32. Giáng Sinh cùng những nụ hôn!
"Taehyung đừng có mà hôn anh nữa, đang ở ngoài đường cơ mà? Mọi người đi qua đều nhìn cả, ngại lắm đấy!"
"Nhưng mà em không ngại đâu, sao mà anh cứ đáng yêu như thế. Bảo sao em cứ muốn âu yếm mãi thế này?" Kim Taehyung áp tay lên bầu má phiếm hồng mang theo chút hơi lạnh của ngày đông, nhẹ nhàng áp môi mình lên vật tương tự.
"Ưm..."
Jungkook như không thể ngăn cản hành động thân mật của người trước mặt, đành bất lực mặc người yêu lộng hành. Bàn tay níu lấy vạt áo, phối hợp đưa đẩy để tạo ra những nụ hôn giữa ngày đông giá rét!
Chụt.
Một cái hôn thật kêu lên chóp mũi đỏ ửng bỗng dưng lại trở nên thật ấm áp.
"Anh cũng mau thơm lên má em đi chứ? Em đang chờ đấy." Hắn quay mặt, lấy tay chỉ lên má của mình khẽ khàng lên tiếng như muốn nhắc nhở.
"Không. Anh sẽ chẳng nghe lời em nữa đâu, Taehyung toàn nói mấy lời thật vô sỉ." Jeon Jungkook nheo mắt lườm nguýt khuôn mặt thiếu đánh, dậm chân bỏ đi trước.
"Anh vô tình thật đấy, em chỉ là đang muốn người yêu hôn một cái thôi mà? Nếu như anh Jungkook đã không thích thì lần sau em sẽ không làm như vậy nữa đâu." Kim Taehyung bước chân dài đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ, bắt đầu mang giọng điệu ủ rũ khiến anh dễ rung rinh ra trước mặt. Cũng bởi vì như thế mà Jungkook sẽ chẳng bao giờ chối từ hắn bất kì điều gì cả!
"..."
Chụt.
"Được chưa nào? Về đến nhà sẽ cho em hôn thỏa thích."
"Là anh nói đó nhé. Bây giờ thì cùng đi dạo ngắm tuyết thôi!" Taehyung hớn hở ra mặt, đan lấy bàn tay nhỏ nhắn thật chặt mà kéo đi.
Chỉ đơn giản là cái nắm tay nhưng lại truyền biết bao hơi ấm đến tận đáy lòng.
...
[...]
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook sánh vai qua từng con phố nhỏ dưới những hạt tuyết lớt phớt bay. Giờ phút này cả hai bỗng cảm thấy trong lòng chợt nhẹ như sợi lông vũ, chẳng có sự áp lực, mệt mỏi nào từ cuộc sống bên ngoài! Một tâm hồn đang được thư thái, an yên.
"Anh mau nhắm mắt lại đi." Hắn đột nhiên dừng chân sau một hồi tản bộ, quay mặt sang người bên cạnh, không nhanh không chậm rút lấy chiếc khăn từ trong túi ra.
"Sao cơ? Em định làm gì thế?"
"Bí mật. Ngoan nào, chốc nữa anh sẽ biết ngay thôi."
"..."
Jungkook mặc dù khó hiểu hiện rõ ngay trên nét mặt nhưng vẫn im lặng làm theo những gì bạn đời nói. Đôi hàng mi từ từ khép lại, một màu đen bao trùm lên tất cả, cùng với đó là ngữ điệu của người nọ vẫn đang khẽ khàng vang đều bên tai!
"Anh đừng có ti hí đó nhé? Khi nào em kêu mở mắt thì mới được mở nhớ chưa?" Kim Taehyung ngó nghiêng chỉnh lại chiếc khăn đang bịt trên mắt người thương, một hai lặp lại những câu nói vừa mới thốt ra.
"Biết rồi mà, Taehyung khiến anh hồi hộp thật đó. Sao phải cầu kì như thế này?" Anh nắm lấy tay hắn làm điểm tựa mà bước đi, xen lẫn với đó là một nụ cười ẩn hiện trên khóe môi mỏng.
"..."
Không có tiếng trả lời, Kim Taehyung từ lúc nào đã chẳng còn đứng bên cạnh anh nữa. Một khoảng không im lặng trong giây phút, chỉ còn cảm nhận được cái lạnh của ngày đông hay tiếng vi vu của gió. Jungkook đứng bất động một chỗ chực chờ giọng nói quen thuộc của người yêu vang lên. Trong lòng khẽ dao động, dấy lên loại cảm xúc khó có thể nói thành lời.
"Taehyung?"
"..."
"Taehyung? Nếu em không trả lời thì anh tháo khăn bịt mắt đó?" Jeon Jungkook có phần hơi gấp gáp, bàn tay đã chạm đến chiếc khăn chần chừ gỡ xuống.
"Giáng sinh vui vẻ, Jungkookie."
Sau một màu đen qua lớp vải mỏng, Jungkook chợt cứng người trước cảnh tượng được bày ra trước mắt. Bờ môi mỏng mấp máy run lên, đôi con ngươi đen láy tập trung nhìn vào một điểm. Người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo màu đỏ bên cạnh cây thông được trang trí cùng với những món quà lớn bé!
"Taehyung... cái này?"
"Hôm nay là Giáng sinh mà? Cái này, đương nhiên là chuẩn bị cho bé nhà em rồi. Nhìn xem, em là ông già Noel đó, anh có muốn quà gì không nào? Cứ từ từ mà chọn, ở đây có rất nhiều." Taehyung chống nạnh bước đến gần anh, hếch mặt vuốt bộ râu giả trắng muốt.
"..."
"Jungkookie sao lại khóc? Em chuẩn bị tất cả chỉ là để muốn thấy anh vui vẻ cơ mà?" Sau một hồi trầm ngâm, hắn liền luống cuống hỏi han khi thấy khuôn mặt khả ái đỏ hồng, cùng với đôi mắt ươn ướt từ lúc nào chẳng hay.
"Hức- anh đang khóc trong hạnh phúc đấy em có nghe chưa? Taehyung làm anh vui đến nỗi muốn khóc luôn đây này!" Jungkook sụt sùi ôm lấy eo hắn, rúc mái đầu hạt dẻ sâu trong hòm cổ ấm áp. Trong lòng anh đang không ngừng phập phồng chứa đựng biết bao niềm vui và niềm hạnh phúc mà bạn đời của mình đã đem lại, khoảnh khắc ấy Jeon Jungkook ngỡ rằng bản thân là một trong số những người may mắn đã tìm được đúng định mệnh của đời mình!
"Cảm ơn em, rất nhiều!"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa như thế. Em làm tất cả không phải để muốn nhận những câu này từ anh."
"Thế thì yêu ông xã, rất nhiều." Anh quệt đi hàng lệ còn đọng lại ở gò má, cười xinh hôn lên môi ông già Noel của mình một cái.
"Cái nữa đi."
Chụt.
"Bên này nữa."
Chụt.
"Ở đây."
Chụt.
"Chỗ này cũng muốn."
Chụt.
"Ngoan quá, phải thưởng thôi. Chỗ quà này của anh hết đó." Kim Taehyung hí hửng, gương mặt điển trai hiện rõ sự hài lòng. Chỉ trỏ hết tất thảy chỗ này chỗ kia.
"Em chuẩn bị những thứ này từ lúc nào vậy?" Anh đưa ánh mắt tò mò nhìn ngắm khắp nơi, nâng chân bước đến chu môi thầm đánh giá.
"Từ mấy ngày trước. Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Anh thấy sao? Con mắt trang trí của ông xã cũng không tệ nhỉ?"
"Đẹp lắm. Anh rất thích!"
"Em có nhiều quà cho anh lắm, anh cứ từ từ mà khui nhé? Còn món quà lớn nhất của anh đang ở đây này!"
Để lại một câu mang hàm ý, những ánh đèn tiếp sau đó như có sự chuẩn bị liền bỗng dưng vụt tắt. Một ánh sáng khác điểm lên khoảng không ở trước mắt, Kim Taehyung như nhân vật chính liền trở thành tâm điểm.
Tiếng nhạc vang lên du dương nhẹ như gió, một cỗ âm thanh trầm ấm như muốn xoa dịu cái lạnh lẽo dưới ngày đông đang bắt đầu ngân nga những câu hát êm dịu.
It's beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
Take a look at the five and ten, it's glistening once again
With candy canes and silver lanes that glow
It's beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door
A pair of Hopalong boots and a pistol that shoots
Is the wish of Barney and Ben
Dolls that'll talk and will go for a walk
Is the hope of Janice and Jen
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again
It's beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well
It's the sturdy kind that doesn't mind the snow
It's beginning to look a lot like Christmas
Soon the bells will start
And the thing that'll make 'em ring is the carol that you sing
Right within your heart
It's beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door
Bài hát kết thúc, cùng lúc ấy Kim Taehyung đã bước xuống chỗ người kia ngồi. Giương nhẹ nụ cười trên bờ môi, bàn tay xoa xoa nơi gò má, cất giọng nói.
"Món quà lớn nhất của anh đó."
"Ý em nói chính là em à?" Jungkook như vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi lơ đễnh thả mình vào giọng hát ngọt ngào, Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn luôn khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Thế anh còn nghĩ đó là thứ khác à? Anh còn muốn gì khác nữa sao?"
"Anh muốn em." Jeon Jungkook đối mắt với hắn, câu lấy cổ người trước mặt mà dẫn dắt vào một nụ hôn sâu đầy nồng đượm.
Taehyung không khước từ trước sự chủ động của Jungkook, đỡ lấy mái đầu tròn mà đưa đẩy chiếc lưỡi tinh ranh.
Bàn tay đặt ngay eo không ngừng nắn bóp, khoang miệng ướt át bao bọc lấy con rắn nước nhỏ, cả hai trao đổi vị ngọt môi lưỡi liên tục. Đến khi dứt ra còn kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh.
"Taehyung à... thật sự cảm ơn em rất nhiều! Em khiến anh cảm thấy bản thân như là người hạnh phúc nhất trần đời."
"Em sẽ luôn làm việc đó. Việc khiến anh trở nên hạnh phúc! Jungkookie, việc anh cần làm đó là yêu em thôi."
"..."
...
Trở về nhà với tâm trạng vô cùng rộn ràng, hai vị chủ tịch nọ tay xách nách mang những hộp quà từ lớn đến bé vào bên trong. Tuy có chút mệt nhưng được cái rất vui!
Reng.
"Alo?"
"Chủ tịch Jeon phải không ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này, nhưng mà tôi gọi điện để thông báo lịch trình có chút thay đổi."
"Chuyện gì?"
"Dù có hơi gấp gáp nhưng mà bên kia họ báo rằng muốn gặp mặt ngài vào ngày mai."
"Ngày mai? Tại Pháp?"
"Vâng. Tôi biết sẽ có chút bất tiện với ngài, nhưng mà họ kiên quyết muốn như vậy. Tôi cũng hết cách nên đành phải báo lại với ngài."
"Được rồi, chuẩn bị đi. Ngày mai xuất phát."
Cúp máy trong sự thở dài sau khi nhận được cuộc gọi đầy bất ngờ kia, dù có chút không muốn nhưng lại không thể gạt sang một bên khác. Lại chuẩn bị phải bước vào chuỗi ngày làm việc của bản thân rồi.
"Sao thế? Công ty có việc gấp hửm?" Taehyung ôm anh từ phía sau, phả từng hơi thở ấm nóng xuống gáy người trước mặt. Cuộc trò chuyện ban nãy, bản thân hắn cũng ngờ ngợ được phần nào.
"Ừm. Ngày mai anh phải bay qua Pháp giải quyết một số chuyện."
"Pháp? Bao lâu?" Hắn nghe xong liền giật mình, như vậy chẳng phải sẽ không được ở bên cạnh người yêu suốt thời gian đó sao?
"Chưa biết, tùy vào tiến độ công việc."
"Sao có thể như thế khi chỉ cần xa anh một phút em liền cảm thấy nhớ?" Taehyung ỉu xỉu vùi mặt vào trong lòng anh, giọng nói có phần không cam tâm.
"Ngoan nào, anh đi làm có phải đi chơi đâu? Sẽ sắp xếp lại ổn thỏa rồi về sớm với em được chứ?"
"Vâng, trước hết là hãy đi tắm rửa đã. Rồi em sẽ giúp anh soạn đồ cho chuyến đi nhé?"
end chap 32.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
oki tắm rùi ngủ mai bay qua pháp thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro