37. Sự xuất hiện của bé con, là minh chứng cho tình yêu này.
"Jungkookie a, em về rồi đây."
Kim Taehyung hớn hở xách một túi bọc lớn nhỏ vào trong nhà. Miệng không ngừng gọi tên ai đó.
"Sô cô la của anh. Bé đợi em có lâu lắm không? Hôm nay chẳng hiểu sao lại đông đến như vậy, em phải đứng xếp hàng mãi mới mua được."
Hắn đặt hộp kẹo xuống mặt bàn, vòng tay lớn kéo cả con người đang trầm ngâm kia ngã vào lòng mình khi bản thân đang huyên thuyên chuyện ban nãy!
"..."
"Anh? Cục cưng làm sao thế? Vì em về muộn nên anh giận sao? Em xin lỗi mà."
Taehyung sau khi ngừng câu chuyện, liền khó hiểu bởi tiếng đáp trả là một khoảng không im lặng, cúi đầu nhẹ nhàng nâng cằm người yêu lên mà dò hỏi.
"Em có làm gì sai đâu, xin lỗi gì chứ?" Jeon Jungkook ôm cổ hắn, khuôn mặt thoáng qua vẻ ngập ngừng, bối rối.
"Em tưởng anh giận, mà nếu để anh giận thì lỗi chắc chắn là ở em rồi."
"Ngốc!"
"Nếu không phải giận em thì bé làm sao mà trông suy tư thế hửm? Trong lúc em đi vắng đã có chuyện gì hả? Có thể chia sẻ với em không?"
Người lớn đưa miếng sô cô la sữa kề bên môi mọng sau khi bản thân vừa mới bóc vỏ ra, từ đầu đến cuối luôn đặt ánh mắt lên con người nọ.
"Taehyung..."
"Dạ?"
"Anh... Taehyung hức..."
Jeon Jungkook nằm trong lòng của hắn, chẳng biết từ lúc nào đôi mắt quả hạnh đã trở nên đỏ hoe. Câu nói lấp lửng, không rõ ràng bị gián đoạn bởi tiếng thút thít. Anh vùi mặt vào ngực người yêu, như thể không ngăn cản được cảm xúc của bản thân khi bạn đời luôn quan tâm, lo lắng đến như thế mà òa lên nức nở.
"Anh đừng khóc mà, chuyện gì xảy ra thế này? Bạn đời của em sao lại rơi nước mắt, có điều gì khiến anh phiền lòng sao?"
Kim Taehyung rối như tơ vò, hoang mang đến hốt hoảng, miệng không ngừng hỏi han, bàn tay đặt dưới lưng xoa đều lên xuống. Trong lòng liền dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
"Taehyung ơi..."
"Em đây."
"Anh không biết phải nói thế nào nữa."
"Em ở đây. Em sẽ lắng nghe anh mà."
"Chuyện này, cảm xúc của anh khó tả lắm Taehyung ơi... ở đây tuy một mà hai, trong bụng anh này, có bé con của chúng ta. Bố của bảo bảo à." Vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của người nọ đặt lên trên chiếc bụng phẳng lì khẽ khàng di chuyển.
"Dạ? Em bé? Nghĩa là em... em được lên chức bố ạ? Anh không trêu em có đúng chứ?" Taehyung im lặng lắng nghe những gì bạn đời nói, đến khi cảm nhận được tất thảy, hắn như tưởng hiện thực là một giấc mơ.
"Que thử thai, hai vạch rồi. Trong lúc em đi, anh đã mua chúng về." Anh rút từ trong người chiếc que màu trắng hiện rõ hai dấu đỏ lừ đưa ra trước mặt hắn, con người đang tròn mắt kia.
Mấy giờ đồng hồ trước, khi bản thân Jeon Jungkook nôn mửa xong một trận đã đời trong nhà vệ sinh. Anh liền cảm thấy nghi ngờ điều gì đó bởi sự việc này xảy ra cũng đã được mấy ngày, nhưng căn bản nó chưa đến mức như hiện tại nên Jungkook chẳng mảy may nghĩ đến. Đến lúc mà cầm được trên tay chiếc que thử thai xuất hiện hai vạch đỏ chót, cảm xúc trong anh khi ấy khó có thể tả thành lời.
"Anh... anh ơi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Jungkookie a, em hạnh phúc lắm, nhà của chúng ta có thành viên mới, có bảo bảo rồi."
Kim Taehyung run bần bật khi cầm nó trên tay, nhướn người hôn thật nhiều cái lên môi nhỏ, cảm xúc như vỡ òa khôn siết mà ôm chặt cứng anh ở trong lòng.
"Thế mà anh tự nhiên cứ khóc lã chã không lý do, làm em sợ lắm luôn đấy. Chuyện vui như thế này, đáng lẽ anh phải cười lên chứ?" Hắn nâng niu người nhỏ từng chút một, vươn nhẹ đốt ngón tay chạm vào khóe mắt còn đọng hơi nước mỏng.
"Chỉ có buồn mới được khóc sao? Nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc, thì điều đó hẳn là đáng để trân quý đến nhường nào! Sự xuất hiện của bé con, là minh chứng cho tình yêu này. Đoạn tình cảm giữa anh và em."
"Bảo bảo, con nghe thấy không? Con chính là món quà lớn nhất của chúng ta đó. Ba nhỏ và bố lớn đều yêu con rất nhiều."
"Ngày mai em sẽ đưa anh đến bệnh viện một chuyến nhé? Em muốn chắc rằng anh và con hai người đều khỏe mạnh." Kim Taehyung thơm lên hai cái má rồi bỗng chợt lên tiếng, vừa mở lời vừa xoa lấy mái đầu mềm mượt, thơm dịu.
"Vâng, nghe theo em."
"Từ bây giờ, có việc gì thì phải gọi em ngay nhớ chưa? Đừng làm những việc quá sức, hiện tại không chỉ có mình anh thôi đâu. Hay là cục cưng nghỉ ở nhà đi, em nuôi anh."
"Em sẽ lo mọi thứ."
"Em bị ngốc à? Bây giờ bé con mới như hạt đậu thôi, không có ảnh hưởng gì đến công việc của anh hết. Bao giờ cái bụng vượt mặt thì tính sau, công ty đâu phải cái chợ mà muốn nghỉ là nghỉ đâu." Jeon Jungkook nheo mày, bật cười trong bất lực trước sự lo lắng một cách thái hóa của chồng.
"Em lo cho bé mà, lần đầu làm bố nên em đâu có biết."
"Không biết thì sau này tự khắc sẽ biết, ai cũng có lần đầu tiên cả, nên em đừng làm quá mọi chuyện lên như thế."
"Hừm, cục cưng nói cũng có lý. Em sẽ tự tìm hiểu thêm. Còn vấn đề này chúng ta đợi đến khi đi khám xong, sẽ thông báo về cho bố mẹ để họ còn hay. Em chắc rằng, họ sẽ nhảy cẫng lên vì có cháu bồng bế cho mà xem." Taehyung bợ mông Jungkook từ từ đứng dậy, vừa đi về hướng phòng bếp vừa nói lia lịa không ngừng.
Cuộc trò chuyện vẫn cứ lảng vảng quanh nhà đến vào tận phòng bếp vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Bữa tối đầu tiên cùng bảo bảo đến rồi!
...
[...]
Đồng hồ tích tắc điểm 23 giờ tối, Kim Taehyung nghiêng người chống tay xuống nệm, tay còn lại vẫn đều đều vỗ vỗ mông tròn của con người đang ngủ li bì. Jeon Jungkook mắt đã nhắm nghiền nhưng mà vẫn ôm lấy hông ai đó chặt cứng, hắn im lặng ngắm bạn đời đang say giấc nồng. Lắm lúc không nhịn được liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên gò má hồng hay đôi môi đỏ mộng đang hé mở mấp máy.
"Jungkookie... anh khiến em hạnh phúc biết bao..."
"..."
"Bé con, chào mừng con đến với thế giới này nhé. Đến lúc đó, hãy yêu thương ba nhỏ của con thật nhiều. Vì người ấy là người đã mang nặng đẻ đau ra con, là người gắn bó với con suốt chín tháng mười ngày, và là cả bầu trời của bố."
"..."
"Cục cưng à, em thương anh nhiều lắm."
Giãi bày một chút tâm tư trong lòng của mình, Kim Taehyung đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng phẳng phiu sau lớp áo mỏng, vừa nhỏ nhẹ thì thào tâm tình với bé con mới được hình thành. Vén chiếc áo sơ mi trắng lên một đoạn, hắn chu môi đặt nụ hôn phớt lờ lên da thịt mát lạnh, ngây thơ mà nghĩ rằng nó có thể truyền đến bảo bảo đang ở trong bụng nhỏ.
...
Jeon Jungkook nhíu mày chớp chớp lông mi cong, trườn người mò mẫm như một thói quen hàng ngày. Trả lại anh là một tấm nệm trống không, mát lạnh như thể chưa từng có sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng.
Anh choàng tỉnh giấc, lớ ngớ bật chiếc đèn ngủ lên. Xỏ vội đôi dép bông hình con thỏ vào chân, Jungkook dụi mắt mơ màng tìm kiếm bạn đời trong đêm tối muộn.
"Taehyung ơi..."
Cạch.
Sau khi ngó nghiêng quanh nhà mà chẳng thấy bóng dáng ai cả, Jeon Jungkook liền rơi vào trạng thái hoang mang, bứt rứt đến tỉnh cả ngủ. Nhận thấy còn căn phòng cuối cùng mà bản thân chưa tìm đến, anh liền vội vã chạy lại và vặn tay nắm cửa phòng làm việc ra.
"Taehyung... sao em lại ngủ ở đây?" Đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh Kim Taehyung gục mặt xuống bàn, cơ thể bất động khiến Jungkook nghĩ rằng hắn đang ngủ gật.
Anh nâng chân từ từ lại gần hơn, vươn bàn tay trắng trẻo ôm mặt đối phương lên đối diện với mình.
"Anh?"
"Taehyung em... em làm sao mà không về phòng mà chui vào tận đây rồi khóc thế này?" Anh giật mình khi trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt điển trai ươn ướt một mảng, cùng với đôi mắt đỏ hoe khiến bản thân anh liền xuýt xoa không ngừng, bồn chồn đến day dứt.
"Em... em không sao. Đi về phòng nhé, xin lỗi vì đã làm anh thức giấc. Đi thôi, để em dỗ anh ngủ." Kim Taehyung chột dạ lau đi giọt lệ còn đọng trên má, ôm lấy eo của người yêu mà nhẹ nhàng từng chút.
Jeon Jungkook không nói, tâm tư liền dấy lên những suy nghĩ linh tinh. Anh im lặng theo bước hắn về phòng của cả hai, từ đầu đến cuối không hề mở miệng dò hỏi hay tò mò, chỉ răm rắp nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Taehyung bao trọn tiểu khả ái ở trong lòng không dám nới lỏng. Đôi con ngươi nhìn vô định, hắn nằm trên giường xoa xoa đầu nhỏ một cách đầy yêu chiều, dịu dàng làm con người ta nhìn vào liền cảm thấy thật ghen tỵ!
"Hôm nay, em thật sự hạnh phúc và vui sướng lắm."
"..."
"Như anh đã nói, giọt nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc, điều đó hẳn là đáng trân quý đến nhường nào."
"..."
"Khoảnh khắc ấy, em chẳng muốn khóc trước mặt anh đâu. Vì em muốn mình là chỗ dựa, và sẽ là người lau nước mắt cho bạn đời của mình!"
"..."
"Bạn nhỏ à, Taehyung thương anh nhiều lắm đấy!"
"Anh biết, anh biết. Em muốn anh khóc theo em hả? Cứ như thế này, anh sẽ không chịu nổi mất." Jeon Jungkook cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập thình thịch của đối phương, khóe mắt hơi cay khi được bạn đời tâm sự thầm kín, anh áp hai tay vào má hắn, lau nhẹ hai hàng lệ cứ thế tuôn trào.
"Anh... anh ơi, cho em yếu đuối một lần nhé? Taehyung của anh sẽ khóc nốt hôm nay thôi, có được không?"
Dứt câu, liền chúi đầu vào lồng ngực bầu nhỏ xiết chặt mà mím môi thút thít không ngừng.
"Được rồi, bây giờ đến lượt anh lau nước mắt cho em đó nhé? Ông xã à, đừng cố gắng kìm nén, vì nếu em có rơi lệ thì anh vẫn sẽ luôn cạnh bên em mà."
end chap 37.
ngủ thoaiiiiiiiiiii, không bic sao, chứ tui gớt nước mắt đoạn nì đó.
chú kim thương em jeon lắm lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro