43. Nhà có hai em bé.
...
"Ba xinh, ba ăn kẹo của kim chi... sắp hết rồi. Ba lớn mua cho kim chi mà... không cho ba nhỏ nữa..." Kim Sara chống nạnh chu môi, nhăn mày cau có nhưng biểu cảm lại đáng yêu vô cùng. Bé con đang trách tội ba nhỏ, vì dám ăn kẹo mà ba lớn mua cho mình.
"Con gái, ba chỉ ăn có mấy cái thôi mà. Ba lớn mua cho con nhiều như thế. Con mà ăn hết, là bị sâu răng rồi phải đi bệnh viện đó." Jungkook ngồi trên sofa vắt chéo chân, mắt hướng về tivi màn hình lớn, miệng vừa nhai tóp tép viên kẹo ngọt vừa lên giọng như đang cố tình hù dọa đứa trẻ.
"Oa... oa ba lớn ơi... kim chi không muốn đi bác sĩ hức... ba nhỏ ơi không muốn đi bác sĩ mà..." Sara sau khi nghe những lời mà người lớn nói ra liền tròn mắt mà tin sái cổ. Bé con ngây thơ, đáng yêu sợ mấy cô chú bác sĩ lắm, chỉ cần nghe thấy thôi là đã xanh mặt rồi.
"Ôi trời, được rồi. Không đi bác sĩ, con gái ngoan. Mau nín nào!" Jeon Jungkook thở dài ôm con gái nhỏ trong lòng mà vuốt ve, dỗ ngọt. Nhìn cặp má phúng phính nước mắt nước mũi tèm lem trông thật buồn cười.
"..."
"Jungkookie... anh về rồi đây. Sara ơi... ba có mua đồ chơi con thích này."
Giọng nói của người đàn ông vang vọng khắp phòng khách. Đánh tan bầu không khí giữa hai con người đang tíu tít xem bộ phim ưa thích. Cả hai không hẹn mà cùng nhau lon ton chạy về phía vừa phát ra âm thanh.
"Ba lớn về!"
"Con gái, ba có mua bộ xếp hình con thích nè." Kim Taehyung yêu chiều ôm hôn con gái, giơ cao tay đang cầm bộ đồ chơi ra trước mặt bé con.
"Kim chi cảm ơn ba lớn ạ... có đồ chơi mới..."
"Còn quà của em đâu?" Jeon Jungkook chống tay ở một góc tường chờ hai ba con âu yếm, anh khẽ bĩu môi một cái nhẹ. Đợi đến khi con gái tung tăng với hộp quà mới, anh mới tiến lại gần chìa tay trước mặt hắn.
"Quà của em đây."
Kim Taehyung vươn tay ôm eo kéo sát bạn đời về phía của mình. Dứt khoát bế phốc con người đối diện lên, một tay bợ mông, một tay vuốt ve bầu má mịn. Hắn nở một nụ cười không mấy đứng đắn, bản thân nhanh nhẹn chiếm đoạt lấy đôi môi hồng nhuận đang hé mở trước sự bất ngờ đến khó hiểu tròn mắt của em bé lớn nhà mình.
"Ưm..."
"Em còn muốn quà nữa không? Anh sẵn sàng cho em, nếu em thích."
"Đồ biến thái. Cái tay của anh, đừng có sờ soạng lung tung nữa."
Ba nhỏ đánh nhẹ vào vai của ba lớn, còn không quên tặng chồng mình một cái lườm nguýt đến cháy mặt trước hành động lưu manh kia. Nhưng tay chân lại đang quấn lên người của hắn không muốn rời. Jungkook gục mặt vào vai Kim Taehyung, chân thì quắp ngang hông người nọ. Hệt như một đứa bé, không muốn rời xa vòng tay của bố mẹ.
"Cục cưng, nhõng nhẽo hơn cả con gái rồi đó nha." Kim Taehyung thở đều bên tai con người đang đu trên người mình, nói ra mấy lời trêu ghẹo nhưng lại rất yêu chiều mà nâng niu bảo bối lớn.
"Em nhớ anh!"
"Được rồi em bé, tưởng đâu anh đang có hẳn hai bé con cơ chứ?"
Bất lực trước sự nũng nịu của bạn đời, Kim Taehyung vẫn dịu dàng âu yếm người trong lồng ngực. Dù cả ngày ở bên ngoài làm việc vô cùng mệt mỏi, nhưng khi trở về mái ấm, có người đẹp và con xinh trông ngóng chờ đợi, dường như cuộc sống chỉ còn tồn tại màu hồng. Gia đình nhỏ, ba người hạnh phúc!
"Ngồi đây chờ anh, anh lên tắm rửa rồi cả nhà mình cùng ăn cơm tối nhé?"
...
Một lớn một nhỏ ủ ấm nhau trong chiếc chăn bông mềm. Người lớn duy trì vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn, miệng huyên thuyên liến thoắng những mẩu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và cô công chúa trong rừng. Say mê chìm đắm trong chính câu chuyện tình yêu lãng mạn, bấy giờ mới nghiêng mình rũ mi xuống cục bông tròn trịa đã nhắm nghiền mắt cùng với đôi môi chúm chím chu ra, từ bao giờ đã ngủ thiếp không biết trời trăng gì.
Nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán con gái, Jungkook rón rén xuống giường rồi bước ra khỏi phòng ngủ của bé con. Bản thân thì nâng chân đi về phía thư phòng, với tâm thế tìm kiếm người nào đó.
"Anh ơi..."
Jeon Jungkook ngó đầu vào bên trong, liền thấy hình ảnh người đàn ông đang chăm chú trên bàn làm việc đập vào mắt. Cái dáng vẻ này, bao lâu nay vẫn khiến anh thổn thức mãi không thôi.
"Cục cưng sao chưa ngủ nữa hửm? Không ngủ được sao?"
"Anh làm việc bao giờ mới xong? Em sẽ đợi, em muốn đi ngủ cùng anh." Jungkook lật đật sải chân chạy đến chỗ của hắn, ngang nhiên ngồi lên đùi người đối diện. Bật chế độ làm nũng gục mặt vào lồng ngực của đối phương.
"Em bé hôm nay bám người quá. Anh sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi." Taehyung vươn tay đỡ lấy eo bạn lớn làm điểm tựa, một tay thoăn thoắt xử lý công việc trên chiếc laptop. Cả quá trình vẫn duy trì xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh, rồi đến cặp đào núng nính.
Jungkook im lặng không nói lời nào, chỉ còn nghe thấy tiếng đánh máy lạch cạch cùng với tiếng thở đều bên tai. Anh vòng tay qua ôm cổ hắn, cả người như muốn dính chặt lấy chồng của mình. Nếu như có thể, anh cứ muốn như thế này mãi. Vì chỉ cần bên cạnh Kim Taehyung thôi, là bản thân anh liền cảm thấy an tâm, yên lòng. Cảm giác là một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé, cần được chở che, bảo vệ.
"Anh ơi, em buồn ngủ rồi." Jeon lớn lim dim đôi mắt tròn, vừa nói vừa hôn lên môi hắn mấy cái thật kêu.
"Bé ngoan, anh sắp xong rồi. Em cứ ngủ đi, xong việc sẽ lập tức bế em về phòng."
"Nhanh một chút nha, cũng không còn sớm nữa. Em lo cho anh đó."
"Vâng, tuân lệnh bảo bối."
Taehyung thơm lấy bầu má nộm thịt, rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bàn tay đặt dưới cặp mông tròn trịa mà vỗ đều, như là một thói quen đã được hình thành từ lâu. Vì đơn giản làm như thế, sẽ khiến người nọ thoải mái dễ ngủ hơn!
"..."
Khẽ nhíu mày day thái dương, Kim Taehyung ngửa cổ ra thành ghế sau khi bản thân vừa hoàn tất công việc. Lại để ý cục bông mềm mại đang bám dính trên người, hắn liền đánh bay sự ảo não mà tham lam rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần, tỏa ra một mùi hương êm dịu.
Càng tiếp tục lại càng không tiết chế được hành động của bản thân. Taehyung từ bao giờ đã gỡ bỏ hai hàng cúc áo của con người đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Dẫu biết rằng bản thân là đang lợi dụng, nhưng lại chẳng thể kìm chế được ham muốn đang hừng hực sục sôi.
Hắn mơn trớn khắp cơ thể mát lạnh, lại le lưỡi cảm nhận từng tấc thịt ngon ngọt. Núm vú hồng hào đã lọt thỏm trong khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng, nhạy cảm cương cứng mà giật lên từng đợt khẽ. Từng cái động chạm đều rất từ tốn, nhẹ nhàng, như thể không muốn làm người kia thức giấc.
Taehyung nương theo chiếc ghế mà ngả người, kéo theo Jeon Jungkook mơ màng, khẽ giật hàng mi mỏng. Hắn dường như không biết điểm dừng cho hành động quá trớn của bản thân, ngược lại còn vô cùng ngang nhiên làm loạn trên cơ thể của bạn đời. Chiếc quần ngủ từ lúc nào đã bị kéo xuống đến đầu gối, bàn tay hư hỏng không mấy đứng đắn từ bao giờ đã lần mò luồn vào bên trong để xoa nắn má mông căng mẩy, mềm mại. Hệt như mấy tên lưu manh, lợi dụng con nhà người ta không biết gì mà làm chuyện xấu xa.
"Ưm..."
Tiếng rên nhỏ nhẹ khe khẽ phát ra khỏi chiếc miệng nhỏ nhắn, lại càng làm cho Kim Taehyung hưng phấn kích thích, ham muốn chiếm đoạt.
"Ưm... Taehyung? Anh đang làm cái trò gì vậy hả?"
Tiếng thét của Jeon Jungkook làm cho hắn đang hành sự bên dưới phải giật mình bừng tỉnh. Miệng cứng đờ, đang suy nghĩ làm thế nào để biện minh cho việc làm của bản thân.
"Jungkookie... anh..."
"Cái đồ vô sỉ. Dám lợi dụng em ngủ mà làm chuyện xấu, em ghét anh." Jungkook giận đến đỏ cả mặt, cũng đâu phải là anh không cho hắn gần gũi, yêu thương nhưng hắn lại cư nhiên dám chọn lúc anh đang ngủ không biết gì mà hành động, thật đáng trách.
"Jungkookie... anh xin lỗi mà. Tại anh không nhịn được, nên là..." Taehyung mở miệng mấp máy nhận sai, nhưng sâu tận đáy lòng vẫn đang tiếc hùi hụi khi không thể làm tới bước cuối cùng.
"Em biết rồi. Nhưng mà trong nhà còn có con gái, có chuyện gì thì về phòng rồi tính. Ở đây thật không tiện chút nào."
"Vậy... vậy về phòng hai đứa mình..."
"Để sau đi. Ngày mai em sẽ mang con bé đến chơi với ông bà vài ngày, lúc ấy thì hẵng nói. Còn bây giờ thì em buồn ngủ rồi. Tại Taehyung làm em thức giấc đấy, mau ôm em về phòng ngủ đi." Jungkook tuôn ra một câu nói mang đầy ẩn ý rồi chỉnh trang lại quần áo về trạng thái ban đầu.
"Jungkookie nhớ đó nha. Bây giờ sẽ lập tức ôm em đi ngủ."
...
Sáng sớm, Kim Sara đã được ba nhỏ lái xe đưa về Daegu chơi với ông bà nội ngoại. Hẳn là cũng đã lâu, bé con chưa được gặp mặt ông bà nên đâm ra cũng nhớ họ lắm. Nhân tiện hôm nay là ngày nghỉ, nên Jeon Jungkook rảnh rang mà dẫn Kim chi hội ngộ với bố mẹ vài ba ngày.
Tối đến, Jeon Jungkook cảm thấy căn nhà có chút ảm đạm vì thiếu đi cục pin năng lượng Kim Sara. Hôm nay suýt chút nữa là anh theo thói quen, mà đến trường mẫu giáo đón bé con, nhưng lại chợt nhận ra bản thân mình vừa đưa bảo bối đến nhà bố mẹ từ sớm rồi. Thế là hôm nay, chỉ còn ba lớn và ba nhỏ ở nhà thôi.
"Taehyungie... anh sắp về chưa? Thỏ con đang đợi anh ở nhà."
end chap 43.
nhăm nhăm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro