26. Nỗi tâm tình không dám bày tỏ.
...
"Rất tiếc khi phải nói điều này. Nhưng Kim Taehyung à, cậu thực sự đã biết yêu rồi đó."
"Không thể nào! Chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi."
"Tôi không biết cậu đang nghĩ như thế nào. Những gì cậu nói ra, tôi là người đã từng trải nên hiểu được. Nên tôi đoán chắc, hiện tại cậu cũng đang như thế!"
"Không đùa đó chứ? Tệ thật! Cảm xúc của tôi nhưng lại để người khác nhìn ra trước. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh như này!"
"Cậu là người trong cuộc, chắc chắn sẽ cảm nhận rõ hơn. Nên là hãy nghĩ thoáng hơn một chút nhé! Đừng cố phủ nhận tình cảm của mình. Nếu được thì có thể mở lòng mà?"
"Tôi mở lòng nhưng anh ấy có mở đường không? Hiện tại, tôi còn chẳng rõ anh ấy đang nghĩ gì về mối quan hệ này? Có cảm thấy giống tôi hay là không? Căn bản, tôi vẫn chẳng thể hiểu hết được con người của anh ấy. Hay đơn giản, Jeon Jungkook chỉ coi tôi là một người bạn chung nhà không hơn không kém?"
"Cái này phải tùy thuộc vào cậu thôi, hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án một cách chính xác nhất."
Cuộc hội thoại chập chững giữa ba người đàn ông kết thúc ở đó. Kim Taehyung nằm dài trên giường mông lung nhớ lại những gì Min Yoongi và Park Jimin đã nói. Nói hắn tự dối lòng mình cũng đúng, bởi Kim Taehyung luôn muốn phủ nhận cảm xúc cũng như tình cảm của mình dành cho người kia!
Căn bản là hắn sợ rằng một khi đã nói ra không những không thu hẹp lại khoảng cách mà còn vô tình tạo ra một bức tường vô hình trở thành rào cản giữa cả hai.
Sợ đến tư cách làm bạn còn khó, khiến hai bên đều cảm thấy khó xử!
Hiện tại được ở cạnh anh cũng tốt. Nói ra điều này, có khi nào Jeon Jungkook sẽ rời bỏ hắn sớm không?
Một Kim Taehyung luôn quyết tâm với những thứ mình muốn có được, hiện tại lại không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Không mạnh dạn dành lấy trái tim của người thầm thương. Hay nói cách khác là nỗi tâm tình giấu nhẹm trong tim không dám bày tỏ với đối phương.
"Nên làm gì đây? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Đồng hồ điểm 22 giờ tối, Jeon Jungkook mới lững thững đẩy cánh cửa bước vào phòng. Khuôn mặt pha một chút mệt mỏi, gò má mịn hơi phiếm hồng.
"Sao anh về muộn thế? Công việc nhiều lắm sao?" Taehyung khi nghe tiếng động liền sực tỉnh, quay trở về thời điểm hiện tại.
"Ừm- tôi cũng muốn về sớm lắm nhưng mà không được. Cậu bị bệnh, tôi lại làm việc đến tận bây giờ mới về, xin lỗi!" Jeon Jungkook ngồi trên giường thở dài, hơi thở phả ra có một chút men rượu.
"Không sao, tôi khỏe rồi mà. Anh như thế này, người lo là tôi mới đúng đấy."
"Cậu ăn gì chưa? Tôi có mua bánh dâu cho cậu nè. Taehyung nói thích ăn bánh tôi làm, nhưng tôi bận quá nên là cậu ăn tạm cái này nhé? Lần sau sẽ làm thật nhiều cho cậu nha." Anh nhoẻn miệng cười, giơ cao tay cầm một túi giấy.
"Vâng, bao giờ cũng được. Chỉ cần là anh thôi!" Hắn đột nhiên kéo anh vào lòng rồi ôm một cách nhẹ nhàng. Không biết nữa, đơn giản là Kim Taehyung muốn gần Jeon Jungkook thêm một chút!
"Anh hôm nay uống nhiều vậy sao? Người toàn là mùi rượu!" Hắn khịt mũi, tựa cằm lên bờ vai nhỏ khẽ khàng lên tiếng.
"Ưm- tại vì người đó cứ bắt tôi uống. Tôi cũng đã từ chối nhưng mà không thành." Jungkook không những không né tránh cái ôm thân mật, ngược lại còn vô cùng thoải mái gục đầu nhắm hờ mắt trên vai người kia, mùi hương này khiến anh dễ chịu vô cùng!
"Dẫu rằng công việc của chúng ta liên quan đến mấy thứ này, nhưng uống nhiều cũng không hẳn là tốt đâu."
"..."
"Hôm nay Jungkookie làm việc đến kiệt sức rồi sao? Thay đồ rồi ngủ nào vì anh đang có rượu trong người thì không nên tắm đâu. Để vậy ảnh hưởng tới sức khỏe đó."
"Mệt lắm, muốn đi ngủ cơ!" Đầu óc mơ mơ màng màng mặc dù không đến nỗi say mèm nhưng hiện tại Jeon Jungkook đang rất mệt còn cộng thêm việc thiếu ngủ, hai mắt ríu lại vào nhau nên bây giờ mới bày ra hành động có một chút không chín chắn và trẻ con!
"Ngoan ngoan, thay đồ rồi ngủ nhé? Cả ngày ở bên ngoài mùi hôi lắm. Bám mùi lên người tôi rồi đây này!"
"Vậy- Taehyung đợi tôi một tí. Tôi sẽ thay đồ ngay." Jeon Jungkook bước chân có hơi loạng choạng về phía phòng tắm, nhanh nhảu tìm quần áo rồi chui tọt vào bên trong.
Mất một lúc sau đó, Jungkook rón rén bước ra với một bộ đồ ngủ nọ. Nhìn thoáng qua, đâu ai ngỡ rằng anh đã 28 tuổi cơ chứ. Vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm một chút đáng yêu như thế này khiến người nhìn không khỏi cảm thấy rung rinh, mê hoặc nhưng đâu đó vẫn tồn tại khí chất của một ông chủ lớn, trưởng thành và tài giỏi.
Jeon Jungkook hội tụ đủ cả tài lẫn sắc!
"Taehyung ơi, tôi xong rồi." Đặt mình lên chiếc giường êm ái, anh nhỏ giọng nói.
"Vâng, vậy đi ngủ sớm thôi. Muộn lắm rồi!" Hắn trở mình kéo chăn đắp cho người bên cạnh, cất tiếng trả lời.
Jeon Jungkook nhắm mắt mỉm cười, im lặng tiếp nhận sự quan tâm của người đối diện. Công việc ngày một nhiều, việc thiếu ngủ đối với anh cũng không hẳn là xa lạ. Minh chứng sống có thể nhìn thấy chân thực nhất đó chính là quầng thâm đang dần dần hiện ra rõ.
"Trông xanh xao thế này, cái bánh bao cũng ít thịt hơn trước!" Kim Taehyung vuốt ve gò má, thở dài ngao ngán. Nhìn người ta như thế, hắn lại thấy thương!
"..."
Jungkook cựa người, choàng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng. Khuôn mặt ngái ngủ vùi mình trong lồng ngực lớn. Kim Taehyung có chút giật mình, nhưng không lâu sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn chăm chú nhìn lên vô số biểu cảm của anh. Vươn tay chạm lên từng đường nét trên gương mặt an yên ngủ. Dẫu cho ở cái khoảng cách gần như thế, người ở ngay trước mắt nhưng sao lại thấy xa tận chân trời!
"Anh chắc là mệt lắm, ngủ ngon như thế này. Hôm nay anh về muộn, em đã biết tự mình nấu mì ăn rồi cái mà em có nhờ anh chỉ đó. Mặc dù vị nó hơi lạ, nhưng sau này em sẽ cố gắng hơn!"
"..."
"Hay là do không có anh ăn cùng nên cái gì ăn cũng không ngon nhỉ?"
"..."
"Lần sau anh lại chỉ em làm nhiều món khác nữa nhé. Để nếu không có anh bên cạnh thì em cũng không bị chết đói chứ. Đến lúc thành thạo rồi, em sẽ nấu cho anh những bữa ăn để anh không phải vào bếp nữa. Vì như thế, tay của anh sẽ có những vết sần mất."
"..."
"Anh lúc nào cũng khiến người khác lo lắng mãi thôi! Không chỉ riêng em đâu mà còn người nào đó nữa đấy."
Kim Taehyung ngập ngừng, giọng nói biến đổi một chút. Chỉ là vô tình thôi, hắn không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của Jeon Jungkook quá nhiều nhưng cũng nhờ sự vô tình ấy, Taehyung mới biết được hôm nay anh đã làm gì, và cùng với ai!
Một dòng tin nhắn nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Kim Taehyung suy nghĩ nhiều và chất chứa bao tâm sự!
"Em về đến nhà chưa? An toàn đó chứ? Thật vui khi được cùng em dùng bữa ngày hôm nay."
Tin nhắn được gửi từ Giám đốc Kang.
"Em xin lỗi. Là em không ngăn được cảm xúc cũng như cái thứ đang âm ỉ cháy của mình. Nỡ mở lồng cho nó chạy về phía anh!"
"..."
"Nó vẫn còn ham chơi lắm, chưa muốn về vội đâu. Nên là anh giữ tạm giúp em nhé? Đợi đến khi nào anh tìm được thứ tốt hơn, nó sẽ tự động quay trở về, hoặc là sẽ vẫn ở đó nhưng trong mắt anh nó như chưa từng tồn tại."
"..."
"Vì căn bản, anh đã biết đến sự xuất hiện của nó đâu cơ chứ?"
Kim Taehyung cúi đầu, thả nhẹ nụ hôn phớt lờ trên trán. Độc thoại một mình, khiến hắn có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Vì phần nào hắn cũng đã nói ra tâm sự của bản thân!
Một trái tim không ngừng đi theo tiếng gọi của tình yêu, một tính cách hèn nhát luôn trốn tránh thứ tình cảm hiện tại. Yêu như thế, thương đến như vậy, nhưng lại không giãi bày, bộc bạch ra!
Thà một lần đặt cược hi vọng sẽ thành công, còn hơn vạn lần né tránh để rồi bỏ lỡ!
Không mạnh dạn, không quyết tâm thì sao có được thứ ta đang mong chờ?
end chap 26.
cố lơn, sắp có đường gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro