24. Cái ôm ấm áp.
...
Đường trở về nhà nhá nhem tối đen. Kim Taehyung thì tập trung lái xe, còn Jungkook ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã nhắm mắt thiu thiu ngủ. Chắc hẳn anh cũng khá mệt mỏi khi trải qua một quãng đường dài.
Một tay cầm vô lăng, một tay bận bịu lấy chiếc áo khoác được đặt ở bên cạnh choàng qua người anh để ủ ấm. Chỉnh lại chiếc ghế ngả về phía sau, đến khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang trong tư thế ngủ thoải mái thì hắn mới thầm hài lòng rồi tiếp tục lái xe.
"Cậu làm gì thế?"
"Anh mệt thì nghỉ đi, bao giờ về đến nhà thì tôi gọi."
"Cậu không mệt à? Hay để tôi lái cho nhé?"
"Không cần, tôi làm được. Anh ngủ đi." Kim Taehyung đẩy nhẹ đầu anh xuống ghế, duy trì hành động vỗ vỗ ngang ngực như đang muốn dỗ trẻ ngủ.
"Nhưng mà..."
"Jeon Jungkook!"
"Ừm- tôi biết rồi. Nếu cậu mệt thì nói một tiếng." Jungkook hạ giọng, đáp.
Kim Taehyung thở dài lắc đầu, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, chiếc xe vẫn không ngừng lăn bánh.
Nhắm chừng một lúc sau đó, chiếc xe ô tô màu đen đột nhiên dừng lại mà không có dấu hiệu báo trước. Kim Taehyung cau mày, nhận thấy người bên cạnh đang rất say sưa vẫn là không nỡ đánh thức. Hắn từ từ mở cửa bước ra bên ngoài để kiểm tra.
"Chết thật. Thủng lốp xe rồi!"
Hiện tại trời cũng đã muộn và tối sầm, không biết rằng xung quanh đây có chỗ sửa xe không nhỉ? Dù sao thì nơi này cũng không hẳn là không có người qua lại. Không suy nghĩ lâu la mất thời gian, Kim Taehyung men theo con đường tìm người đến giúp.
...
Jeon Jungkook nằm trong xe khẽ chuyển mình. Dụi dụi một đường quanh mắt, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quả thật, hiện tại chỉ có một mình anh là đang ngồi trong xe thôi. Vậy còn Kim Taehyung đi đâu rồi?
"Taehyung?"
"..."
"Cậu đi đâu rồi?"
"..."
Anh có chút hoang mang, vì không gian xung quanh khá là đáng sợ bởi chúng phủ kín một màu đen, lâu lâu còn nghe thấy một vài tiếng động lạ. Vội chớp lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh liền bấm vào dãy số quen thuộc.
Âm thanh của tổng đài bắt đầu vang lên, Jungkook thấp thỏm gọi đi gọi lại nhưng kết quả chỉ nhận về hai tiếng thuê bao.
Lo lắng hơn là sợ hãi. Vì anh lóng ngóng ở đây chờ hắn cũng đã được 10 phút rồi, bấy giờ bầu trời xẹt ngang vài tia chớp cùng tiếng sấm to nhỏ. Vẫn là không nhịn được, Jeon Jungkook rọi đèn flash chạy đi tìm kiếm người đang mong chờ.
"Kim Taehyung, cậu đi đâu vậy? Sao cậu vẫn chưa quay về?"
Tí tách...tí tách...
Những hạt mưa nhỏ bắt đầu lấm tấm rơi, hắn ở bên này cũng đã tìm được người thợ sửa xe cạnh đó.
"Đây, anh xem giúp tôi. Hình như bánh xe bị thủng lốp rồi." Kim Taehyung quay trở về chỗ đậu xe ban đầu cùng với một người đàn ông tay xách nách mang bộ đồ nghề.
"Được, chờ tôi chút."
Hắn đứng ở bên cạnh xem người kia loay hoay lục đục mà chủ quan không hề để ý vào bên trong. Hắn vẫn đang thầm nghĩ chắc Jeon Jungkook còn đang ngủ ngon lành!
Thực tế thì đâu có như tưởng tượng, chiếc xe hơi vừa mới được sửa xong cũng là lúc những hạt mưa ồ ạt trút xuống. Kim Taehyung trả tiền cho người thợ, vội vàng bước vào xe tìm chỗ trú ngụ.
"Jungkook?"
Hắn từ sửng sốt chuyển sang trạng thái hoang mang, lo lắng. Chỉ mới vừa ban nãy, anh vẫn còn ngủ an lành ở đây. Vậy mà bây giờ biến đi đâu mất rồi?
...
Jeon Jungkook vẫn không ngừng í ới ở bên này. Anh lúc này đã thấm mệt, con đường phía trước trải dài một màu đen. Khi cơn mưa bắt đầu lã chã rơi, cũng may, ban nãy anh có mang theo một chiếc dù nhỏ. Lật đật mở ra để che chắn, khuôn miệng mấp máy gọi tên.
"Kim Taehyung?"
"..."
Người chạy xuôi, kẻ kiếm ngược. Kim Taehyung từ đầu đến chân đều dính nước mưa nhưng hắn đâu còn tâm trí để nghĩ đến bản thân mình. Trong đầu hắn bây giờ, chỉ còn hình bóng con người kia thôi.
"JEON JUNGKOOK. ANH Ở ĐÂU?"
"..."
"JEON JU..."
"Taehyung..."
Anh ngớ người xoay một vòng khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang vọng, men theo âm thanh mà tìm đến nơi chủ nhân của nó. Khi nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm nãy giờ xuất hiện, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm không thôi. Nắm chặt lấy cây dù, anh chạy thật nhanh về phía của người đối diện.
"Cậu đi đâu, sao không nói một tiếng với tôi? Lúc thức dậy đã không thấy cậu rồi." Jungkook ôm chặt lấy thân hình lớn hơn, vùi mặt vào bả vai cứng cáp. Giọng nói hơi run hòa cùng với tiếng mưa rơi lách tách.
"Xe hỏng tôi đi tìm người đến giúp. Không thấy tôi, anh cũng nên ở trong xe chứ?"
"Tôi gọi điện, cậu không nghe. Tôi chờ, cậu cũng không xuất hiện. Tôi đi tìm, cậu lại trách tôi. Vì sao chứ? Tôi lo cho cậu cơ mà?"
"Được rồi, tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên nói với anh một tiếng." Hắn lau vệt nước mưa còn đọng trên má mịn, thở dài một hơi.
"Người cậu ướt hết rồi. Sao lại không đem theo dù, ngốc." Jeon Jungkook thẳng tay đẩy nhẹ chiếc ô mình cầm trên tay về phía hắn. Bởi vì nó khá nhỏ, nên hai người đứng sẽ cảm thấy chật chội.
"Tôi không nghĩ được gì, chỉ biết chạy đi kiếm anh thôi. Sợ anh xảy ra chuyện, một phần lỗi cũng là do tôi."
Tí tách...lộp bộp...
"Mưa lớn hơn rồi. Ở đây lâu sẽ bị ốm mất." Kim Taehyung để lại một câu lấp lửng, nhẹ nhàng bao bọc anh trong áo khoác choàng dày cộm của bản thân. Jeon Jungkook bất ngờ ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp ngang hông. Khoảng cách bị thu hẹp, chiếc dù nhỏ vì thế mà cũng đủ che chắn cho cả hai.
Hắn vừa ôm lấy thân hình nhỏ hơn vừa chạy từng bước chân trên con đường phẳng. Tiếng giày lạch cạch va chạm với những giọt nước mưa khiến chúng văng tung tóe. Taehyung giữ lấy mái đầu ghì vào vai của mình, bản thân đã ngấm nước lạnh, nhưng lại chỉ lo cho người kia.
"T-taehyung, tôi tự đi được mà. Như này thì cậu sẽ bị bệnh đó."
"Sắp đến chỗ đậu xe rồi. Anh không cần phải lo."
Đặt người nọ vào trong xe ngay ngắn, Kim Taehyung mới yên tâm về vị trí ghế lái của mình.
"Ngồi yên, tôi sẽ chạy xe nhanh về nhà bây giờ!"
...
Cầm máy sấy trên tay, Taehyung động tay khẽ tác động lên mái tóc mềm thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Cả hai vừa mới tắm táp xong xuôi sau trận mưa ban nãy.
"Lúc đó, tôi còn tưởng cậu bị làm sao cơ. Tôi ngóng mãi mà chẳng thấy cậu đâu cả."
"..."
"Trời thì tối đen, ở đó một mình cùng vài tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tôi rợn người rồi."
"..."
"Cậu đi mà chẳng để lại lời nhắn, làm tôi lo lắng mà chạy ngược kiếm xuôi."
"Xin lỗi."
"Không, cậu không có lỗi mà."
"Sẽ không có lần sau. Được rồi, đi ngủ thôi. Chắc anh cũng đã thấm mệt." Kim Taehyung nằm trên giường, vỗ vỗ bàn tay vào chỗ trống bên cạnh.
"Ngủ ngon."
...
Nửa đêm, cảm tưởng rằng không khí cứ như thể bị đóng băng. Kim Taehyung trở mình khẽ khàng lục đục. Mơ màng từ trong cơn mộng, hắn nhăn mày vì không kịp thích ứng với nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng giảm đi.
Lạnh quá!
Hình như là nước mưa lúc đó bây giờ mới tác động đến hắn rồi!
Chăn bông không đủ ấm, hắn giang tay định kéo người kia vào lòng để tìm kiếm chỗ dựa nhưng Kim Taehyung vẫn là không dám ôm anh. Bàn tay rụt rè thu về chỗ cũ. Đầu óc mơ màng, toàn thân như rã rời. Hắn thật muốn nhấc người dậy tìm kiếm thứ gì đó để đánh bay cơn mệt mỏi này nhưng lại không thể. Taehyung run cầm cập, co rúm cuộn mình trong chăn. Mặc dù khó chịu, nhưng hắn lại âm thầm chịu đựng vì bản thân nghĩ rằng, Jeon Jungkook đang mệt và cần được nghỉ ngơi.
'Mình không nên làm phiền anh ấy. Ngủ một chút, chắc sáng mai sẽ khỏe lại thôi.'
Kim Taehyung nghĩ là như thế, nhưng hành động cựa mình cùng với run rẩy đến rung người của hắn cũng đã tác động ảnh hưởng đến Jungkook ít nhiều. Anh ngủ không sâu, nên khi nhận thấy điểm khác thường liền nhanh chóng thức giấc.
"Này Kim Taehyung, cậu sao thế?"
"T-tôi... tôi lạnh quá..."
"Taehyung, cậu sốt rồi. Đợi- đợi tôi chút." Jungkook lo lắng áp tay mình lên trán của hắn, liền cảm thấy khác hẳn với nhiệt độ bình thường.
Jungkook chạy xuống giường vội vàng đi lấy thuốc cho hắn. Bản thân anh cũng hốt hoảng và lo lắng không thôi.
"Cậu uống đi." Trở lại với một cốc nước và viên thuốc nhỏ trên tay, anh đẩy chúng kề vào miệng người trên giường. Bản thân đi vào nhà vệ sinh lấy ra một thau nước ấm cùng với một chiếc khăn.
"Cậu nằm xuống. Tôi lau người bằng nước ấm cho cậu, làm cách này sẽ đỡ hơn một chút."
"..."
Jeon Jungkook di chuyển bàn tay lên trên cơ thể của hắn. Có chút ngại, khi phải đụng chạm thân mật nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác.
"Xong rồi. Nằm nghỉ một lúc, thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi." Jungkook nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Taehyung sau khi làm tất thảy xong xuôi. Nhìn lên khuôn mặt có chút tái, đâu đó hiện lên cảm giác thật xót xa!
"Anh..."
"Sao thế? Khó chịu chỗ nào?"
"Tôi có thể ôm anh được không ạ?"
"..."
"T-tôi xin lỗi, chỉ là tôi hơi lạnh một tí. Anh không cho cũng không sao. Tôi làm phiền anh rồi phải không? Tôi sẽ im lặng mà, anh ngủ ngon ạ."
"Lại đây."
"Dạ?"
"Không phải cậu nói muốn ôm à? Lại đây tôi sưởi ấm cho cậu."
Kim Taehyung có chút ngần ngại, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì một giây sau đã bị Jeon Jungkook kéo vào trong lồng ngực mềm mại mang đầy hơi ấm của bản thân.
Nằm trong vòng tay của anh, cảm nhận được tiếng thở đều bên tai, cùng với những đốt tay mềm mại đang bao bọc lấy vật tương tự của hắn thật khiến lòng người có chút dậy sóng.
"Tôi đã nói rồi cơ mà. Cậu bị dính nước mưa nên mới bị bệnh."
"Tôi- tôi không nghĩ nó sẽ thành ra thế này."
"Cậu không nghe tôi gì cả, thật hư!"
"Xin lỗi."
"Dù sao thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, nên đừng xin lỗi nữa."
"Còn bây giờ thì ngủ đi, mệt chỗ nào thì nói tôi biết. Nếu mà không ổn, thì tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."
"Vâng."
"Tôi cũng không ngờ, khi cậu bị bệnh lại ngoan thật đó."
"Trước giờ vẫn vậy mà."
"Ừm ừm. Tôi biết rồi, nào ôm chặt vào đừng để bị lạnh."
....
end chap 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro