Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Anh Jungkook sẽ không thích em đâu!

...

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, anh cảm thấy đầu có chút đau nhức chắc hẳn là do hôm qua có uống rượu. Jungkook nhìn đồng hồ điểm 5 giờ rưỡi, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn ấy vậy mà ngó dọc ngó xuôi trên giường lớn chỉ còn một mình anh bơ vơ, lạc lõng.

"Cậu ấy ngủ không ngon sao? Thức dậy sớm như vậy!"

Rời giường và vệ sinh cá nhân, Jeon Jungkook thong dong đi xuống lầu. Đi được nửa đoạn đường, đã nghe thấy vài tiếng leng keng phát ra từ trong bếp.

"Cái này, rõ ràng mình đã làm giống như họ nói nhưng sao vẫn chưa được!" Kim Taehyung đảo qua đảo lại món ăn, trên người đeo chiếc tạp dề đã bị hắn làm cho không ra hình dạng.

Jungkook nhìn từ xa đã biết được tấm lưng đó là ai, nhẹ nhàng đi tới mà không gây ra tiếng động. Chỉ vài bước chân, anh đã đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh ở phía sau hắn từ bao giờ.

"Đó là đường, muối là cái lọ bên cạnh."

"À, vậy sao. Cảm ơn nhé!" Taehyung bất giác không nhận ra điểm bất thường, vô tư trả lời một cách tự nhiên.

"Đang làm món gì đó? Cậu thức dậy sớm như thế là để nấu những thứ này sao?" Jungkook bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn bộ dạng chăm chú thế kia khiến anh có chút buồn cười.

"Anh- anh sao không ngủ tiếp? Em ồn ào làm anh tỉnh giấc ạ?" Hắn giật mình, bản thân vì tập trung vào cái nồi cháo nọ mà không để ý đến vạn vật xung quanh.

"Không có, thói quen của tôi thôi!"

"Vâng, nếu anh đã dậy rồi thì ăn sáng luôn nhé. Tại vì em thấy anh có vẻ mệt mỏi nên có nấu thứ này cho anh dùng thử. Nhưng mà, em không biết nó có vừa miệng không nữa." Taehyung ấp úng, múc từng muỗng cháo nóng hôi hổi ra bát.

"Chưa thử làm sao mà biết được. Cậu đã làm nó cho tôi cơ mà, tôi nghĩ nó sẽ không đến nỗi tệ!" Jungkook mỉm cười ngồi trên ghế, ánh mắt dao động nhìn bát cháo dưới bàn.

"Anh- thấy sao? Có vừa miệng không thế?" Hắn tròn mắt nhìn từng hành động của người đối diện, giọng nói có chút mong chờ.

"Ừm- ngon lắm. Thật bất ngờ đó nha!"

"Thật sao? Anh ăn ngon là được rồi, sau này anh sẽ có nhiều cơ hội thưởng thức tay nghề của em."

Hoặc có thể sẽ không còn lần sau nữa.

Bởi, một cuộc hôn nhân không tình yêu, sẽ chẳng thể tồn tại được lâu dài!

"Nói như thế, là cậu không muốn ăn đồ tôi nấu nữa chứ gì. Hay là cậu ăn nhiều thấy ngán, nên mới bắt đầu làm những thứ này?" Jungkook âm trầm, không có ý gì xấu chỉ đơn giản muốn trêu chọc một chút.

"Không- không có. Anh đừng nghĩ như thế, chỉ là em muốn phụ giúp anh một phần nào đó thôi."

"Tôi nói đùa mà. Taehyung đừng căng thẳng quá."

"Anh làm em giật mình thật đó."

"Được rồi, cậu cũng mau ăn đi. Hôm nay còn phải đến công ty nữa."

"Vâng."

Cuộc hội thoại mau chóng kết thúc, cả hai người đàn ông tập trung vào phần ăn của mình. Lại một ngày mới bắt đầu, với một núi công việc chờ đợi ở phía trước!

...

Thoáng chốc đồng hồ cũng đã điểm giờ trưa, người đàn ông xoa gáy ngồi trên chiếc ghế xoay tròn. Không còn là một Kim Taehyung vụng về vào bếp ban sáng nữa, thay vào đó là một Kim Taehyung nghiêm nghị cùng với khuôn mặt thả lỏng hết sức có thể.

"Tôi đã chờ đợi hai ngày, chỉ để nhận lại thứ này thôi sao?" Hắn quăng tập tài liệu màu xanh lên trên bàn, thời tiết hôm nay không hẳn là buốt giá nhưng mà cậu nhân viên nọ lại cảm thấy lạnh vô cùng!

"Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch."

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa. Thay vào đó hãy hành động đi. Cậu biết đấy, công ty tôi sẽ không chứa chấp những kẻ vô dụng."

"Chủ tịch, xin hãy cho tôi một cơ hội."

"Cho cậu một cơ hội chẳng khác nào tôi đang cướp đi cơ hội của hàng ngàn người khác!" Không trực tiếp đối diện với nhân viên của mình, hắn xoay chiếc ghế ra phía sau chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài sau lớp cửa kính.

"Chủ tịch xin h--"

"Ra ngoài!" Kim Taehyung khó chịu bởi tiếng ồn ào, gằn giọng lên tiếng.

Không khí được làm dịu hơn đôi chút khi cậu trai kia biết mình biết ta mà bước ra bên ngoài. Nhưng không được bao lâu lại có nhân vật khác xuất hiện.

"Cậu vẫn còn chưa đi? Tôi bảo cậu ra ng--, anh?" Kim Taehyung khi nghe được động tĩnh, liền tưởng cấp dưới không biết phép tắc đang chọc tức mình. Giọng nói có hơi lớn tiếng nhưng khi quay đầu liền có chút giật mình, ngạc nhiên.

"Tôi còn chưa kịp ngồi nữa, cậu đã đuổi tôi đi rồi. Là tôi đã tự tiện đi lại khi cậu đang làm việc sao, tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu." Jeon Jungkook khó hiểu khi đột nhiên lại bị mắng, nhưng trong đầu đã sớm lóe lên suy nghĩ vì bản thân đến mà không báo trước, nên đã gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc của người đối diện.

"Không có. Em không đuổi anh, anh muốn đến lúc nào cũng được mà. Em không nói anh, em tưởng anh là nhân viên ban nãy, nên mới..." Kim Taehyung vội rời ghế, đi đến chiếc sofa được đặt ở trước phòng ngồi xuống bên cạnh ai đó.

"Hóa ra thường ngày cậu hay mắng nhân viên như thế à?"

"Em, chỉ là..."

"Haha, tôi cũng vậy!"

"Anh... à mà anh đến có chuyện gì thế? Chỉ là em hơi bất ngờ một chút."

"Ăn cơm trưa cùng cậu. Tôi có chuẩn bị rồi này." Anh đặt những món ăn thơm phức lên bàn, cười xòa với hắn.

"Cơm trưa sao? Thế mà chẳng chịu nói với em gì cả. Nếu anh báo trước một tiếng, thì em đã đón tiếp anh chu đáo hơn rồi." Nhìn nụ cười trên môi người thương, thâm tâm bỗng dưng cảm thấy ấm áp.

"Không cần cầu kì như thế. Mau ăn thôi nào, hôm nay có món cậu thích đó." Jungkook đưa chén đũa cho hắn, tận tình gắp những món ăn cho người nọ thưởng thức.

"Em cảm ơn."

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook vui vẻ tán gẫu trong lúc dùng bữa trưa. Kể cho nhau những câu chuyện khi ở công ty, khi gặp đối tác. Một bữa cơm giản dị, nhưng lại chan chứa nhiều sự ấm cúng bao quanh.

"Anh ăn dính đầy lên mặt này, đáng yêu quá!" Kim Taehyung ngồi sát lại, vươn tay khẽ chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn.

"..."

Jeon Jungkook tưởng chừng như không dám thở mạnh, anh giương cặp mắt tròn nhìn vào vật tương tự. Rõ ràng không phải nam châm, hà cớ gì lại cứ bị cuốn vào không lối thoát? Rõ ràng không phải tiếng trống, sao mà cứ đập liên hồi?

Khoảng cách chỉ còn con số không, cứ ngỡ như cực âm với cực dương vậy, bốn phiến hoa mỏng hút nhau không ngừng. Kim Taehyung đặt tay lên thành ghế làm điểm tựa, cuốn Jeon Jungkook vào nụ hôn sâu. Anh theo đà mà ngả người ra phía sau, không bài xích cũng như né tránh mà tiếp tục cùng hắn trao đổi môi lưỡi.

"Ưm-"

Chiếc lưỡi đỏ hỏn đẩy đưa theo nhịp, hắn càn quét hết những gì còn sót lại bên trong khoang miệng ẩm ướt. Mặc dù cảm thấy hành động của bản thân có hơi lố bịch, nhưng đã đến nước này thì có mười Kim Taehyung cũng không dừng lại nổi!

Jungkook choàng tay qua cổ người bên trên, say sưa mút mát đảo điên, đầu lưỡi tê dại nhưng lại không muốn kết thúc hành động ám muội này!

"Thưa chủ tịch, có bản h---, a tôi xin lỗi. Cửa phòng không có đóng nên tôi mới..." Quản lí ngượng ngùng đỏ mặt tía tai khi thấy cảnh tượng trước mắt, thật là quá đỗi nóng bỏng rồi!

"CẬU. RA. NGOÀI. NGAY. CHO. TÔI." Đột nhiên bị phá đám, Kim Taehyung bực mình gằn giọng quát tháo. Nhìn xuống người bên cạnh, mặt mày đỏ bừng không kém!

"V-vâng, tôi xin phép."

"..."

"Anh- em không..."

"T-tôi nhớ ra mình còn có việc. Hẹn gặp lại cậu ở nhà nhé!"

Để lại một câu ngập ngừng ấp úng, Jeon Jungkook vội vàng phóng như bay ra khỏi phòng.

Không có công việc gì cả, chỉ là xấu hổ muốn điên luôn rồi! Cách tốt nhất là tránh đi thôi.

"Ngọt thật."

...

[...]

Một ngày làm việc cứ kết thúc như thế, mặt trời cũng đã lặn và tối hẳn. Những dãy nhà cao tầng bắt đầu liên tiếp nhau sáng rực ánh đèn vàng.

Kim Taehyung trở về nhà từ lâu, hắn cũng đã tự nấu cho mình một bữa tối đơn giản. Mì hai trứng, nghe có vẻ không sang nhưng lại rất vừa miệng. Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh còn trống, ánh mắt khe khẽ buồn. Hôm nay, Kim Taehyung phải ăn tối một mình rồi!

Hoặc có thể cả sau này cũng vậy! Nên tập làm quen dần nhỉ?

Một tin nhắn thoại ngắn ngủi, nói rằng 'cậu ăn tối trước đi, tôi bận mất rồi.' khiến hắn bỗng dưng dấy lên cảm giác gì đó bất an, lo lắng. Cứ ngỡ như chỉ cần thế này mãi, Jeon Jungkook sẽ ngày càng xa cách hắn hơn!

Cố gắng để bản thân không nghĩ đến chuyện linh tinh, Kim Taehyung ăn hết bát mì lấp đầy dạ dày cho bản thân. Và cách tốt nhất bây giờ có lẽ là nên đi ngủ và quên hết mọi chuyện, nhỉ?

Nằm loay hoay trên giường được một chốc, thính giác nhạy bén đã giúp người này nghe được tiếng động ở bên ngoài. Hình ảnh hắn thấy đầu tiên chính là Jeon Jungkook đã trở về rồi, nhưng mà không chỉ một mà là hai. Hôm nay, có lẽ là anh ấy đã ở cùng với người đó.

Bàn tay hơi run, trái tim khẽ hẫng đi một nhịp. Taehyung cố an ủi bản thân nhưng đâu đó vẫn tồn tại nỗi buồn, nỗi sợ không tên.

"Chắc là công việc thôi. Mình không nên suy nghĩ nhiều."

Cánh cửa phòng mở khe khẽ, Kim Taehyung nằm trên giường nhắm mắt ngủ như không muốn đối diện với anh hiện tại. Sợ rằng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy, lại khiến hắn không cam lòng.

Dù biết là như thế, nhưng Kim Taehyung lại chẳng đủ dũng khí để đối mặt với tình cảm của mình!

Jungkook trở về giường nằm khi đã tắm rửa xong xuôi, đôi môi mỏng cười nhẹ khi thấy bộ dạng ngủ ngon lành của hắn. Kéo chăn lại cẩn thận để người nọ tránh bị lạnh, anh cũng nhanh chóng về vị trí của mình và chìm vào giấc ngủ.

Không gian bị bao trùm bởi tiếng im lặng, chẳng biết là đã trôi qua bao lâu. Người đàn ông xoay người lục đục, Kim Taehyung chỉ chờ có thế, chỉ chờ khi người kia chìm vào giấc ngủ sâu mới dám mở mắt.

"Hôm nay em thấy giám đốc Kang đưa anh về." Kim Taehyung nói thật khẽ, chỉ trong hoàn cảnh này, hắn mới dám nói lên tiếng lòng của mình.

"..."

"Anh Jungkook còn cười nữa, có phải anh vui lắm đúng không? Chắc là vui hơn khi ở cạnh em rồi." Hắn dịch người sát lại, chúi đầu trong lồng ngực của anh, nhẹ nhàng than thở.

"..."

"Không biết nữa, anh giỏi thật đấy. Cái gì cũng giỏi, cả việc cướp mất trái tim của em."

"..."

"Em cũng muốn nói hết tâm sự trong lòng mình với anh lắm. Nhưng mà em sợ, anh ơi..."

"Có vẻ như, em đã quá hèn nhát rồi. Em sợ em nói ra, anh sẽ bắt đầu né tránh hay thậm chí cách xa em hơn thì phải làm sao?"

"Thà rằng cứ như thế này có phải sẽ tốt hơn không? Cho em gần anh thêm một chút nữa nhé? Chỉ hôm nay thôi..." Taehyung khịt mũi, vòng tay ngày càng siết chặt hơn.

"Em biết rằng, anh Jungkook sẽ không có tình cảm với em đâu. Nhưng mà em vẫn yêu anh lắm. Nếu như anh có tìm được hạnh phúc mới, một người tốt hơn em, thì mong anh cũng đừng quên em nhé? Hoặc là đến lúc đó chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?"

"..."

"Nhìn anh vui là em cũng vui mà, nhỉ? Chỉ là hơi buồn chút thôi. Buồn vì người bên cạnh Jungkookie không phải là em mất rồi..."

"..."

"Ước gì, anh Jungkook cũng có một chút tình cảm nào đó với em, anh nhỉ?"

"..."

"Em nói hơi nhiều rồi. Em không làm phiền anh nữa đâu. Anh Jungkook ngủ ngon ạ!" Kim Taehyung hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, thoáng qua có thể thấy hốc mắt hắn sớm đã đỏ ửng một mảng khó coi.

"...Cậu làm tôi thức giấc, bây giờ còn chúc tôi ngủ ngon à?"

"A-anh...em không phải. Anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như thế." Taehyung trợn mắt, hốt hoảng đẩy anh ra. Hắn ngập ngừng, giọng nói run run không biết nên làm gì mới phải.

"Tôi nghe hết rồi, cậu không cần phải giải thích. Tôi thật không ngờ luôn đấy." Jungkook nghiêm mặt, từ ánh đèn ngủ mờ ảo có thể nhìn ra sự bất ngờ đến khó hiểu trong mắt anh.

"Em- em xin lỗi. Em biết mình không nên như thế, nhưng mà em đảm bảo sẽ không làm phiền đến cuộc sống sau này của anh đâu. Vậy nên, anh hãy coi như chưa có gì và chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn được chứ?" Hắn nắm lấy bàn tay nọ, đến nước này thì không còn chối cãi được nữa, lo sợ chờ đợi câu trả lời, mọi chuyện thực sự diễn ra theo hướng hắn đã nghĩ. Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đoạn tình cảm này đâu!

"Không được."

"Chỉ làm bạn bè thôi mà, cũng không được sao? Anh Jungkook chán ghét em đến thế ạ?"

"Vậy tôi hỏi cậu một câu nhé? Taehyung thích tôi thật sao?"

"V-vâng, em thích anh lắm. Nhưng em biết anh sẽ không thích e--"

"Tôi cũng có tình cảm với Taehyung mà, như thế thì sao có thể làm bạn được nhỉ?"

end chap 27.

thời tới gòi bà coan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook