23. Hóa ra, có một người vẫn luôn âm thầm đến như thế!
"Lạnh như thế này, sao không mặc thêm áo ấm?" Kim Taehyung cởi chiếc áo khoác của bản thân, nhẹ nhàng choàng qua vai người nọ.
"Tôi cũng đâu ngờ cậu lại đưa tôi đến đây chứ?"
"Được rồi. Sẽ không có lần sau."
"Ngắm dòng sông Hàn đêm khuya cũng nhẹ nhõm phết nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Mọi lần ở đây chỉ có tôi cùng tiếng đáp lại của gió thôi. Hôm nay có thêm anh, không khí rộn ràng hơn một chút."
"Vậy cơ à? Chắc có lẽ, từ bây giờ nơi đây sẽ có thêm một người ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh cậu rồi đấy."
"Ồ, đó là một ý kiến không tồi."
"Xem này, anh lạnh lắm sao? Mũi đỏ hết rồi." Kim Taehyung kéo chiếc mũ qua đầu Jungkook, hai bàn tay còn thoang thoảng hơi ấm nhẹ nhàng áp lên gò má có chút hồng.
"Ừm- có một chút. Nhưng mà áo cậu đưa tôi, cậu mặc thế này sẽ bệnh mất." Jeon Jungkook thấp thỏm nhìn bờ vai rộng hơi run, hành động nom trông lo lắng vô cùng.
"Anh nên lo cho bản thân thì tốt hơn. Ở đây, rồi ở đây nữa đỏ hồng hết cả rồi." Hắn đưa đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ qua từng nơi trên khuôn mặt khả ái của người đối diện.
"Nhưng- nhưng tôi sợ cậu bị đổ bệnh mà. Cậu cứ chỉ biết chuyển chủ đề sang tôi mãi thôi! Biết thế tôi cũng sẽ chẳng thèm quan tâm tới cậu nữa đâu." Jeon Jungkook nhỏ giọng êm ru, hai tay ma sát vào nhau tạo hơi ấm.
"Vậy nhờ anh truyền cho tôi một chút hơi ấm nhé?" Kim Taehyung ngồi dịch vào Jeon Jungkook một chút, bàn tay mò mẫm tới vật tương tự mà không ngại ngần đan chặt chúng lại với nhau như muốn khảm lại làm một.
Jeon Jungkook giật mình xen lẫn cảm giác bồi hồi khó đoán. Cả hai khẽ khàng để ý sang đối phương, hai hành động song song khiến đôi con ngươi bắt đầu chạm nhau, thu về hình bóng của người trước mặt.
Kim Taehyung dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má hồng. Bản thân cứ như theo một bản năng, dựa theo một cảm xúc nào đó đang tồn tại trong đáy lòng mà tiến tới.
Dòng sông Hàn vẫn đều đặn trôi, gió vẫn rì rào cất tiếng, người qua đường vẫn không ngừng nhộn nhịp. Những đầu ngón tay điêu luyện tạo ra những nốt thấp nốt cao của tiếng đàn guitar được trình bày bởi một nghệ sĩ đường phố như bắt được nhịp mà không ngừng vẽ lên một bản tình ca đẹp và sâu lắng thấm đọng trong lòng người. Tất cả tưởng chừng như có hẹn trước mà làm nền cho một bức tranh lãng mạn dưới ánh trăng vàng tỏa sáng.
Cánh hoa mỏng nom nghĩ rằng sắp chết bởi cái lạnh thì nay lại được bao bọc bởi chính đồng loại của mình. Kim Taehyung không vội, nhẹ nhàng lại rất từ tốn nhưng cảm xúc lại vô cùng mãnh liệt. Cũng như Jeon Jungkook, sẽ chẳng muốn từ chối sự ấm áp này. Bởi, cả hai như tìm thấy được đúng chỗ bản thân nên dừng chân.
Hoạt động xung quanh vẫn diễn ra bình thường, chỉ riêng một cặp đôi nọ không ngừng chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Mí mắt khẽ giật nhưng lại chẳng nỡ buông, cảm tưởng nếu như có thể thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ không ngừng gửi đến nhau những viên kẹo ngọt được gọi theo cách khác là đôi môi hay chiếc lưỡi đỏ hỏn.
"Ưm..."
"Mặt lại đỏ hơn rồi. Anh là đang ngại hửm? Chỉ là hôn môi thôi mà." Kim Taehyung mặt dày trêu chọc, bản thân vừa chiếm tiện nghi người khác bây giờ quay ra nói ngược. Câu nói được thốt ra rất tự nhiên, cứ như hành động này không có gì đáng để giải thích vậy!
"...Cậu- Kim Taehyung cậu vô liêm sỉ. Suốt ngày trêu tôi!" Jungkook trừng mắt, mím môi quay mặt đi.
"Xin lỗi, xin lỗi anh Jungkook ạ. Là em sai, em sai rồi."
"Mặc kệ cậu. Tôi không nghe."
"Thôi mà, tôi chỉ đùa một chút thôi. Anh không thấy vui hả?"
"Không, cậu làm tôi ngại, tôi xấu hổ lắm!" Jeon Jungkook kéo chiếc mũ che kín mặt, nhỏ giọng trả lời.
"Anh trẻ con thật đấy."
"Tôi lớn hơn cậu cơ mà, đừng có mà hỗn!"
"Vậy anh lớn phải nhường em nhỏ, sao lại hờn dỗi để một đứa kém hơn ba tuổi dỗ thế này!"
"Tôi- không thèm dỗi đâu. Cậu đừng có mà bịa chuyện."
"Vậy thì hôn cái nữa." Hắn thẳng tay kéo chiếc mũ lông tơ xuống, nhìn lên gương mặt phiếm hồng.
"Kim Taehyung... đừng có mà nhìn tôi như thế."
"Rồi, tôi biết rồi. Muộn rồi, về nhé? Ở ngoài lâu không tốt cho sức khỏe."
...
Trở về nhà cũng là tối muộn, ngày hôm nay cuối cùng cũng trở thành một ngày nghỉ đúng nghĩa rồi.
"Anh mau vào tắm rửa đi. Trời lạnh rồi, để lâu kẻo bệnh."
"Được."
Kim Taehyung vắt chiếc áo khoác xuống ghế. Trong lúc chờ đợi người kia, hắn sẽ tìm kiếm cái gì đó để giết thời gian một chút.
Ting.
haengthu3.
anh taehyung, em nhớ hai bác rồi. ngày mai có thể cùng em tới thăm bác trai bác gái chứ?
thv
tôi nghĩ là mình không rảnh đến mức đấy, mà tôi chắc rằng bố mẹ cũng bận việc rất nhiều, không rảnh mà tiếp đón đâu.
mà tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi cũng định nhắm mắt cho qua rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn phải nói.
đừng bám dính lấy tôi nữa được không? thật sự là rất phiền đấy.
với cả, đừng gây chuyện với Jeon Jungkook nữa. đây là cảnh cáo chứ không phải nhắc nhở đâu. cô nên biết điều một chút.
thế nhé, tạm biệt.
bạn đã chặn haengthu3.
Kim Taehyung không thương tiếc tặng cho người phía bên kia một nút vào danh sách đen. Bản thân thật sự mắc sai lầm lớn khi lúc trước đã dây dưa với con người này.
Reng.
Tiếng điện thoại của hắn vang lên cùng lúc Jeon Jungkook bước ra. Hắn đập tay xuống giường ý chỉ anh ngồi xuống bên cạnh.
Jungkook hiểu ý, liền nâng chân bước đến thì bị người kia cướp lấy chiếc khăn, thuần thục luồn qua mái tóc của mình. Sau đó mới đặt chiếc điện thoại sang một bên bấm nghe máy và bật loa ngoài.
"Alo, con nghe."
"Cái thằng này, chẳng thấy liên lạc với bố mẹ gì cả. Đợi mãi mới bắt máy. Dạo gần đây con vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Vâng, con vẫn tốt. Bố mẹ cũng vậy chứ?
"Ừm. Cũng mấy tháng rồi chưa về cho bố mẹ nhìn mặt. Gia đình nhớ con lắm đấy. À cả Jungkook nữa!"
"Con xin lỗi, con hơi bận việc một chút."
"Hôm nay là cuối tuần, cũng không thấy mặt anh đâu, lại định nói làm việc xuyên ngày nghỉ đi."
Nói đến đây, động tác lau khô tóc cho anh có chút khựng. Jeon Jungkook cũng đồng thời nhìn hắn, không tránh khỏi ngượng ngùng.
"Alo? Còn nghe máy đó chứ?"
"À vâng?"
"Tôi không biết anh làm bằng cách nào, ngày mai mang rể của tôi về đây. Tôi đã nói với gia đình anh chị Jeon tối mai đến dùng cơm rồi."
"Vâng. Con sẽ cố gắng sắp xếp."
"Không làm phiền con nữa. Ngủ ngon nhé!"
"Mẹ cũng vậy."
Màn hình điện thoại tối đen, bấy giờ Kim Taehyung mới bắt đầu lên tiếng.
"Anh nghe mẹ nói rồi đó. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó một chuyến. Anh sắp xếp công việc được chứ?"
"Mẹ đã nói như thế rồi mà. Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp bố mẹ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc ở công ty sớm."
"Được. Quyết định vậy đi."
"Tóc tôi như muốn rụng ra luôn rồi, cậu không cần lau nữa đâu. Vào tắm nhanh lên!"
"Tôi quên mất. Anh ngủ trước đi, tôi sẽ vào tắm ngay đây."
Jeon Jungkook lắc đầu nhìn tấm lưng rộng, nở một nụ cười đầy bất lực.
[...]
Đúng như lời của mẹ Kim căn dặn, chập chiều ngày hôm nay Kim Taehyung cùng với Jeon Jungkook lên đường khởi hành về nhà thăm bố mẹ.
Có mặt trước cổng biệt phủ Kim gia, cả hai cùng nhau song song tiến vào. Sau mấy tháng, nơi đây hình như không có sự thay đổi nào quá lớn.
"Bố mẹ bọn con về rồi đây."
"Cuối cùng cũng chịu vác cái mặt về rồi. Hai đứa dạo này có khỏe không?" Mẹ Kim hớn hở tươi cười khi thấy người mà mình muốn gặp.
"Dạ, bọn con khỏe lắm."
"Wang Yo cứ lo miết thôi. Chị đã nói là hai đứa nó sẽ sống tốt mà." Go Shang - mẹ Jeon đứng bên cạnh ôm con trai của mình. Quay sang buông một câu trêu đùa với mẹ Kim bên cạnh.
"Chị này..."
"Mẹ con tâm sự đủ chưa. Hai ông già này sắp chết đói đến nơi rồi."
"Haha đông đủ cả rồi, vào dùng cơm thôi."
Bàn ăn thường ngày chỉ có 3 người là Kim Hae, Wang Yo và Kim Ryang thì hôm nay mới có dịp rôm rả rộn ràng hơn đôi chút.
"Ryang dạo này học hành thế nào rồi?" Kim Taehyung nhìn đứa em gái của mình, nghiêm giọng hỏi.
"Vẫn thuận lợi ạ."
"Ừm, học hành cho đàng hoàng. Đừng có ham chơi."
"Em biết rồi."
"Jungkook nè, ở bên đó công việc có tốt không con?" Mẹ Jeon gắp miếng thịt vào bát con trai mình, dịu dàng hỏi thăm.
"Công việc vẫn ổn ạ, không có gì đáng lo ngại cả." Jungkook gắp vài miếng thịt vào bát, nhẹ nhàng trả lời.
"Con và cả Taehyung nữa. Làm gì thì làm cũng nên quan tâm đến sức khỏe. Mẹ không muốn thấy hai đứa vì công việc mà đổ bệnh đâu."
"Vâng, con biết rồi ạ."
"Taehyung ăn cái này đi." Go Shang gắp thức ăn vào chén của hắn, từ lúc nói chuyện đến bây giờ bà đã không ít lần có những hành động như vậy!
"À v-vâng.."
Kim Taehyung lại có chút ngập ngừng nhưng không tiện nói. Hắn thầm khóc trong bụng, bản thân không ăn được cay mà mẹ Jeon lại quá nhiệt tình khiến người nọ chẳng có cách nào để từ chối những món mà bà đã bỏ vào.
Mọi người lại tiếp tục những câu chuyện mới, Jeon Jungkook hòa vào bầu không khí rộn ràng cùng với người thân. Mặc dù chăm chú chuyện trò là như vậy, nhưng hành động của anh lại khiến người bên cạnh bất ngờ đến ngơ ngác.
Jungkook đẩy phần thức ăn ban nãy của bản thân sang cho hắn. Còn phần của đối phương thì để vào vị trí của mình. Chuyện đáng để chú ý hơn là những món ăn ấy, không có thứ nào là đồ cay cả!
"Anh làm gì vậy?" Hắn nghiêng đầu, thì thầm to nhỏ.
"Không ăn được cay mà còn cố. Một câu từ chối khiến cậu chết à?" Jungkook liếc mắt, giọng nói đủ lọt tai nhưng có vẻ mang theo dư âm trách mắng.
"Tại mẹ nhiệt tình quá, tôi không nỡ."
"Cậu không nỡ từ chối mẹ. Vậy cậu nghĩ tôi nỡ để cậu ăn à?"
"Tôi... mà sao anh biết chuyện này thế?" Kim Taehyung không biết nên làm gì mới phải, song trong đầu lại lóe lên một câu hỏi vì sao.
"Tôi sống chung với cậu gần một năm trời rồi đấy. Vì biết là như thế, nên trong tủ lạnh ở nhà tôi chẳng bao giờ dự trữ những cái đồ cay nóng cả. Bệnh mề đay của cậu, bị tái phát thì tôi biết phải làm sao?!"
Một câu trả lời nhẹ hẫng, nhưng lại đánh mạnh vào tâm trí của hắn. Kim Taehyung thật sự rất để tâm, kể cả một hành động nhỏ như thế này.
Hắn chưa từng nói bất kì thứ gì về bản thân cho anh nghe. Từ quần áo, sở thích cho đến ăn uống nhưng Jeon Jungkook từ đâu mà lại biết hết tất cả.
Không cần thể hiện qua lời nói, anh chọn cách hành động.
Lời nói có thể dễ dàng thốt ra, hành động mới là thứ khó thực hiện.
Jeon Jungkook không chọn cách trực tiếp, anh lại đi đường vòng. Thay vì hỏi hắn, anh lại tự mình tìm hiểu, âm thầm ghi nhớ và hành động.
Cũng như việc, một Kim Taehyung thích ăn dâu nên trong tủ lạnh lúc nào cũng dự trữ những loại mới và tươi nhất.
Một Kim Taehyung có một thói quen ngủ rất xấu là thường hay đạp chăn ra nên đêm nào cũng có người tỉnh giấc vào lúc nửa đêm chỉ vì sợ hắn bị lạnh.
Một Kim Taehyung bị mề đay, bởi thế những món ăn hàng ngày thì mọi thứ đồ cay nóng là yếu tố sẽ bị loại trừ đầu tiên.
Hay một Jeon Jungkook chấp nhận việc bị hắn coi là đối thủ chỉ vì muốn Kim Taehyung bộc phát tài năng vẫn còn đang tiềm ẩn của bản thân?
Hóa ra, có một người vẫn luôn âm thầm đến như thế?
Hắn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Sau khi xâu chuỗi lại tất cả sự việc đang xảy ra, Kim Taehyung cảm thấy mình đối với con người bên cạnh hình như đang len lẻn cảm xúc gì đó thật khó có thể diễn tả, cảm giác lạ lẫm vô cùng.
Nơi lồng ngực không khỏi rung rinh, thình thịch khi nghĩ lại tất thảy những gì Jeon Jungkook đã làm đối với bản thân hắn.
"Taehyung? Con làm gì mà thừ người ra thế?"
"À dạ. Không có gì, bố mẹ tiếp tục đi."
Trở về hiện thực, người lớn lên tiếng khiến hắn thoát khỏi đống suy nghĩ nọ. Thở ra một hơi dài, Taehyung đảo mắt sang bên cạnh đồng thời chạm vào đôi con ngươi đen láy.
"Cậu làm gì mà mất tập trung thế? Mau ăn đi."
"Tôi biết rồi."
...
end chap 23.
lạnh gòi, cần một anh ngy như kth ạ.
mưa rùi, chill với still with you thoai.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro