Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Bé bánh và dâu tây.

"Tôi cũng có tình cảm với Taehyung mà, như thế thì sao có thể làm bạn được nhỉ?"

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng khi qua tai Kim Taehyung lại thành một tiếng nổ. Hắn ngỡ rằng bản thân đang có sự nhầm lẫn, hay thực chất đây chỉ là một giấc mơ? Đợi đến lúc tỉnh dậy, sẽ chẳng còn người hắn thương ở bên cạnh nữa! Taehyung đơ người, khuôn miệng cứng đờ không phát ra được tiếng rành mạch.

"Anh- anh nói thật ạ? Anh Jungkook nói là cũng có tình cảm với em sao?" Taehyung lo lắng hỏi lại một câu, mặc dù đúng như hắn mong muốn nhưng mà sao cảm giác nó lạ lẫm quá!

"Không, tôi nói đùa đấy."

"..."

Kim Taehyung như bị từ trên cao ngã xuống, tiếng nhịp tim đập thình thịch muốn nổ tung vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Chưa kịp ăn mừng với câu nói trước, thì đã bị câu nói sau của anh làm cho hụt hẫng. Phải chăng Jeon Jungkook khẳng định chắc nịch rằng bản thân có tình cảm với hắn là thật, và hiện tại cũng là thật chứ không phải do hắn tưởng tượng ra!

Jungkook vẫn đang chăm chú săm soi nhìn biểu cảm trên gương mặt điển trai, anh thật sự không hiểu nổi đứa trẻ này đang suy nghĩ cái gì mà căng thẳng đến thế? Chẳng lẽ việc anh thích hắn khó tin và đáng nghi ngờ đến vậy sao?

Jungkook quỳ hai gối xuống nệm, di chuyển nhẹ nhàng lại gần đối phương. Không có một tín hiệu báo trước, anh ôm mặt của Kim Taehyung đối diện với mình, cúi đầu bất ngờ áp môi mình lên vật tương tự trong khi người nọ vẫn còn đang thẫn người suy nghĩ chuyện gì đó.

Sau khi trao đủ vị ngọt, Jungkook cắn vào môi của người trước mặt một cái không mạnh mà cũng chẳng nhẹ nhưng lại đủ đau khiến Taehyung bấy giờ mới giật mình ý thức lại sự việc.

"Có đau không?"

"Đau. Anh cắn em!" Taehyung khó hiểu, sờ lên môi mình vừa bị ai kia để lại dấu răng.

"Nếu cậu đau thì đây không phải là mơ rồi!"

"..."

"Taehyung có muốn tôi nhắc lại không? Tôi nói là tôi cũng có tình cảm với em đó. Tôi cũng thích Taehyung nữa." Jungkook choàng tay qua cổ hắn mà ôm, thả mình ngồi lên đùi của người đối diện.

"..."

"Sao thế? Sao lại im lặng rồi? Taehyung không có gì muốn nói với tôi à? Ngẩng mặt lên xem nào!" Anh nhíu mày khi nhìn thấy hành động khó hiểu kia, trong suy nghĩ chất chứa hàng vạn câu hỏi vì sao.

"Chỉ là em- không nghĩ rằng anh Jungkook cũng sẽ thích em. Nên là em vui lắm anh ơi! Em như không thể tin vào tai mình nữa rồi." Taehyung vùi mặt vào trong lồng ngực người bên trên, vòng tay không ngừng siết chặt. Chất giọng hơi run nhưng chứa đầy sự hớn hở, mừng rỡ. Tình cảm của hắn, không ngờ cũng được đáp lại.

"Em cứ thích suy nghĩ tiêu cực mãi thôi, hãy nghĩ trên đời này luôn có nhiều điều tốt đẹp hơn cơ mà? Nếu như hôm nay mà Taehyung không bày tỏ tình cảm với tôi thì bản thân tôi cũng sẽ làm việc này." Jungkook tựa cằm vào vai hắn, dẩu môi thú nhận.

"Anh nói vậy là sao?"

"Thì tôi không có giống em đâu, luôn e dè không dám tiến xa hơn. Lo sợ trước cảm xúc của chính mình. À phải rồi, hôm nay em nói đã nhìn thấy tôi với giám đốc Kang hửm?" Anh phả từng hơi thở ấm nóng lên cổ hắn, những đốt tay thon dài di chuyển nhẹ nhàng từ sống mũi cho đến trái cổ hơi nhô ra.

"...vâng." Kim Taehyung bỗng dưng cảm thấy có chút khô khan bởi sự đụng chạm kia, lại nghe thấy tên tình địch liền nhăn nhó không vui!

"Hôm nay tôi có một buổi gặp mặt với đám bạn! Bởi cũng lâu rồi chưa có dịp từ lúc kết hôn đến bây giờ. Và chỉ tình cờ gặp giám đốc Kang nên anh ta đã đề nghị đưa tôi về nhà, tôi cũng đã từ chối nhưng không thành đó chứ."

"Lần sau anh ta làm phiền anh như thế thì hãy nói với em nhé? Em chẳng muốn thấy anh tiếp xúc với cái tên đó chút nào!"

"Được rồi mà, tôi và anh ta cũng chỉ là quan hệ làm ăn công việc thôi. Em đừng nghĩ nhiều nhé?"

"..."

"Em biết không? Tôi đã có một bữa tiệc nhỏ thật ý nghĩa đó. Nhờ nó mà tôi nhận ra được một vài điều."

"..."

"Tôi là người có gì nói đó, tôi đã chẳng ngần ngại tâm sự với những người bạn của tôi về cuộc sống hôn nhân này! Kể cả việc trong thời gian qua tôi đối với em như thế nào?"

"..."

"Ban đầu tôi cũng đã nghi ngờ về cảm xúc của mình đối với em, nhưng khi trải lòng và nghe lời khuyên của mọi người thì tôi lại càng chắc chắn hơn về điều đó!"

"Rằng tôi không biết từ lúc nào đã yêu em mất rồi!" Jeon Jungkook chồm người hôn lên má hắn một cái thật kêu, giọng nói ngọt ngào không ngừng thủ thỉ bên tai.

"Anh- đừng nói vậy mà. Em xấu hổ lắm!" Taehyung không dám đối diện với anh, đơn giản cũng chỉ vì sự nhút nhát trong chuyện tình cảm của bản thân!

Trước kia, toàn là người ta chủ động tìm đến hắn. Vì biết không có mấy ai là thực tâm, họ chỉ biết lợi dụng nên Taehyung mới tuỳ tiện chơi đùa, coi tình yêu là thứ vô bổ không giúp ích được gì cho tương lai của mình. Hiện tại cũng là chàng trai năm ấy nhưng đã đem lòng mến mộ một người, cảm giác vô cùng vi diệu. Một loại cảm giác mà từ xưa đến nay Kim Taehyung không nghĩ mình sẽ phải trải qua.

"Thế ý Taehyung là không muốn nghe tôi nói chứ gì?"

"Ơ, anh hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu."

"Vậy Taehyung có yêu tôi không?"

"Em yêu anh Jungkook lắm."

"Haha, ngại quá! Nhưng mà tôi cũng yêu Taehyung nữa." Jungkook dù là người mở miệng hỏi và cũng đã biết trước câu trả lời, nhưng không hiểu sao bản thân lại đỏ mặt tía tai ngượng ngùng như thế này.

"Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không mạnh dạn đối diện và tỏ tình với anh. Anh đáng yêu thế này, đáng lẽ ra em nên giữ làm của riêng mới đúng." Hắn ghì lấy hai bầu má mịn, ép chúng lại khiến cho đôi môi đỏ chu lên. Rất tự nhiên thả những nụ hôn phớt lờ.

"Bây giờ em mới nhận ra sao? Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn nhớ chưa?" Anh cười tủm tỉm, ngồi yên mặc cho người kia lộng hành.

"Nếu như vậy thì em đã nói yêu anh rồi. Thế bây giờ em đói thì có được ăn không?"

"Taehyung đói sao, để tôi xuống bếp nấu cho em ăn nhá."

"Có anh ở đây mà, sao phải xuống bếp chứ?" Để lại một câu đầy hàm ý, hắn dùng ánh mắt như muốn thiêu cháy anh, đẩy người bên trên xuống giường giành thế chủ động mà hôn ngấu nghiến đôi môi như trái anh đào.

Kim Taehyung cố định cổ tay Jungkook ở trên đầu, bản thân không ngừng khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt và cũng đầy ngọt ngào. Môi lưỡi triền miên, nước bọt của cả hai vì chưa kịp nuốt mà chảy dài một mảng bên má.

Jungkook cảm thấy quay cuồng, hiện tại chỉ biết nằm im và đi theo sự dẫn dắt vào những nụ hôn sâu của người phía trên. Nửa đêm, khi cảnh vật đã chìm vào bóng tối, không gian im lặng như tờ nhưng tại một nơi nào đó trong một căn phòng nọ vẫn không ngừng vang lên vài tiếng ám muội.

"Ưm..."

Chụt..chụt..chụt.

"Jungkookie của em chỗ nào cũng dễ thương hết. Nhìn là muốn cắn." Taehyung ngả mình nằm bên cạnh anh, vòng tay rộng ôm trọn bạn lớn nhà mình vào lồng ngực.

"Taehyung xấu tính. Tôi không phải đồ ăn của em." Người đàn ông 28 tuổi thoải mái dựa dẫm vào người nhỏ hơn, cao giọng nhắc nhở.

"Không phải đồ ăn nhưng mà ngon!" Hắn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, hình như không có dấu hiệu dừng lại mà bắt đầu xuống sâu hơn.

"Bây giờ mới lộ ra khuôn mặt thật! Cái đồ biến thái này!" Jungkook cau mày, dùng tay đấm vào ngực hắn, nói là đánh nhưng lại dùng lực nhẹ như không.

"Được rồi mà, em đùa chút thôi, bé bánh của em ạ!"

"Cái gì cơ? Em gọi ai là bé hả, tôi lớn hơn em 3 tuổi đấy nhé?" Anh búng tay vào trán hắn một cái, nghiêm giọng chấn chỉnh.

"Thì có sao chứ? Dù anh có lớn hơn em bao nhiêu đi chăng nữa, đó cũng chẳng phải là vấn đề và Jungkookie vẫn mãi là bé con của em."

"Học đâu cái thói ngang ngược. Đã thế thì tôi cũng có một cái tên hay cho em đó."

"Là gì vậy, mau nói cho em nghe nào."

"Bé dâu. Bé dâu tây của anh."

Jeon Jungkook cố nén cười, để đặt được cái tên này thì đều có lý do của nó. Chỉ đơn giản rằng, Kim Taehyung là một người thích ăn dâu tây, chính vì như thế anh đã không chần chừ mà lấy luôn loại quả mà hắn thường ăn làm tên gọi, nghe cũng đáng yêu chứ nhỉ?

"Sao cơ? Nhìn em thế này mà anh lại đặt cái tên đấy à? Không hợp xíu nào cả."

"Dâu ơi, bé dâu tây nghe cũng hay mà."

"Hừm. Em sẽ cố chấp tin vào lời anh nói. Anh thích gọi thế nào cũng được, giờ thì mau đi ngủ thôi. Đêm rồi, bé bánh của em ngủ ngon nhé!" Kim Taehyung cười trong bất lực, bản thân không quan trọng quá mức vấn đề này, miễn là người thương vui, hắn thế nào cũng được!

Jeon Jungkook nghe lời im lặng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bạn đời. Cả hai cùng chìm vào suy tư, nhưng xét cho cùng lại nghĩ chung một hướng. Chung quy lại, hai người cuối cùng cũng đã thấu hiểu được tấm lòng của đối phương.

Một đêm dài, với bao nhiêu tâm sự của hai con người lần đầu biết tương tư!

...

[...]

Bây giờ cũng không còn sớm, Kim Taehyung đang tất bật với đống công việc. Đừng hỏi sao hôm qua ngủ không tròn giấc, mà hôm nay hắn vẫn vui tươi và rạng rỡ thế kia. Đương nhiên là bởi vì có tình yêu đầy ngọt ngào và một buổi sáng đầy tuyệt vời bên cạnh người yêu rồi!

Mông lung nghĩ về hình bóng của bé lớn nhà mình, Taehyung giật mình khi có người nào đó gõ cửa và rất thản nhiên ra vào khi chưa có sự cho phép.

"Anh Taehyung, lâu rồi không gặp."

"Woo Haeng? Cô đến đây làm gì?" Hắn nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói đầy chán ghét cất lên như không chào đón sự xuất hiện của cô ta.

"Đến đây thì đương nhiên là để tìm anh rồi. Em nhớ anh lắm." Haeng cố tình làm ngơ biểu cảm của hắn, nhếch môi chầm chậm tiến tới choàng tay qua cổ hắn mà ôm.

"Đây là chỗ của tôi làm việc, cô đừng có làm loạn." Taehyung khó chịu né tránh sự đụng chạm của người trước mặt, cái sự giả tạo này khiến hắn muốn cách càng xa càng tốt.

"Nói chuyện với em một chút được không?"

"Tôi và cô không có gì để nói cả."

Hai bên bắt đầu giằng co qua lại, người có người không. Ồn ào ở bên trong, nhưng ở đâu đó sau cánh cửa phòng, có một đôi mắt đang chăm chăm dõi theo từng hành động cử chỉ của cả hai từ bấy giờ đến giờ. Không vội vàng cũng chẳng chậm chạp, người nọ đẩy cửa bước vào một cách tự do tự tại.

"Ông xã!"

end chap 28.

đến đây thoy. pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook