36. Bộ mặt thật bị vạch trần!
Sau một thời gian chăm chỉ làm việc, thì hôm nay chính là ngày kết thúc chuyến đi công tác của vị chủ tịch nọ.
Jeon Jungkook nằm trong lòng của Kim Taehyung mà không muốn rời khỏi giường. Kể từ cái hôm hắn bay sang đây một cách bất ngờ đến nay cũng đã được một tuần lễ. Mặc cho anh có nói này nói nọ khuyên hắn nên quay về Hàn Quốc để quản thúc công ty, nhưng Kim Taehyung nào có chịu nghe, nhất quyết ở bên này cùng anh cho bằng được. Cũng tranh thủ một chút thời gian còn ở Pháp, chủ tịch Kim cũng đã tận dụng hết cơ hội để chứng minh thực lực cũng như tài năng của mình, đánh dấu một tên tuổi ngày càng phát triển hơn.
"Hôm nay anh có một sự kiện quan trọng đấy. Không định thức dậy chuẩn bị hửm?" Taehyung hôn lên đỉnh đầu của người thương, nó tỏa ra một mùi hương hắn vô cùng thích, nghiêng người vỗ vỗ mông tròn.
"Còn không phải tại em. Em đã quên hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi à? Nhìn xem, cả người anh toàn là dấu vết do em để lại đấy. Đồ xấu xa." Jeon Jungkook kéo chiếc chăn bông xuống ngang ngực, đưa mắt lườm người đối diện đến cháy mặt, giọng điệu đanh đá vô cùng!
Chụt×3001.
"Nhột- nhột anh, đừng hôn nữa mà.." Anh vặn vẹo cơ thể, miệng cười khúc khích, nắm lấy đầu của hắn mà cố đẩy ra khỏi người mình.
"Bé đau ở đâu nữa không hửm? Em sẽ thơm lên chỗ đó đến hết thì thôi." Hắn chúi đầu vào trong lồng ngực đỏ ửng, le lưỡi mơn trớn trái cổ đang khẽ di chuyển của bạn lớn nhà mình.
"Được rồi. Không chơi với em nữa. Anh phải dậy để chuẩn bị đây, không thì sẽ trễ mất." Jungkook thoát ra khỏi cái ôm ấm áp, không quên vỗ nhẹ vào má của hắn.
"Có chuyện gì thế? Anh làm sao?" Kim Taehyung ngơ mặt khi đột nhiên anh lại ngồi ì ở một chỗ, bĩu môi trông thật buồn cười.
"Bế."
Jeon lớn vươn tay, hành động như đang làm nũng người yêu, khiến cho ông xã nhà mình chỉ biết thở dài mà cười một cách đầy dịu dàng, ôn nhu.
...
"Cục cưng mau ăn sáng đi chứ. Sắp đến giờ rồi."
"Anh no rồi. Không muốn ăn nữa."
"No cái gì? Em để ý từ nãy đến giờ anh mới ăn được lưng bát thôi đó. Nói em nghe, đồ em nấu không hợp vị anh chỗ nào hả?" Kim Taehyung nheo mày, trong lòng bộc phát sự lo lắng cho đối phương.
"Không phải, bữa sáng em nấu rất ngon. Chỉ tại bụng anh hơi khó tiêu một chút." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, phản đối câu nói của hắn. Anh cảm thấy có một chút khó chịu, lờ lợ trong người chẳng biết vì lý do gì nữa.
"Anh thấy không ổn ở chỗ nào? Em đưa anh đến bệnh viện nhé? Anh cứ mãi như này, em lo lắm." Hắn nắm lấy bàn tay trắng trẻo mà mân mê, xuýt xoa yêu chiều.
"Anh vẫn ổn, không đến mức đấy đâu. Taehyung đừng lo quá, nếu có vấn đề gì anh sẽ nói với em ngay mà."
"Được rồi, anh đã nói vậy thì em nghe. Còn bây giờ thì mình cùng đi nhé?" Taehyung nhướn người hôn lên trán mịn, nhỏ nhẹ cất giọng.
"Ừm."
...
Dừng bánh trước một tập đoàn có tiếng tại Pháp, Jeon Jungkook khí chất ngời ngời bước khỏi siêu xe. Anh khoác trên mình bộ đồ âu đen cùng mái tóc xoăn lơi nhè nhẹ nhìn trông vô cùng xinh đẹp đâu đó tỏa ra một sự quyền lực đáng gờm.
"Jungkookie đừng căng thẳng quá, em tin anh sẽ làm được, em vẫn luôn ở đây và ủng hộ anh." Kim Taehyung đứng bên ngoài cửa phòng họp, níu tay anh lại thì thào. Không quên trao cho người kia vòng tay động viên, tiếp thêm động lực.
"Anh nhớ rồi. Đây cũng đâu phải lần đầu anh làm mấy chuyện như này. Nhưng mà, có em ở đây anh lại phải cố gắng gấp nhiều lần nữa."
"Chỉ cần làm hết sức mình là được. Anh mau vào đi. Em sẽ chờ ở bên ngoài."
"Sẽ khá lâu đó, nếu như có việc bận thì em cứ về trước nhé."
"Vì người đó là anh, nên em sẽ không ngại mà sẵn sàng chờ đợi."
"Cái thằng nhóc này, được rồi. Anh vào đây." Jeon Jungkook cười trong bất lực, bạn đời nhà mình nói mấy câu khiến anh rung động thật đấy. Miệng lưỡi dẻo quẹo thế kia cơ mà.
"..."
Vươn tay đẩy cánh cửa, Jeon Jungkook nâng chân từ từ bước vào bên trong phòng họp. Các đối tác, cổ đông đều có mặt đầy đủ. Và cả con người anh vẫn thầm nghĩ cũng có mặt ở đây.
"Chủ tịch, chào ngài rất vui vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay."
"Ồ, đương nhiên rồi. Tôi vẫn đang chờ đợi bất ngờ từ cậu đó, chủ tịch Jeon." Người đàn ông trung niên ngồi trên vị trí cao nhất mà nhướn mày nghiêm túc.
"Vâng, tôi cũng không để ngài phải chờ đợi lâu. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé?"
"Được."
Giọng nói rõ ràng, rành mạch của Jeon Jungkook bắt đầu vang lên một cách đầy tự tin. Bài thuyết trình được anh trình bày rất cặn kẽ, không hề có một lần vấp lưỡi nào, rất ra dáng một vị tổng tài, hẳn là anh đã phải chuẩn bị chúng rất chu đáo rồi đi?
Người thì say mê với chuyên môn của mình, người thì trong lòng đang sục sôi như lửa bỏng. Kang Yoon từ khi thấy Jungkook xuất hiện liền đảo mắt đứng hình vài giây. Sau khi nghe người nọ ung dung nói về dự án lần này, thì càng khiến gã đứng ngồi không yên, cổ họng bắt đầu khô khốc khi vô tình đụng phải cái liếc mắt của ai kia!
"Quả thực không khiến tôi phải thất vọng, hướng đi của cậu rất tốt, rất hợp lý. Chủ tịch Jeon, đúng là con người có tài năng và đầu óc nhạy bén."
"Cám ơn ngài, tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực để phát triển hơn. Đâu thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được." Jungkook cười xã giao, kèm theo cái đánh mắt khi thốt ra câu nói đầy ẩn ý.
"Rất có ý chí làm ăn. Người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm chủ tịch Jeon, hợp tác vui vẻ. Dự án lần này, cậu khiến tôi rất hài lòng, mong rằng về sau cứ thế mà phát huy nhé."
"Vâng, tôi sẽ không để ngài phải thất vọng khi đã đặt niềm tin ở tôi."
"Giám đốc Kang nhỉ? Rất tiếc khi tôi phải nói điều này, nhưng bản hợp đồng của anh đưa ra có phần kém cạnh hơn vị đây và đương nhiên chúng tôi sẽ ưu tiên sự lựa chọn tốt nhất."
"Mong ngài suy nghĩ lại, chủ tịch." Kang Yoon bật dậy, chất giọng có chút hối hả.
"Đó là quyết định cuối cùng của tôi. Mong anh tôn trọng."
Người đàn ông trung niên rời ghế, không lưu tình mà ngoảnh mặt lại. Các cổ đông mặc dù không lên tiếng nhưng cũng ngầm hiểu cho sự đồng ý của bọn họ đối với người lãnh đạo tập đoàn.
"Hừm, giám đốc Kang anh phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi." Trong phòng họp hiện tại, chỉ còn anh và gã có mặt ở đây. Jeon Jungkook gõ tay lên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng thách thức.
"Tôi..."
"Thôi nào, anh nghĩ để có được vị trí như ngày hôm nay là dễ dàng lắm hửm? Giám đốc Kang à, anh tưởng là mình có thể chơi được tôi sao? Trong khi anh chỉ là một con kiến đang loay hoay tìm kiếm mật ngọt, thì tôi đã trở thành một con ong bay giữa vạn loài hoa rồi đấy."
"..."
"Muốn chạm vào tổ của tôi thì anh cũng nên lượng sức mình một chút. Cẩn thận bị đốt đến không còn nhìn thấy mặt trời nữa đâu."
"Cậu- cậu đừng có tự đắc ý sớm."
Kang Yoon nắm tay thành quyền, bản thân gã đâu có ngờ mọi chuyện lại đổ sông đổ bể như thế này. Chắc có lẽ bao năm qua, gã vẫn chẳng thể nắm thóp được con người của Jeon Jungkook. Ngược lại, còn bị anh chơi một vố đau điếng đến không thể nào quên.
Ngay từ lúc đầu, gã chỉ đơn giản là thầm mến mộ anh, ý định tiếp cận cũng chỉ muốn tìm hiểu một chút. Mà càng nghĩ, nếu như Jeon Jungkook và gã về chung một nhà chẳng phải danh tiếng sẽ ngày càng lớn mạnh hơn sao? Càng nghĩ sâu xa, càng thấy điều đó không hẳn là tồi tệ. Sau mấy năm ròng rã sự việc vẫn chẳng có tiến triển, lại nghe tin người mà mình nhắm đến đã kết hôn với một người khác không khỏi khiến Kang Yoon nổi giận. Nhưng cũng chẳng vì thế mà gã chịu buông tay, con mồi ngon trước mặt đâu thể dễ dàng từ bỏ như vậy, nhất quyết phải giành cho bằng được.
Mà càng cố, lại càng không có kết quả. Thứ cảm xúc trước kia mà gã dành cho anh cũng không còn đơn thuần như vậy nữa. Nó dần dần trở thành sự ghen tỵ với những gì mà anh đang có. Thứ mà gã vẫn hằng mong muốn, thứ mà đấng sinh thành vẫn luôn lấy nó làm ví dụ.
Ngay cả chuyến công tác ở thời điểm hiện tại cũng do Kang Yoon vạch sẵn kế hoạch từ trước. Cả cuộc gặp gỡ tình cờ với Jeon Jungkook cũng vậy, một mục đích bắt đầu được tiến hành thực hiện.
Rõ ràng gã đã chính tay mình đánh cắp bản hợp đồng trong văn phòng của anh, đã cố tình đến trước anh một bước, trình bày tất thảy công sức của người khác nhưng lại nhận công về phần của mình. Đến cuối cùng, tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
"Tôi nghĩ rằng, anh nên đếm ngày còn nhìn thấy mặt trời đi. Vì không lâu nữa, chắc có lẽ anh chỉ được nhìn thấy xung quanh mình là bốn bức tường thôi."
"Jeon Jungkook, cậu nói vậy là có ý gì?"
"Tôi nói rõ ràng như vậy mà anh vẫn còn chưa hiểu sao? Hay là đang cố tình giả ngu vậy? Việc công ty của anh tham ô, chiếm đoạt tài sản, hay kể cả việc gia đình anh dính dáng đến hành vi phạm pháp tôi đều biết cả. Bằng chứng tôi nắm trong tay đã có đủ, chờ ngày mà hầu tòa đi."
"Suy nghĩ của anh thật đơn giản và không có chiều sâu chút nào, muốn đấu với tôi thì cần phải có cái đầu nhưng tiếc thật, trong đầu anh lại không có não."
"Còn bây giờ thì tạm biệt nhé."
Nói xong, Jeon Jungkook liền ngoảnh đầu bước về hướng cửa. Vừa mới chạm đến tay nắm thì đã có một lực nhẹ đẩy ra, trước mắt anh là một Kim Taehyung với vẻ mặt giãn đi vài phần.
"Anh làm gì bên trong mà lâu như vậy? Bên kia họ đã kết thúc cuộc họp được một lúc rồi mà?"
"Không có gì cả, chỉ là có một vài chuyện muốn tâm sự với giám đốc Kang. Để em chờ lâu rồi, chúng ta cùng về nhà thôi."
Không quên để lại cho người bên trong ánh mắt sắc lạnh, Jeon Jungkook cùng với Kim Taehyung tay trong tay rời khỏi, để lại một Kang Yoon gào rống, mất hết tất cả chỉ trong vòng một nốt nhạc.
...
[...]
"Thật như vậy sao? Cục cưng của em ngầu quá đi."
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook ngồi trên sofa mà liên tục tán thưởng, những chuyện xảy ra ban nãy anh đã không ngần ngại mà kể hết với bạn đời của mình. Căn bản là, Jungkook muốn trong lòng hắn sẽ không còn cảm thấy có cái gì đó bất an về mối quan hệ của anh với người đàn ông nọ.
"Xem cái mặt vui chưa kìa. Nhìn thấy người ta bóc lịch, em sung sướng lắm à?"
"Vì gã ta đáng mà, từ đầu đã chẳng phải loại tốt đẹp gì. Lại còn dám tiếp cận, thân thiết với cục cưng của em nữa chứ. Đáng ghét thật!"
"Dù sao thì anh vẫn yêu em nhất. Nên là đừng có ghen tuông lung tung vớ vẩn."
"Em mặc kệ, vì yêu anh nên mới ghen đó, anh có hiểu chưa?"
"Được rồi, chẳng thèm đôi co với em. Anh đói, muốn ăn." Jungkook xoa xoa bụng, trong miệng nhợt nhạt như thèm thứ gì đó.
"Anh ăn em đi."
"Kim Taehyung!!!"
"Dạ, em sai, em xin lỗi. Bé muốn ăn gì ạ? Em nấu cho bé nhé?" Taehyung vuốt ve bầu má mịn, hôn chụt chụt mấy tiếng thật kêu.
"Anh muốn ăn đồ ngọt như sô cô la chẳng hạn, không hiểu sao lại thèm mấy thứ như vậy nữa."
"Anh nằm đây, em ra ngoài mua sô cô la cho anh rồi về liền. Bé của em thèm thì phải ăn, mấy thứ này em lo được."
"Thằng nhóc này, đi từ từ thôi. Cẩn thận đó nhé."
Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng đan xen sự hạnh phúc. Có bạn đời vô cùng cưng yêu, chiều chuộng như thế, hẳn là anh rất may mắn đi?
"Mình nên nấu chút gì đó khi đợi em ấy về nhỉ?"
"..."
"Món này- ọe..."
end chap 36.
thần tài đến, thần tài đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro