25. Trái tim biết yêu.
...
"Tôi không ăn nổi nữa đâu!"
"Phải ăn, không ăn không uống thuốc được."
"Tôi no lắm rồi."
"Mới có mấy muỗng mà no cái gì? Cháo này tôi thức dậy từ sớm để nấu đó. Cậu là đang chê sao?" Jeon Jungkook cầm bát cháo trên tay tận tâm đút từng miếng cho hắn, tông giọng nhỏ nhẹ bĩu môi.
Chẳng là từ sáng sớm, biết rằng Kim Taehyung đêm qua trở bệnh, nên Jeon Jungkook rất nhiệt tình và chu đáo chăm sóc từng chút một. Cũng bởi sau khi sự việc không mong muốn kia xảy ra, anh cứ cảm thấy có một chút gì đó áy náy với người nọ.
"Không- không có mà. Anh nấu đương nhiên là tôi ngon rồi, ngon lắm..."
"Vậy thì phải ăn hết. Nếu không tôi sẽ buồn, tôi sẽ nghĩ cậu đang không vừa miệng với những thứ mà tôi nấu."
"Vâng, tôi sẽ ăn mà."
"Ngoan, há miệng ra."
Jeon Jungkook cười hài lòng, xoa đầu hắn một cái rồi tiếp tục công việc đút cháo ban đầu.
"Tôi khỏe hơn rồi. Nếu anh bận việc ở công ty thì cũng nên tới giải quyết, không cần kè kè bên cạnh tôi vậy đâu. Công việc cũng rất quan trọng."
"Công việc không quan trọng bằng cậu. Tôi đâu thể bỏ người đang bị bệnh ở nhà?"
Kim Taehyung nghe được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng kia liền thoáng chốc cứng miệng. Đáy lòng từ lâu đã dâng lên cảm giác gì đó vui vẻ, ấm áp. Ánh mắt chất chứa nhiều ý cười.
"Anh nhìn xem, tôi chỉ cần uống thuốc là khỏe ngay thôi. Đừng lo quá về vấn đề này. Tôi cũng chẳng phải dạng yếu ớt gì. Tôi có thể tự lo được."
"Có được không đó?"
"Được mà. Anh không tin tôi sao? Có muốn kiểm tra thử không?" Kim Taehyung kéo lấy bàn tay nhỏ, gọn gàng đặt anh nằm xuống dưới thân, da thịt cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng dồn dập.
"Cậu- cậu đang làm gì thế?"
"Còn anh nghĩ thế nào, hửm?" Hắn nhếch khóe miệng, từ từ cúi xuống thu hẹp khoảng cách.
Jeon Jungkook rất muốn bình tĩnh, nhưng cái thứ trong lồng ngực cứ như muốn phản chủ, nhảy loạn xạ hết cả lên như muốn thoát ra ngoài đến nơi rồi. Hai mắt cùng nhìn chung một điểm, chẳng biết thế lực nào thôi thúc, anh nhắm mắt mong chờ điều sắp sửa xảy ra. Và hình như, Jeon Jungkook không hề cảm thấy khó chịu hay nhạy cảm với vấn đề này.
Kim Taehyung chăm chú nhìn lên biểu cảm của người bên dưới, trông có chút buồn cười. Hắn chực chờ một lúc, vẫn là không kìm được mà cúi xuống hôn lên bầu má mịn.
"Tôi không ngờ là anh mong chờ như thế đấy." Hắn dùng sức nhẹ bẹo gò má hồng, thoải mái buông câu trêu ghẹo.
"Cậu- cậu vô sỉ. Cậu lại trêu tôi. Tôi không thèm để ý đến cậu nữa." Jungkook mặt mày nóng ran, bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn bắt bài thực sự là xấu hổ vô cùng!
"Thôi nào, nhìn anh bây giờ giống bị bệnh hơn đó. Mặt mũi sao lại đỏ bừng thế này, hửm?"
"Cậu... tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ!"
"Khoan đã, anh không cần gấp gáp đến vậy đâu."
"Còn- còn chuyện gì nữa?"
"Không định gửi nụ hôn tạm biệt sao, giống như ban nãy ấy." Taehyung nở một nụ cười gian, tông giọng pha chút bỡn cợt, đùa giỡn. Hắn bắt đầu chỉ trỏ đầu ngón tay vào má của mình.
"Không! Thay vì hôn, thì tôi sẽ gửi cậu năm ngón tay của mình trên má phải nhé!" Jeon Jungkook lườm nguýt con người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, bàn tay giơ giữa không trung đã nằm gọn gàng trên gò má.
"Anh là đang ỷ lớn mà ức hiếp tôi! Anh lại ỷ tôi không dám làm gì anh nên mới làm tới chứ gì?" Hắn xoa xoa bên má, phản bác.
"Ừ."
"Vâng, anh nói gì cũng đúng. Không làm phiền anh nữa, mau đi đi."
"Ừm, nhớ uống thuốc đầy đủ."
"Tôi biết rồi."
Jeon Jungkook tặc lưỡi thở dài, trong lòng nhiều suy nghĩ khó có thể lường trước. Hành động nom thể hiện những gì con tim mách bảo, nhẹ nhàng cúi đầu đặt đôi môi mềm lên trên vầng trán cao.
"Tạm biệt."
Mặc dù ý thức được bản thân đang làm cái gì, nhưng anh vẫn rất ngượng. Để lại một câu rồi phóng như bay ra khỏi phòng.
Kim Taehyung chạm vào nơi vừa được người nào đó hôn, cánh môi mỏng nhếch lên một đường thấy rõ.
Thử nghĩ xem, bạn bè thân thiết cỡ nào đến mức có những hành động giống y như các cặp đôi tình nhân khác như vậy chứ?
Không có tình bạn nào ở đây cả!
Một loại cảm xúc đặc biệt, mà chính người trong cuộc vẫn chưa thể ngộ nhận ra!
[...]
Sức khỏe Kim Taehyung vốn tốt, nên cơn sốt cũng nhanh chóng xua tan. Hiện tại, hắn không còn cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu nữa mà thay vào đó lại vô cùng hào hứng, tràn đầy năng lượng.
Chập tối, hắn ngồi trên ghế sofa chờ đợi ai đó tan làm. Có vẻ như hôm nay anh về muộn hơn thường ngày, chẳng lẽ lại phải tăng ca? Mà dù có như vậy, cũng nên báo cho hắn một tiếng chứ.
Ting.
jungkook.97
hôm nay tôi về muộn một chút, xin lỗi vì bây giờ mới báo cho cậu.
thv
anh tăng ca hả? đừng về quá muộn, sẽ nguy hiểm lắm.
bao giờ anh về, gọi cho tôi có được không?
jungkook.97
cậu đừng lo lắng quá. tôi lái xe an toàn mà.
à, cậu đỡ hơn chưa? có uống thuốc như tôi bảo không đó?
thv
tôi khỏe rồi ạ, tôi đã uống thuốc rồi.
chỉ là đang ngồi chờ anh về cùng ăn cơm tối.
jungkook.97
xin lỗi Taehyung, lần sau sẽ báo trước cho cậu.
thv
không sao, anh làm việc đi. xong sớm về sớm, đừng làm quá sức nhé!
jungkook.97
được, khi nào có thời gian sẽ mời cậu một bữa coi như chuộc lỗi nha!
thv
nói thì nhớ giữ lời. anh lớn không được nói dối em nhỏ đâu.
jungkook.97
rồi, tôi hứa. thế nhé, tạm biệt!
Kim Taehyung nhìn đoạn chat mà có chút hụt hẫng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được hắn loại bỏ ra khỏi đầu. Nhấc máy, gọi điện thoại đến dãy số vừa lạ vừa quen.
"Rảnh không? Chỗ cũ nhé!"
Ngắn gọn không dài dòng, chỉ cần vậy nhưng đầu dây bên kia đã ngầm hiểu được hàm ý của câu nói.
...
Tiếng nhạc xập xình lấn át tiếng nói chuyện bên trong. Tại một bàn nơi góc khuất, ba chàng trai lịch lãm cùng nhau ngồi thưởng thức những loại rượu vang kết hợp với những câu chuyện thường nhật.
"Từ lúc kết hôn đến giờ, hiếm khi thấy tụ tập anh em nhỉ? Cậu là đang sợ người ấy sao? Từ bỏ cuộc chơi, để trở thành người đàn ông của gia đình?"
"Ồ, chẳng mấy được gặp nhau. Cậu lại muốn răng môi lẫn lộn à, Park Jimin?"
"Đùa chút thôi, có cần căng thẳng như vậy không?" Park Jimin nhếch miệng, trên tay cầm ly rượu mà nhâm nhi nốc cạn.
"Không vui, Min Yoongi anh nên xem lại người của mình."
"Được rồi. Không bàn về vấn đề này nữa. Giờ chú nói xem nào, chú và Jeon Jungkook có tiến triển gì mới không?" Min Yoongi tò mò hỏi thẳng, bởi hiếm khi thấy hắn tâm sự về chuyện tình cảm của bản thân.
"Ý anh là sao đây?"
"Anh biết giữa hai người chỉ là nghe theo bậc phụ huynh mà bất đắc dĩ phải kết hôn. Vậy chú sẽ định chung sống cùng với người mình không yêu suốt đời sao?"
"Em- cũng chưa biết nữa. Nhưng mà, như vậy cũng không tệ, nhỉ? " Kim Taehyung chột dạ, nhưng ở một phần nào đó trong lòng, hắn vẫn muốn được chung sống hòa hợp cùng với anh.
"Này, không phải cậu có tình cảm với người ta rồi đó chứ? Chung sống với nhau cũng được gần một năm, cuối cùng cậu cũng đã bị anh ta thuần hóa rồi sao?" Park Jimin sáng mắt, bật ra một câu hỏi đầy thắc mắc.
"..."
Kim Taehyung cứng miệng, bản thân không biết nên trả lời thế nào. Những hiện tượng lạ xuất hiện trong thời gian gần đây, hắn cũng đang muốn được lý giải.
"Kim Taehyung, cậu phải lòng người ta thật hả? Đừng nói như thế chứ, tôi tưởng giữa hai người còn cạnh tranh với nhau cơ mà?"
"Cậu không hiểu được đâu. Anh ấy chỉ đang gián tiếp giúp tôi thôi."
"Tôi thực sự khó hiểu trước câu chuyện của hai người đấy."
"Cậu đừng cố hiểu chúng. Chính tôi cũng đang cảm thấy khó hiểu với cảm xúc của mình mà."
"Cậu có thể tâm sự với chúng tôi không? Mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng biết đâu có thể giúp được gì đó cho cậu chẳng hạn?"
...
end chap 25.
sắp rui, gáng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro