Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Lời cảnh cáo của Kim Taehyung.

"Đi ra! Đừng có mà ôm em. Giận rồi!"

"Thôi mà, anh xin lỗi cục cưng. Anh hư, anh đáng bị phạt. Mau phạt anh bằng môi của em đi. Hôn mười cái có được không?"

"Kim Taehyung!!! Biến cho khuất mắt tôi đi, anh thật là không có một chút ý tứ. Chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả, tôi ghét anh!!!" Jeon Jungkook tức muốn xì khói, ôm bụng bầu nhích người ra xa vòng tay của bạn đời, vẻ mặt hết sức cau có, trông đanh đá vô cùng.

"Em nói chuyện với anh kiểu gì thế hả? Hư lắm rồi. Đừng ỷ anh chiều em mà làm tới đó nhé!"

"Anh... anh mau đi đi. Tôi chính là không cần." Jungkook ngơ mặt, lại càng bất ngờ khi đối phương nghiêm mặt lớn giọng với mình. Đây căn bản là đã không còn yêu thương người ta như trước nữa, mới phụng phịu một tý, đã cau mày trách mắng rồi.

"Rồi rồi, em đuổi thì anh đi. Anh ra ngoài là được đúng không? Anh đi khuất mắt em đây, nên đừng tức giận nữa... không tốt chút nào. Muốn gì thì gọi anh, đắp chăn vào ngoài trời lạnh lắm... với cả đừng nằm nghiêng nhiều sẽ khó thở." Kim Taehyung chu đáo tỉ mỉ dặn dò bạn đời, to mồm thế thôi chứ yêu thương để đâu cho hết?

"..."

"Hức... không cho đi nữa. Em cần anh mà, mới nói như vậy mà đã định bỏ người ta một mình rồi. Đồ đáng ghét..."

Khi thấy người kia đang định bước ra khỏi phòng, anh liền vì những lời nói quan tâm nọ mà tủi thân bắt đầu nấc lên. Vội vàng chui tọt ra khỏi chăn, níu lấy vạt áo của hắn. Người ta chính là đang dỗi, ấy thế mà không biết đường mà dỗ sao?

"Anh xin lỗi, cục cưng đừng khóc. Anh không muốn em phải khó chịu nên mới tránh đi... anh sai rồi. Yêu dấu đừng giận anh nữa nhé, anh ở đây sẽ không bỏ em một mình..."

Kim Taehyung bồng bế hoàng tử nhỏ về giường, nhẹ nhàng đặt gọn con người tròn trịa kia lên trên đùi của mình. Vừa thủ thỉ những lời ngọt ngào, lại vừa âu yếm vuốt ve cục bông nhỏ. Hắn càng nghĩ, lại càng thấy bản thân vô cùng tồi tệ, để người yêu vì mình mà phải rơi nước mắt. Nhưng cũng chính vì có những lỗi lầm nhỏ như thế mới khiến Kim Taehyung ngộ nhận ra nhiều điều, sẽ từ đó mà rút kinh nghiệm và không có lần thứ hai.

"Hứa đi... hứa đi em mới tin." Jungkook gục đầu vào bả vai hắn mà khóc rưng rức, thút thít đến chóp mũi đỏ ửng. Bắt đầu bật chế độ bám người, làm nũng với người thương.

"Hứa mà, anh hứa. Ngoan, anh thay quần áo cho cục cưng rồi chúng mình cùng đi chơi nhé. Có chịu không?"

Kim Taehyung ôm lấy bầu má phúng phính, chiếc miệng chu ra trông đáng yêu phải biết. Liền không kìm lòng được mà hôn lên mấy cái, chiếc bánh bao nhỏ cũng bị hắn nhe nanh ngoạm đến hằn dấu răng.

"Vâng ạ, đi mua đồ cho bảo bảo nha. Em bé sắp đến rồi..."

"Được, anh sẽ đưa em đi, đến mọi nơi mà em thích!" Kim Taehyung thuần thục mặc quần áo vào cho đối phương sau khi bản thân vừa tìm kiếm được một bộ đồ khá thoải mái, vô tình nhìn xuống dấu vết của ngày hôm qua hắn lại cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi.

"Anh xin lỗi... em còn đau không? Anh lấy thuốc bôi cho nhé?" Chỉ hứa là vận động một chút, nhưng lại khiến đùi trong của người ta sưng tấy đến đỏ au cả rồi. Chính vì như thế, mới dẫn đến chuyện giận hờn vu vơ như ban nãy.

"Thật may khi anh vẫn còn có lương tâm..." Jeon bầu tỏ vẻ giận dỗi, lại không tránh khỏi ngượng ngùng xấu hổ khi người đối diện cứ nhìn vào nơi tư mật chằm chằm.

"Này... đừng có nhìn nữa, em ngại lắm! Bôi xong rồi thì mặc quần vào cho em đi."

"Cái mông này anh vẫn xoa mỗi đêm, mà em vẫn còn ngại đấy à? Đêm nào ngủ, em cũng lột ra hết mà vẫn còn xấu hổ đỏ mặt sao?" Taehyung cúi xuống hôn lên mông trái một cái, biến thái sờ nắn lung tung khiến cho ai đó phải rùng mình.

"Lưu manh... đừng có giở thói, mặc quần vào cho em mau lên." Jungkook thẹn quá hóa giận, vung tay vung chân đạp hắn mấy phát cho bõ cục tức.

"Đáng yêu, không trêu em nữa. Bây giờ chúng ta cùng đi nha. Đầu tiên, là đến trung tâm thương mại để lựa đồ cho bé con nhé."

...

Một lớn một bầu cùng nắm tay nhau tung tăng trong khu mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh, Jeon Jungkook từ bấy đến giờ vẫn luôn cười đến híp mắt, thái độ thích thú ra mặt khiến Kim Taehyung ở bên cạnh cũng phải vui lây. Hắn ở đằng sau, nhìn anh vác cái bụng bầu vượt qua mặt mà chạy nhảy lung tung như thế kia thì có chút lo lắng, dè chừng.

"Nào, em đi từ từ thôi. Chạy như thế rớt con ra ngoài đó."

"Kim Taehyung!!! Anh mau câm miệng." Jungkook ngó nghiêng đủ thứ, sau khi nghe được câu nói đùa giỡn quá trớn kia liền xù lông lườm nguýt con người lẽo đẽo ở phía sau.

"Miệng hư, anh hôn cho cái đấy."

"Vô liêm sỉ."

Mặc kệ bạn đời còn huyên thuyên mấy lời vớ vẩn, Jeon Jungkook hất mặt tiến về phía trước nhìn ngắm mọi thứ đồ. Cái nào cũng vô cùng đáng yêu, không biết bé con có thích không nhỉ? Nghĩ đến lúc ấy, anh lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Bảo bảo, chúng ta sắp được gặp con rồi!

Đặt tầm nhìn của mình lên người trước mặt, Kim Taehyung cảm thấy bản thân là người may mắn. May mắn vì gặp được em, gặp được định mệnh của đời mình. Đối với hắn, Jeon Jungkook chính là vô giá!

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ. Taehyung đánh mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn vào màn hình đang sáng, có một chút chần chừ nhưng lại miễn cưỡng bắt máy.

"Alo."

Đầu dây bên kia chẳng biết đang nói về vấn đề gì, nhưng thấy nét mặt của hắn thả lỏng hết mức, nhìn trông có một chút bất mãn. Không tình nguyện gật đầu rồi cúp máy.

"Kookie..."

"Dạ, sao vậy?" Anh đang loay hoay chọn đồ, thì bị giọng nói vang vảng bên tai làm cho giật nảy.

"Em ở đây, chờ anh một lát. Thư ký Oh vừa gọi điện, anh xuống dưới lấy tập tài liệu kia rồi lên ngay, có được không?"

"Vâng, anh cứ đi đi."

"Để em ở đây một mình thực sự anh chẳng yên tâm chút nào. Hay để anh gọi cậu ta mang lên, chứ để em xuống cùng anh cũng không được. Sẽ mỏi chân."

Kim Taehyung thiên vị, thật không công bằng. Thà bắt tội cấp dưới, chứ không bao giờ để người thương phải chịu khổ. Vì đó chính là một ngoại lệ, ngoại lệ đó mang tên Jeon Jungkook, chứ chẳng phải bất kì ai.

"Anh này, em ở đây chứ có đi đâu đâu. Anh xuống mau rồi lên với em, đừng để cậu ấy chờ lâu, em không sao mà." Jungkook bật cười trong bất lực, nhỏ giọng trấn an hắn, có gì đâu mà cứ phải làm quá mọi chuyện lên như thế chứ?

"Được rồi. Đợi anh một chút, đừng chạy nhảy lung tung đó nhé!"

"Vâng vâng, biết rồi mà. Mau đi đi."

Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng Jungkook chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chung quy lại cũng chỉ là lo cho anh, chính vì thế bản thân lại càng trân quý hắn vô cùng.

"Ồ, ai đây? Lâu rồi không gặp, chủ tịch Jeon bầu bì đã vượt mặt rồi."

"Cô? Woo Haeng?"

Jeon Jungkook nhíu mày khi có người nào đó gọi tên mình. Khóe môi khẽ giật khi nhận ra người quen, tiểu thư nhà họ Woo tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng hôm nay lại đứng trước mặt và bắt chuyện với anh!

Woo Haeng như có một thế lực thôi thúc khi ngày hôm nay bản thân quyết định đi đến trung tâm thương mại. Cô đảo mắt ngắm nghía xung quanh, vô tình từ bên ngoài cửa hàng lại thấy thấp thoáng hình bóng không thể nào quen mắt hơn. Dù có mang thêm cái bụng bầu to tướng, cô ả cũng chẳng thể nào quên, ruột gan bắt đầu ngứa ngáy, đôi con ngươi cũng mở to vài phần.

Sau khi bị chính Kim Taehyung ba mặt một lời cảnh cáo, không một chút nể nang từ năm tháng trước, Woo Haeng dù có gan lớn đến đâu cũng không dám đắc tội với hắn. Người này chính là muốn phủi bỏ triệt để quan hệ với cô, Haeng đương nhiên không cam tâm. Không cam tâm khi bản thân là người đến trước nhưng lại không bằng một góc của người đến sau. Vì Jeon Jungkook mà Taehyung sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả đe dọa tống gia đình cô vào tù để đổi lại cuộc sống bình yên cho gia đình hắn.

Kể từ khi ấy, Woo gia và Kim gia chính thức không còn liên quan đến nhau. Woo Haeng cũng bị cấm túc, dạy dỗ một tháng vì đã chọc giận người không nên đụng vào.

Hiện tại khi vô tình diện kiến con người là nguyên nhân của mọi rắc rối cô phải trải qua liền khiến Haeng không nhịn được mà tiến tới kiếm chuyện.

"Vâng, thật vinh hạnh khi anh vẫn còn nhớ đến. Bụng của anh cũng to lên nhiều rồi nhỉ, có phải là sắp hạ sinh rồi không? Kim Taehyung đâu, sao lại để anh ở đây một mình thế này?" Ả khoanh tay trước ngực, mở miệng bỡn cợt có chút khinh thường.

"Cảm ơn cô vì đã quan tâm đến gia đình tôi. Anh ấy có việc bận, sẽ đến đón tôi ngay bây giờ. Chả là tôi đang lựa đồ cho bảo bảo, con của chúng tôi ấy. Cô xem, cái mũ này có phải rất đẹp hay không?" Jeon Jungkook giương chiếc mũ màu be nhạt lên trước mặt người nọ, dù chỉ là câu nói rất bình thường nhưng lại có tính sát thương cực kì cao.

"Anh... à phải rồi, rất đẹp. Chắc là sẽ hợp với con của anh lắm đấy."

"Con của chúng tôi đội cái này lên chắc đáng yêu lắm nhỉ? Đợi đến lúc bảo bảo ra đời, thì mong tiểu thư Woo sẽ đến để chung vui nhé."

"Jeon Jungkook... có phải anh đang cố tình chọc tức tôi?" Haeng vẫn là chứng nào tật nấy, nghiến răng nhìn anh chằm chằm, bao lâu rồi vẫn không thể tiết chế được hành động cũng như lời nói của bản thân.

"Sao vậy nhỉ? Tôi nói có gì sai à? Chỉ là mong tiểu thư có thể góp mặt chúc mừng tiểu bảo bối nhỏ, có gì không đúng sao?"

Jeon Jungkook nhếch môi, anh biết mình đã chọc trúng điểm ngứa của người đối diện. Dẫu rằng đang mang thai sắp đến kì sinh đẻ, nhưng vẫn không chịu yếu thế trước một ai trừ bạn đời của mình. Nhất là đối với loại em gái mưa của chồng như thế này lại càng không.

"Anh..."

"Được rồi, chồng tôi anh ấy sắp lên đến nơi để đón tôi đi rồi. Ở đây có rất nhiều mẫu mã quần áo trẻ em rất đẹp, cô có thể lựa dần để mai sau cho bảo bảo nhà mình chẳng hạn?" Nói rồi anh toan tính ôm bụng bỏ đi, vì căn bản không muốn chung bầu không khí với người trước mặt.

"..."

Uỵch.

"Aa... cô, bụng tôi... đau quá..."

"Anh... anh sao vậy?"

"Làm ơn...hức- giúp tôi với, con tôi... Kim Taehyung anh đâu rồi hức..."

Woo Haeng hốt hoảng đến tay chân run lẩy bẩy, đơ mặt nhìn con người đang nằm soài dưới nền đất mà không biết nên làm gì tiếp theo. Rõ ràng ban nãy trong một phút giây không kiềm chế được cô chỉ mới gạt nhẹ vai anh một cái thôi, sao bây giờ lại thành ra như thế này?

"Alo... trung tâm thương mại XX, tầng số 2 cho một xe cấp cứu đến ngay lập tức..."

"Jeon Jungkook!!!"

"Anh... anh ơi anh đây rồi. Em đau quá, bảo bảo có sao không? Em đau quá hức... anh ơi bụng em..."

Tiếng thét chói tai của Kim Taehyung làm mọi người xung quanh phải rợn tóc gáy. Người đàn ông trợn mắt chạy về phía của con người đang quằn quại kia, lồng ngực khẽ đập liên hồi.

"Jungkook em... em không sao, anh ở đây, sẽ không sao mà... máu chảy nhiều quá. Các người mau gọi cấp cứu ngay cho tôi!!!"

Hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn lên người thương đang hấp hối lại càng cuống cuồng hơn. Máu từ đó chảy ra ngày càng nhiều, loang lổ dính đầy lên quần áo.

"Jungkookie, xin em... nhìn anh, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Em và con nhất định sẽ không sao."

"Anh Taehyung... em..." Haeng ở bên cạnh cũng lo sợ không kém, dù không ưa nhau thật đấy nhưng cô cũng không nhẫn tâm đến mức đi hại một đứa trẻ vô tội.

"Woo Haeng!!! Cô đã làm gì gia đình tôi ngày hôm nay thì hãy nhớ cho thật kĩ. Nếu em ấy và con của tôi xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt." Taehyung trừng mắt với người con gái nọ, chẳng cần biết hai người đã nói chuyện gì với nhau nhưng chỉ cần nhìn là đủ hiểu chuyện này là do ai rồi.

"Em không..."

"Câm miệng. Mau tránh ra!!!"

"TẤT CẢ TRÁNH RA CHO TÔI."

"..."

"Em ơi... đừng nhắm mắt mà. Nhìn anh đi, sẽ ổn cả thôi..."

Hắn ôm lấy thân thể đang thở ra từng đợt yếu ớt lên, vừa chạy vừa thì thào từng câu đứt quãng, vành mắt đã đỏ lên trông thấy. Nước mắt chực trào như sắp muốn tuôn ra.

Xe cấp cứu cũng vừa đúng lúc đến nơi, kèm theo các bác sĩ y tá ở phía sau hỗ trợ. Kim Taehyung vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh mà lẩm bẩm, những người xung quanh đó nhìn thôi cũng cảm thấy tội nghiệp.

Mất 20 phút để có thể đến được bệnh viện, mọi người đều nhanh tay nhanh chân năng suất hết mức. Chiếc đèn bên ngoài sáng lên, cũng là lúc ca đỡ đẻ cho Jeon Jungkook chính thức bắt đầu.

"Jeon Jungkook... làm ơn đừng có mệnh hệ gì, anh sẽ không sống nổi mất..."

"..."

"Xin em... và con hãy thật khỏe mạnh!"

"..."

end chap 41.

cut, chị woo hết vai diễn...

otp nhớ nhau, em nhớ họ... haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook