Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Xinh yêu của riêng em.

"Anh?"

Kim Taehyung đang đôi co lời qua tiếng lại với người phụ nữ trước mặt, liền theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu hướng tới nơi phát ra âm thanh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Anh đến đây từ lúc nào, sao không báo trước, để em còn biết đường mà đón anh chứ?" Hắn phớt lờ sự xuất hiện của Woo Haeng, rời khỏi chiếc ghế đen hướng tới người vừa bước vào phòng.

"Tôi tự đi được mà, Taehyung đang bận hả?" Jeon Jungkook khẽ nhìn sang con người nọ, phải tinh ý lắm mới nhận ra trong từng câu chữ của anh chứa chất đầy sự bỡn cợt, mỉa mai.

"Em bận nghĩ về anh!" Hắn nở một nụ cười tươi rói, nhớ ban nãy còn mặt xanh mày nhó nhưng khi nhìn thấy người thương liền tươi như hoa!

"Kì quá, trong đây còn có người đó."

Anh ái ngại nhìn sang phía cô tiểu thư đang đứng chôn chân tại chỗ. Khóe môi kín đáo cong lên một đường, đồng thời anh còn có thể cảm nhận rõ ánh mắt đăm đăm như muốn tóe lửa đang nhìn về hướng của mình.

"Chào cô, tiểu thư Woo. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi không làm phiền hai người đó chứ?" Jungkook lịch sự chào hỏi, cũng không quên liếc mắt sang bạn đời của mình.

"Vâng, chủ tịch Jeon khách sáo quá rồi." Haeng cố gắng rặn ra một nụ cười méo xệch, dẫu rằng bản thân đang máu dồn lên não nhưng lại chẳng làm gì được.

"Được rồi Woo Haeng, hiện tại tôi không có thời gian để đón tiếp bất kì một người nào. Mời cô về cho, và sau này cũng đừng tìm đến đây nữa! Phiền phức thật đấy." Kim Taehyung ở trước mặt Jeon Jungkook mà dõng dạc tuyên bố, hắn biết rõ rằng trong lòng anh cũng chẳng mấy hài lòng khi có sự xuất hiện của cô ta. Mà đã để bé con lớn xác nhà hắn không vừa mắt, thì Kim Taehyung sẽ thẳng tay loại bỏ sang một bên.

"Anh Taehyung, sao lại nói như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao?" Haeng nhăn mày, giọng nói run lên tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi.

"Tôi không thích nói nhiều, mau về đi."

"Anh..."

"Tôi nói là ra ngoài! Đừng để tôi phải gọi người đến." Kim Taehyung nghiêm mặt thét lên, khiến cho người đứng bên cạnh không khỏi giật mình!

"..."

Woo Haeng im bặt, hiện tại cô biết mình đã chọc giận hắn thật rồi. Kim Taehyung ấy vậy mà chẳng thèm nể nang mặt mũi của cô tiểu thư nọ, thẳng thắn đến mức khiến cô ta mất mặt trước người được coi là tình địch của mình. Mang một thái độ không cam tâm chậm rãi bước ra bên ngoài, đôi mắt lõng bõng nước, quay đầu lại nhìn trong sự luyến tiếc nhưng cũng đầy sự ganh ghét, đố kị.

Cửa phòng được khóa cẩn thận, bên trong hiện tại chỉ còn lại hai người, Jeon Jungkook từ bao giờ đã ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của hắn một cách rất tự nhiên!

"Tôi không ngờ Taehyung lại nặng lời với phụ nữ như vậy đó!"

"Sự dịu dàng của em chỉ dành cho mỗi anh thôi, bé ạ!" Hắn chầm chậm tiến đến, khom người hôn lên gò má mịn.

"Vậy sao? Có vẻ như Woo Haeng- ưm..."

Kim Taehyung chẳng để anh nói được một câu hoàn chỉnh, liền chặn chiếc miệng xinh bằng vật tương tự. Mọi hành động hắn đã và đang làm đều khiến Jeon Jungkook bất ngờ và không thể lường trước được.

Hắn nhẹ nhàng ôm chặt anh trong vòng tay mà đặt lên bàn làm việc thường ngày. Đôi môi mỏng vẫn không ngừng làm loạn, hai chiếc lưỡi nong nóng đang hì hục tiến công, càn quấy trong khoang miệng. Jungkook choàng tay qua cổ hắn và cũng phối hợp rất ăn ý với bạn đời tạo ra một nụ hôn vô cùng nóng bỏng.

Kim Taehyung ôm eo người nọ, khoảng cách chỉ còn lại con số không. Hắn ghì lấy gáy anh mà tiếp tục thưởng thức vị ngọt, thứ ẩm ướt trong vòm miệng nhỏ của đối phương thật khiến hắn muốn phát điên lên đi được, chiếc lưỡi đỏ hỏn quấn quýt lấy nhau để lại những tiếng âm thanh đầy mờ ám.

"Đừng nhắc đến cô ta trước mặt em. Thay vào đó hãy gọi tên của em đi, anh à."

"Ưm..."

"Jungkookie, ban nãy bé vừa gọi em là gì ấy nhỉ?" Taehyung không hẳn là dừng lại những cái hôn môi, kí ức ùa về khi bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Ưm- không có."

"Sai rồi. Anh không nhớ sao hửm?"

"Không mà." Jungkook úp mặt vào ngực bạn đời, đầu óc vẫn còn mụ mị bởi nụ hôn sâu ban nãy!

"Buồn thật đấy. Nhưng mà không sao cả, em sẽ nhắc lại cho anh nhớ nha. Jungkookie gọi em là ông xã đó. Bé mau nói lại cho em nghe đi." Hắn ôm hai cái má nộm thịt, hôn nhiều cái chóc chóc vào chiếc miệng nhỏ xinh.

"Taehyung- lại trêu tôi, không nói đâu, ngại lắm!" Jeon Jungkook nắm chặt lấy vạt áo vest của người thương, nhỏ giọng trả lời, nhìn gương mặt đỏ vì ngượng trông yêu phải biết.

"Một lần thôi, đi mà, nha? Em yêu bé nhất!"

"Ông- ông xã."

"Hả? Bé nói lớn lên, em nghe chưa rõ."

"Ông xã."

"Cái gì cơ? Lại lần nữa!"

"Ông xã."

Kim Taehyung cười hớn hở, nâng cằm anh lên dẫn dắt vào nụ hôn sâu thêm một lần nữa. Cả hai tiếp tục dày vò phiến môi mỏng của đối phương. Jeon Jungkook bị người nọ làm cho chân tay mềm nhũn, bây giờ muốn phản kháng lại cũng không được, muốn mặc kệ cũng chẳng xong.

Hắn vẫn say sưa không ngừng liếm láp, chiếc áo vest của anh không biết từ lúc nào đã nằm gọn gàng dưới nền đất, bàn tay thon dài cũng đang lần mò cởi từng cúc áo.

"Ưm- không..."

"Anh- em xin lỗi. Là em- không kiểm soát được hành động của mình. Bé của em chưa sẵn sàng cho việc này có phải không?" Kim Taehyung ý thức lại việc vừa xảy ra sau cái đẩy nhẹ của Jeon Jungkook, vội vàng ôm chặt anh vào lòng và cảm thấy có lỗi vô cùng. Là do hắn tự làm theo ý mình, mà không để tâm tới cảm xúc của người yêu.

"Không phải. Ý tôi là ở đây không được. Để- để tối khi về nhà đi." Anh rúc mặt vào trong hòm cổ người trước mặt, nói ra một câu rồi tự bản thân thấy ngượng ngùng.

"Ồ, vậy mà em cứ tưởng...xinh yêu hôm nay đổi khẩu phần ăn mới cho em sao? Nếu được như vậy thì em sẽ thưởng thức chúng thật ngon miệng!"

...

[...]

Ánh đèn vàng mờ ảo, trong một gian phòng được bày trí với những cánh hoa hồng rải rác. Những cây nến với ngọn lửa lập lừng. Bên cạnh là chiếc bàn có cả rượu vang, một buổi tối thật lãng mạn trong chiếc phòng ngủ thường ngày cả hai đầu ấp tay gối.

Sau câu nói lúc sáng khi ở công ty của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã thấp thỏm chuẩn bị mọi thứ khi trời tờ mờ tối. Anh hôm nay đã không ngần ngại mà từ bỏ núi công việc được coi là những đứa con tinh thần để có một khoảng thời gian riêng tư với người bạn đời nọ!

"Mặc cái này, có ổn không nhỉ?"

Tiếng còi xe đã vang vọng từ xa, Kim Taehyung một thân đen bước vào bên trong. Hôm nay hắn tan tầm sớm hơn bình thường, cũng chỉ vì câu nói được thốt ra từ miệng của bé con lớn xác nhà hắn đó thôi! Hắn còn đặc biệt chải chuốt bản thân ở công ty rồi mới về nhà.

Hắn đảo mắt xung quanh, ngó nghiêng ngang dọc rồi thẳng chân đi lên phòng. Vừa vặn được tay nắm cửa, Taehyung không tránh khỏi tròn mắt với mọi thứ bên trong, tất cả được chuẩn bị ở đây thế còn người quan trọng nhất ở đâu rồi?

"Jungkookie."

"..."

"Bé của em đâu rồi?"

"Tôi đây mà. Taehyung đừng gọi nữa."

Anh thập thò từ trong nhà vệ sinh bước ra. Gò má có hơi ửng hồng, đi đứng có chút khó khăn và buồn cười!

Kim Taehyung như không thể rời mắt khỏi người trước mặt, hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khan. Cảnh tượng hắn được chiêm ngưỡng ngay lúc này thật bỏng mắt, và chỉ có riêng hắn được tận mắt nhìn và thưởng thức!

Một Jeon Jungkook khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng kích cỡ lớn hơn cơ thể mình một chút, nếu đoán không nhầm thì đây có thể là áo của hắn. Áo dài chùm kín mông, để lộ cặp chân thon dài và trắng trẻo!

"Taehyung đừng nhìn tôi như thế chứ?"

"Sao lại không được? Jungkookie của em chuẩn bị chu đáo quá nhỉ? Lại còn mặc áo của em nữa này!" Hắn tiến lại gần ôm eo nhỏ, vì chiếc áo mỏng nên có thể cảm nhận được da thịt đang lấp ló bên trong.

"Tôi biết là em cũng thích mà, không phải sao?"

"Anh giỏi thật đấy, đọc được cả suy nghĩ của em."

"Được rồi, mau đến đây nào. Chúng ta cũng cần phải ăn bữa tối chứ nhỉ?" Jeon Jungkook cười ma mị, đi đến bên cạnh chiếc bàn được bày biện sẵn.

"..."

Cả hai cùng ngồi đối diện nhau. Jungkook rót ly rượu vang trắng vào ly của hắn, còn mình lại dùng rượu vang đỏ yêu thích của bản thân.

"Uống cùng anh một ly khai màn, được chứ?" Taehyung nhếch môi, nâng ly rượu vang trắng lên trước mặt của người nọ!

"Rất sẵn lòng."

Không gian im ắng ban đầu được phá tan bởi cuộc trò chuyện nồng đượm tình hồng của đôi tình nhân một lớn một nhỏ. Không phải say trong men rượu, mà là say trong men tình.

"Jungkookie hôm nay thật xinh đẹp!"

"Vậy là mọi hôm trong mắt em tôi xấu xí lắm sao?"

"Xinh yêu của em lúc nào cũng đẹp, chỉ riêng hôm nay đặc biệt đẹp hơn." Kim Taehyung đẩy ghế đứng dậy trên tay còn cầm theo ly rượu vang trắng, tiến lại gần chỗ anh ngồi mà ôm từ phía sau.

"Cái miệng này ngọt thật đấy, tôi là người thứ mấy được nghe mấy lời này từ em rồi?" Anh thốt ra một câu ẩn ý, chậm rãi uống một ngụm, thong thả cắt miếng thịt bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.

"Đầu tiên và duy nhất."

"..."

"Anh có muốn thử một chút vang trắng không nhỉ?"

...

end chap 29.

ngày này cũng đã đến, mong cháu lắm gòi.

ê beta lại, chap sau đọc ngại quá. cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook