Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Ba lớn xấu xa, ăn hiếp ba nhỏ.

[...]

"Ba xinh, ba xinh... đi gặp ba lớn..."

"Con gái, ngồi ngay ngắn nào. Ba đã dạy con thế nào nhỉ?"

"Vâng a... kim chi ngồi ngay ngắn ạ..."

"Ngoan lắm, ba ba mặc quần áo cho con xong sẽ đưa con đi gặp ba lớn."

"Ba lớn, ba lớn sẽ rất vui... ba lớn nói kim chi nghe rồi, ba bảo chỉ cần nhìn thấy Jungkookie là anh có thể cười cả ngày..."

Jeon Jungkook thoáng chốc hiện rõ vẻ ngượng ngùng trước câu nói ngây thơ của cô con gái nhỏ. Dẫu biết rằng bé con chưa thể hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng đối với một người da mặt mỏng như anh vẫn là không thể tránh khỏi việc cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để một đứa trẻ bắt bài.

"Đúng rồi, con và ba là gia đình của ba lớn mà. Đương nhiên là ba lớn sẽ cảm thấy vui, có đúng không nào?"

"Không aa... ba lớn nói anh yêu Jungkookie nhất trên đời. Ba lớn không nói yêu kim chi, ba lớn chỉ yêu ba nhỏ thôi..." Bé con bĩu môi, tiểu tổ tông nhỏ ủy khuất kể tội.

"Sara, không được nói bậy. Ba lớn yêu con, yêu gia đình của chúng ta. Con nhớ chưa?" Jungkook bất lực không nói thành lời, ôm lấy bầu má phúng phính hồng nhuận đáng yêu của con gái mà yêu chiều giải thích.

"Vâng ạ... kim chi nhớ rồi. Con cũng yêu ba, yêu mọi người." Kim Sara nhe mấy chiếc răng nhỏ ra cười híp mắt, mặc dù có câu hiểu, có câu không nhưng bé con lại rất ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dạy của người lớn. Một đứa trẻ 3 tuổi, được Kim Taehyung và Jeon Jungkook giáo dục và nuôi dạy rất tốt, có thể nói là đây là một thành tựu đáng để tự hào.

Cũng đã được hơn 3 năm trôi qua, kể từ cái ngày Jeon Jungkook còn hấp hối trong phòng sinh và một Kim Taehyung thấp thỏm ngoài dãy hành lang của bệnh viện. Thời gian thấm thoát đưa đẩy cũng nhanh thật đấy, mới đó thôi mà cô con gái đầu lòng của hai người đã vào mẫu giáo rồi.

Lần đầu tiên làm ba, làm bố. Khoảnh khắc  được bồng bế cục bông đỏ hỏn trên tay như đang nâng niu một thứ tài sản vô giá. Một người đàn ông trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, lăn lội bao nhiêu năm trong công việc nay lại không thể cầm cự nổi những giọt nước mắt khẽ tuôn trên gò má mịn. Cứ ngỡ rằng ngày hôm ấy, hắn là người hạnh phúc nhất trần đời!

Bình rượu mơ của bố, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Tập đoàn TH.

Một lớn một nhỏ đang tung tăng dưới đại sảnh của công ty lớn, mấy cô cậu nhân viên khi nhìn thấy hai người liền cười không ngậm được miệng, tíu tít chạy đến bắt chuyện đủ điều. Nhất là Kim Sara, thiên kim tiểu thư nhỏ được lòng cô chú ở đây lắm bởi sự đáng yêu và nhí nhảnh này.

"Sara, chào cô chú đi con." Jungkook gật đầu chào hỏi nhân viên của chồng, cũng có thể gọi là thân quen vì nơi này chẳng còn ai lạ gì hai người nữa.

"Kim chi chào cô chú ạ..." Bé con khoanh tay trước mặt, nhún nhảy khom người lễ phép.

"Ngoan quá, em bé đáng yêu. Còn nhớ cô chú không nào? Anh Jungkook mấy nay mới thấy xuất hiện đó nha." Một trong số đám người họ lên giọng trêu ghẹo, cùng với đó là những tiếng cười như được mùa.

"Tôi hơi bận việc một chút. Nay có thời gian liền đến đây ngay."

"Có thật vậy không? Hay là anh với chủ tịch của bọn em lại giận dỗi không muốn nhìn mặt nhau rồi?"

"Chuyện nhà người ta mà cô hỏi gì nhiều thế? Không mau đi làm việc, chủ tịch thấy lại cằn nhằn bây giờ." Cô nhân viên nọ hăm he dọa nạt, biết rằng có ai đó ở đây thì chủ tịch của bọn họ có mười cái mạng cũng không dám làm gì nhưng công việc thì vẫn phải làm, không thể trì trệ.

"Có anh Jungkook ở đây, có mười chủ tịch Kim tôi cũng không sợ. Anh Jungkook, xin hãy chống lưng cho em."

"Được rồi. Công việc thì vẫn phải làm. Không làm phiền mọi người nữa, tôi xin phép đi trước nhé." Jungkook sau khi chào hỏi mọi người xong xuôi, liền nắm tay con gái tiến sâu vào bên trong với ước muốn gặp mặt ai đó.

"Kim chi đi ạ... chào cô chú..."

...

Cánh cửa phòng làm việc được bật mở trước sự khó ở và cau có của vị chủ tịch bên trong. Đôi lông mày nghiêm nghị liền dãn mở khi cảm nhận được một cục bông mềm mại chui rúc vào trong lồng ngực của mình.

"Ba lớn... kim chi đến rồi."

"Ba lớn, đang làm việc ạ? Ba nhỏ nói... đến đây để ăn trưa cùng ba lớn..."

"Sara... ba nhỏ ở đâu?" Kim Taehyung thơm lên bầu má búng ra sữa, trong lòng liền có cảm giác hớn hở, vẻ mặt tươi tắn hơn một chút, tay thì bồng con gái, nhưng mắt lại đảo vòng quanh tìm kiếm người nào đó.

"Ba nhỏ ở ngoài kia... ba nhỏ đang nói chuyện nên kim chi đi trước..." Kim Sara chu môi kể chuyện, bàn tay búp măng mũm mĩm ôm lấy cổ của ba lớn.

Sau khi nghe thấy con gái nói vậy, Kim Taehyung liền sải bước chân dài đi về hướng cửa ra vào. Chỉ vừa mới bước đi được một đoạn, cảnh tượng trước mắt như đang muốn châm ngòi ngọn lửa trong lòng hắn bấy lâu. Mặc dù có chút không cam tâm, sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó đến tối sầm nhưng Taehyung hắn vẫn cố nhịn xuống mà đứng đó chờ đợi cuộc trò chuyện của bạn đời với người đàn ông kia kết thúc.

"Nói chuyện sau nhé. Tạm biệt, chồng con tôi đang chờ."

Jeon Jungkook cười nói say mê một hồi, mới đánh mắt để ý sang hai con người đang đứng như trời trồng ở bên kia. Vội vàng kết thúc đoạn hội thoại, anh nhanh chân chạy về phía trước nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn anh một bước. Hắn không nói không rằng mà ôm con gái quay lưng bỏ đi về phía phòng làm việc.

"Taehyung đợi em..."

"Ba lớn đi nhanh... ba nhỏ không theo kịp."

"Sara ngoan, con vào phòng kia chơi nhé. Ba mới mua một bộ đồ chơi con thích đó." Taehyung thả nhẹ bé con xuống, chỉ tay về hướng phòng nghỉ được thiết kế bên trong phòng làm việc mà dỗ dành con gái.

"Vâng aa... đồ chơi mới kim chi thích..."

"Taehyung, còn giận em à?" Jungkook ở phía sau ôm lấy hắn sau khi nhìn thấy tiểu tổ tông lon ton mất dạng vì bị đồ chơi hấp dẫn, bản thân hạ giọng ngọt ngào như muốn nịnh nọt đối phương.

"..."

"Em hỏi mà sao anh im lặng? Có phải là đang xem thường lời nói của em không?"

"..."

"Được rồi, em hiểu rồi. Nếu anh đã không muốn nhìn thấy em thì thôi. Trông con gái cho cẩn thận, em về trước. Lần sau sẽ không đến làm phiền nữa!" Jeon Jungkook nhíu mày đanh đá, trong khi anh đã cố gắng xuống nước dỗ dành, nhưng hắn lại một mực bày ra cái vẻ mặt lầm lì thiếu đòn đó thật khiến anh tức chết đi được.

"Chuyện gì? Bỏ tay ra..."

"Anh không có ý đó..."

"Không có ý đó thì là ý gì? Hỏi thì không nói, có phải là muốn em tức chết không?"

"Em đừng mắng anh nữa, anh biết sai rồi. Anh xin lỗi." Kim Taehyung níu lấy tay áo của bạn lớn nhà mình, cúi đầu nhỏ giọng. Nhìn vào ai lại nghĩ đây là vị chủ tịch mà hàng ngày vẫn thường hay lải nhải, cằn nhằn bên tai mình cơ chứ? Dẫu rằng bản thân không sai, nhưng vẫn phải hạ giọng xin lỗi trước.

"Anh làm ba rồi đấy Taehyung, sao lại mít ướt như thế hả?" Jungkook ngồi xuống bên cạnh người đàn ông nọ, vươn tay ôm lấy khuôn mặt điển trai, phì cười bất lực khi thấy hắn bĩu môi rơm rớm nước mắt.

"Mọi lần, khi Sara giận dỗi, con bé cũng làm như vậy để được em yêu, em dỗ dành. Anh cũng làm theo, mà sao còn bị em mắng? Em đúng là không thương anh, em chỉ thương con gái thôi. Con bé nó cướp hết tình yêu của em dành cho anh rồi." Hắn cọ đầu mũi vào hõm cổ trắng ngần, huyên thuyên kể tội nhảm nhí. Ai đời lại đi so đo với chính con gái của mình cơ chứ?

"Kim chi còn nhỏ, con mình sao không thương cho được. Anh chỉ giỏi ăn nói vớ vẩn, em không thương anh thì thương ai? Lại còn học theo con bé, hai ba con anh thực khiến em đau đầu đấy."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh mà."

"Anh chỉ cần biết thế là được rồi. Hôn anh một cái đi. Sáng vẫn giận, chưa được hôn cái nào."

Chụt.

Miếng ăn đến miệng đâu thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Kim Taehyung ghì lấy gáy của Jungkook mà hôn một cái thật sâu. Vồ vập mãnh liệt mới thỏa được nỗi nhớ trong lòng của hắn.

Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng, hai đôi môi cũng đã trở nên sưng tấy đỏ au cùng lúc đó Kim Sara lật đật bước ra khỏi căn phòng sau khi hai ba hành sự.

"Ba lớn... ba lớn xấu xa, lại ăn hiếp ba nhỏ..."

end chap 42.

otp mãi keo lì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook