang chờ đợi để xem biểu cảm của người đối diện kia.
"Ba lớn... ba lớn xem đi. Ba nhỏ tặng quà cho ba lớn đó."
Kim Taehyung nhận được sự hối thúc của hai ba con, liền mỉm cười mà làm theo mong muốn của hai người. Chiếc hộp quà nhỏ được bật mở, khiến cho người nào đó như đang hoài nghi, trong lòng liền dấy lên cảm giác vô cùng khó tả.
"Em... là thật sao?"
"Như thế này mà anh còn hỏi được nữa à? Đương nhiên là thật rồi."
"Jungkookie..."
Người đàn ông hơn 30 tuổi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc sung sướng mà ôm chặt lấy người bạn đời của mình. Mặc dù không phải lần đầu làm ba, nhưng cảm giác ở hiện tại vẫn chẳng khác lúc xưa là bao nhiêu cả. Cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, làm sao có thể diễn tả được hết bằng lời đây?
Que thử thai hai vạch đỏ chót được hắn ngắm nghía mãi không thôi, lưu luyến trân trọng đến mức nâng niu từng chút một. Cứ một lúc lại cười ngẩn ngơ một mình, hệt như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo.
"Anh vui lắm, món quà này của em thật sự quá lớn đối với anh rồi, Jungkookie ơi..."
"Ba lớn... ba lớn đừng khóc... hức- ba nhỏ ơi... sao ba lớn lại khóc? Kim chi không muốn hức..."
Sara từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu hai ba của mình đang nói về cái gì? Sao tự nhiên ba lớn của bé lại khóc như vậy? Nước mắt chảy dài khiến bé con sợ hãi mà cũng khóc theo. Mặc dù còn nhỏ, nhưng bé lại rất hiểu chuyện, bé thương hai ba của mình rất nhiều.
"Taehyung a, con gái khóc theo anh kìa. Hai ba con mít ướt quá, mau nín đi nào."
Jungkook miệng thì nói như vậy, nhưng anh đang phải cố gắng kìm nén lắm mới không để rơi lệ. Thật sự thì niềm vui này đến với gia đình anh quá đỗi bất ngờ, lại càng không thể diễn tả hết cảm giác hạnh phúc đang trào dâng. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho hai bảo vật của mình, rồi bao trọn cả hai vào vòng tay trong lồng ngực. Cảm nhận được cả trái tim đang khẽ đập, run lên vì những điều trân quý mà ông trời đã ban cho.
"Con gái, con sắp có em rồi. Nhà ta, lại chuẩn bị chào đón thành viên mới."
"Anh yêu em nhiều lắm, Jungkookie a..."
"Vâng, em cũng như vậy mà. Thương anh và con rất nhiều!"
"Sau này, gia đình chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc đó nhé!"
"Chắc chắn rồi."
"Nào, bây giờ thì cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nha." Kim Taehyung sau khi trấn an lại bản thân liền lau đi những giọt lệ trên gò má, hắn hôn lên trán của người thương một cái, rồi rút chiếc điện thoại ở trong túi quần ra nhanh nhảu mở camera để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
"Một... hai... ba... Kim chi!"
HOÀN CHÍNH VĂN.
kết thúc mẩu truyện thứ ba rồi. cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với bé con này suốt thời gian qua. cảm ơn các bạn đã là một phần động lực để mình có thể tiếp tục vẽ lên câu chuyện tình yêu này. mặc dù nó chưa thực sự hoàn hảo, nhưng nó lại đánh dấu con đường này của mình. hai bạn nhà của chúng ta vẫn ở đây, và mình cũng vẫn ở đây. chốn nhỏ này luôn chào đón các bạn. lời cuối, chúc otp của bạn mãi real và có một cái kết thật đẹp.
see you again. ツ
taekook forever.
❛ taeguk | đối thủ của tôi.❜
• tình trạng: đã hoàn thành.
• số chương: 45
• start: 07/08/22.
• end: 07/05/23.
nlynk95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro