Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Chỗ dựa an toàn!

"Cút ra ngoài cho tôi!!!"

Tiếng quát tháo thất thanh từ trong phòng làm việc của dãy tòa nhà cao ốc vang vọng đến tận hành lang. Người đàn ông mặc trên mình bộ vest có chút nhăn nhúm mệt mỏi ngả đầu về phía sau. Cơ mặt thả lỏng đến mức dọa người, đôi lông mày sắc bén dính chặt, lại càng trở nên nghiêm nghị hơn.

Reng.

"Alo."

« Taehyungie Taehyungie, em nhớ anh, mau về đi mà... muộn rồi. Em không ngủ được bảo bảo nữa... muốn được anh ru ngủ.. Taehyung ơi! »

"Jungkookie, lên giường đắp chăn ngoan ngoãn đợi anh nhé. Taehyung của em sẽ về với em ngay."

« Vâng, em sẽ nghe lời, lên giường đắp chăn và đợi Taehyung về... »

"Ngoan. Bây giờ, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện được không nào? Khi câu chuyện ấy kết thúc, cũng là lúc anh ở bên cạnh em rồi."

« Dạ, Taehyungie mau kể đi. Em muốn nghe, muốn nghe giọng anh! »

Hình ảnh một người đàn ông nóng nảy, đáng sợ lúc nãy nay còn đâu? Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, tưởng chừng như cái vỏ bọc bên ngoài kia đã bị phá vỡ. Chỉ còn đọng lại một tính cách ôn hòa, dịu dàng đến từng cử chỉ, giọng nói êm dịu như cánh hồng nhung thầm thì thào vỗ về khi người thương gọi đến.

Thế mới nói, trên đời này có những thứ được coi là ngoại lệ.

Kim Taehyung dạo gần đây tâm trạng dường như không ổn, áp lực công việc ngày càng cao. Tính khí cũng có một chút thất thường, lúc thì nổi cáu, lúc thì quát mắng nhân viên một cách vô tội vạ. Đôi lúc, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc, chẳng muốn tiếp tục bất cứ điều gì cả. Muốn buông xuôi, nhưng lại không tìm được lý do để từ bỏ.

Vì hắn vẫn còn động lực để cố gắng, vẫn còn một món quà tinh thần, vẫn còn có người động viên, cảm thông và chia sẻ những giây phút yếu lòng. Nhìn lên tấm ảnh người nọ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, Kim Taehyung hắn lại càng không thể nhụt chí, tiếp tục hít lấy một hơi thật sâu rồi vực lại tinh thần quyết tâm mãnh liệt.

Jeon Jungkook ấy, như một bảo vật quý giá mà Kim Taehyung vô cùng nâng niu, trân trọng, bảo bọc yêu thương từng ly từng tí. Đối với hắn, cái gì quan trọng thì ưu tiên. Cho nên, gia đình là thứ mà người đàn ông nọ đặt lên hàng đầu. Dù là một người có tinh thần trách nhiệm trong công việc cao đến đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng không ngần ngại mà gạt hết mọi thứ sang một bên khi bản thân nhận được một cuộc gọi từ bảo bối nhà mình!

...

Nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest vắt ngang chiếc ghế gỗ bên cạnh, Kim Taehyung từng bước tiến lại gần vật nhỏ đang khẽ động đậy, như có như không hôn lên đôi môi hồng nhuận mấp máy. Cũng không quên chào hỏi bảo bảo nhỏ trong chiếc bụng tròn vo.

"Hưm... Taehyungie anh về rồi, cuối cùng cũng về rồi."

"Anh làm cục cưng thức giấc hửm? Xin lỗi bé ngoan, bây giờ Taehyung sẽ ru em ngủ có được không?" Người nọ vuốt ve bầu má phúng phính, như hưởng thụ thành quả của mình tạo ra. Dịu dàng, yêu chiều đến mức khiến con người ta phải ghen tỵ.

"Anh ơi!!! Lần sau đừng bỏ em ở nhà một mình như này nữa nha? Cũng đừng... đừng về muộn nữa, em lo cho Taehyung lắm, công việc nhiều đến vậy hả? Ông xã của em, gầy đi rồi, cả cái quầng thâm mắt này nữa." Jeon Jungkook ở trong lòng hắn mà ngẩng đầu lên, tròn mắt ngắm nghía khuôn mặt bảnh trai nay đã có phần trở nên tiều tụy. Xót xa nhỏ giọng hỏi han đủ thứ.

"Anh không sao. Jungkookie đừng lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần em luôn khỏe mạnh và vui vẻ thế này thôi, còn anh như nào cũng được." Hắn siết nhẹ người thương ở trong lòng, đến quần áo còn chẳng kịp thay, chỉ muốn nhanh chóng được âu yếm bạn đời.

"Taehyung... nếu có chuyện gì thì cứ chia sẻ với em nhé! Đừng giữ trong lòng, khó chịu lắm. Em ở đây, ở đây và sẵn sàng lắng nghe mọi thứ."

Jungkook như đã nhận ra điểm gì đó khác thường. Anh dường như cũng đã quen thuộc với cách xưng hô mới này, đơn giản là vì hắn là người mở miệng đề nghị, trông có vẻ ra dáng một người đàn ông trưởng thành hơn nhỉ?

"Jungkookie..."

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang đặt trên má của mình, âu yếm rúc vào hõm cổ phả một mùi hương thơm dịu. Trong lòng như đang không thể kìm nén nổi cảm xúc, tưởng chừng như đã chạm tới giới hạn, vì chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ tan ngay!

"Em đây."

"Taehyung của em... mệt mỏi lắm rồi, mọi thứ dường như đang chống lại anh vậy!" Giọng nói trầm khàn khe khẽ thổi vào màng nhĩ, nhưng lại có cái gì đó rất nặng nề!

"..."

"Cái gì cũng khiến anh không vừa ý... cái gì cũng trở nên thiếu sót, không được chỉnh chu. Công việc đè nặng lên vai, tăng ca xuyên đêm mấy tuần liền... ấy thế mà chẳng có việc gì ra hồn cả... chúng muốn bức chết anh đến mức nào nữa đây?"

"..."

"Chỉ có em, có em thôi Jungkookie à. Bảo bối của anh, niềm vui duy nhất anh được nhìn thấy sau những ngày làm việc đến đau cả đầu."

"..."

"Nhưng mà như thế đã có là gì để anh phải than thở đúng chứ? Taehyung của em không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Anh có thể như nào cũng được, nhưng em và con nhất định phải có một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Lo cho gia đình nhỏ này, là chuyện cả đời của anh! Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười trên môi em, là anh đã có năng lượng cho cả ngày rồi."

Kim Taehyung ấy, có thể không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ bạn đời ở nhà một mình không có ai kề cận bên săn sóc, sợ bạn đời lại suy diễn lung tung, hay sợ bạn đời phải chịu tủi thân đến rơi nước mắt, lại càng sợ bản thân không là một người chồng tốt, một trụ cột của gia đình. Nom thấy được, chỉ cần liên quan đến người ấy, là Kim Taehyung lại bắt đầu cảm thấy lo sợ đủ điều.

Nhưng mà mấy ai được như hắn? Một người đàn ông 26 tuổi mỗi ngày đều dành ra chút thời gian nhỏ để cố gắng đọc một câu chuyện cổ tích, hay một câu chuyện về tình yêu lãng mạn dù cho công việc có bận rộn đến mức nào. Để mỗi khi tối về, ôm bảo bối nhỏ trong vòng tay mà vỗ về, rồi bắt đầu kể lại những gì mình ghi nhớ cho bạn bầu dễ chìm vào giấc ngủ. Chỉ đơn giản là một hành động nhỏ thôi, nhưng lại đáng để trân quý cực kì.

"Em và bảo bảo, sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Vì thế, có chuyện gì thì nhớ hãy chia sẻ với em, có phải sẽ cảm thấy thoải mái hơn không? Anh cứ tự chịu đựng một mình như thế, càng khiến em phải phiền lòng hơn thôi."

"Taehyungie có thể cứng rắn với thế giới ngoài kia. Nhưng với em, anh hãy cứ là chính mình, dù là một Taehyung mạnh mẽ hay yếu đuối thì vẫn là người mà em yêu nhất."

"..."

"Được rồi, đừng cố kìm nén nữa. Em sẽ lau nước mắt cho anh nhé, được không nào?"

Chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng cũng đủ khiến trái tim dù có cứng cỏi thế nào cũng dần tan chảy. Kim Taehyung cảm nhận được sự ẩm ướt nơi khóe mắt cùng với vị mặn nơi đầu môi đang hòa quyện. Một vòng tay ấm áp, một nơi yên bình để trở về, một con người yêu thương hắn vô điều kiện.

Khẽ nâng bầu má đẫm lệ lên, Jeon Jungkook thuần thục dẫn dắt hắn vào nụ hôn nóng bỏng, hai chiếc lưỡi dẻo dai quấn quít lấy nhau không rời. Khám phá càn quét mật ngọt, anh còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt, càng nghĩ càng thấy thương nụ hôn cũng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, như muốn ngấu nghiến dày vò từng chút một.

"Jungkookie... ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. Bất cứ đâu, chỉ cần em thích."

end chap 40.

h-hình như sắp end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook