Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Nụ cười trên môi, có người trong mắt.

Tiếng xì xèo phát ra từ gian bếp nhỏ, chủ nhân tạo ra những âm thanh đó đang không ngừng hí hoáy. Jeon Jungkook thức giấc từ sớm, bản thân anh đang hì hục luôn tay luôn chân. Mặc dù bàn chân còn hơi đau và xót một tí, nhưng anh vẫn là không muốn người kia tỉnh dậy mà không có gì bỏ bụng.

'Cuối cùng cũng xong. Cậu ấy- không biết là có thích ăn món này không nhỉ?'

'...'

'Mình đã xem trên mạng, món này đầy đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nữa. Dạo gần đây, thấy cậu ấy gầy hơn một chút.'

Jungkook vừa ngẫm nghĩ vừa cho thức ăn ra đĩa. Miệng không ngừng lẩm nhẩm một mình.

"Jeon Jungkook!"

"...cậu dậy rồi đó à? Mới sáng sớm mà cậu làm cho tôi giật mình đấy." Anh thở một hơi, bản thân đang chăm chú suy nghĩ mông lung, liền bị tiếng gọi bất ngờ kia lôi về thời điểm hiện tại.

"Anh đang làm gì?" Kim Taehyung cau mày tiến đến, nhấc bổng con người nọ lên bàn bếp.

"Tôi chỉ là nấu bữa sáng thôi. Cậu làm gì mà hốt hoảng thế?" Jungkook chống tay lên vai hắn làm điểm tựa, gương mặt thoáng chốc ngơ ngác khó hiểu. Giọng nói có phần lệch hơn bình thường khi phải tiếp nhận những hành động trước mắt.

"Chân thì đau mà còn đứng nấu bữa sáng hả? Nhỡ nó ảnh hưởng đến vết thương thì sao?" Kim Taehyung hơi khom người, nâng đôi chân trần lên ngắm nghía.

"Tôi không sao, cũng đã bôi thuốc rồi mà."

"Anh thức dậy từ lúc nào?" Taehyung vẫn chung thủy nắm cổ chân người nọ, âm điệu có phần thấp thỏm.

"Khoảng 5 giờ sáng."

"..."

"Cậu sao thế?"

Jeon Jungkook lóng ngóng tay chân nhìn Kim Taehyung quay lưng về phía của mình mà vẫn chung thủy im lặng không nói một lời nào cả.

"Kim Taehyung?"

"Hình như tôi có hơi quá phận rồi. Nhưng mà, đừng nói dối có được không?" Hắn thở dài, trên tay cầm bộ y tế nhẹ nhàng sơ cứu lại vết thương hơi rướm máu. Nói ra thì cứ tưởng nghiêm trọng, nhưng dù nó chỉ là một vết rách không quá lớn cũng đủ khiến hắn lo rồi. Bản thân hắn, căn bản không muốn thấy con người trước mặt phải chịu bất kì tổn thương nào.

Quá khứ, hay hiện tại cũng thế.

Dù là trước kia, cái lúc mà hắn vẫn coi anh là đối thủ, cái lúc mà vẫn còn cạnh tranh với nhau...

...hay hiện tại, hai bên đã làm rõ những khúc mắc, mối quan hệ của cả hai cũng dần dà trở nên thân thiết hơn...

...thì vẫn có một Kim Taehyung luôn gián tiếp quan tâm đến Jeon Jungkook.

"...vết thương không lớn, nhưng đủ đau. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, khi anh nói thật đấy." Hắn cẩn thận chấm thuốc, miệng thổi nhè nhẹ nơi có chút hở nay đã dần khép lại.

"Việc nhỏ này. Tôi nói ra chỉ sợ phiền cậu thôi! Cậu cũng bận nhiều việc mà." Jungkook cảm thấy trong người nóng ran bởi hành động ân cần ấy, trong lòng nhộn nhạo, xao xuyến và dậy sóng từng hồi.

"Căn bản, là anh không cần đến. Không sao mà, hình như chỉ có bản thân tôi là luôn làm quá mọi chuyện lên."

"Ý tôi không phải vậy!"

"Xong rồi. Tôi đã bôi thuốc, không lâu nữa sẽ lành thôi." Kim Taehyung cười nhẹ, nói ra thì có chút buồn nhưng sao hắn lại có cảm giác như giữa mình và người kia có một bức tường vô hình nào đó thì phải?

"Kim Taehyung."

"Sao thế?"

"Tôi bị bỏng rồi. Cậu giúp tôi, thoa thuốc nhé, có được không?" Jungkook nắm lấy vạt áo người lớn, khẩn trương giơ đôi tay phổng rộp vừa nấu ăn ban nãy ra trước mặt.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Anh phải cẩn thận một chút chứ." Hắn đơ người một lúc, nhưng rất nhanh sau đó liền hỏi han, quan tâm người kia. Trong lòng như len lỏi cảm giác gì đó rung rinh khó nói.

"Tôi chỉ muốn nấu bữa sáng thôi. Còn- còn cả cơm hộp của cậu nữa. Ăn ngoài không tốt cho dạ dày đâu. Bây giờ tôi sẽ nấu cơm hộp cho cậu mang đến công ty để dùng bữa trưa."

"Cơm hộp? Anh thức dậy từ 5 giờ sáng để làm chúng?" Kim Taehyung như có một chút ấm áp trong lòng, nhưng lại có chút không đồng tình với việc làm ấy.

"Ừm."

"Đồ ngốc."

"Sao cậu lại nói tôi là đồ ngốc? Tôi là đang lo cho cậu đấy."

"Anh ngốc chết đi được, hôm nay là cuối tuần cơ mà?" Kim Taehyung cụng nhẹ tay vào trán anh, không kìm nổi mà cười đầy khoái chí.

"Cuối... cuối tuần sao?" Jungkook giật mình, như nhớ ra một chuyện gì đó.

"Phải đó."

"Tôi quên mất. Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ đến công ty, nên là..."

"Đừng lo. Tôi sẽ ăn hết mà. Không để lãng phí công sức của anh đâu."

"..."

"Ăn sáng nhé? Chắc anh cũng đói rồi."

"Ừm được."

...

Một ngày cuối tuần trôi qua không có gì đặc biệt lắm. Bây giờ cũng đã là xế chiều, là ngày nghỉ nhưng Jeon Jungkook vẫn phải ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách xử lý một số công việc.

"Kim Taehyung?"

"..."

"Lại đi đâu rồi?" Jeon Jungkook ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm ai kia, chỉ khoảng vài giây sau đó người phía bên trong từ từ bước ra như đã nhận được tín hiệu nọ.

"Anh gọi tôi?"

"Ừm- cậu có biết thuốc giảm đau đầu để ở đâu không?"

"Anh mệt à? Đau đầu sao? Đợi tôi chút."

Dứt câu, hắn liền lật đật đi lấy nước và thuốc cho đối phương. Suốt ngày làm việc trên màn hình máy tính, bảo sao không mệt cho được.

"Này, anh uống đi." Taehyung ngồi xuống cạnh anh, đưa thứ mình vừa lấy ra trước mặt.

"Cảm ơn." Jungkook nhận lấy, chần chừ một lúc song cũng nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt trôi.

"Đắng không? Ăn viên kẹo này nhé." Kim Taehyung đưa tay vào túi quần, lấy ra một viên kẹo ngọt nhỏ, cẩn thận lột vỏ rồi để chúng vào tay anh.

"Cảm ơn cậu."

"Ngày nghỉ mà sao anh cũng làm việc thế?"

"Tôi chỉ là kiểm tra lại một chút."

"Một chút của anh là mấy tiếng đồng hồ à?"

"Tôi không..."

"Thay đồ đi."

"Hả? Để làm gì chứ?"

"Đưa anh đến nơi này."

"Nhưng mà..."

"Tôi ra ngoài đợi anh."

Jeon Jungkook phân vân một lúc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần cũng nên đi thư thả đầu óc một chút. Chậc miệng một cái, không nhanh không chậm chuẩn bị chải chuốt bản thân.

[...]

"Aa tôi lại thắng rồi."

"..."

"Cái kia, tôi muốn thử nó."

"..."

"Mệt quá đi mất, nhảy cái này mất sức thật!"

"..."

"Tôi muốn ăn kem. Kem sô cô la."

"..."

Kim Taehyung ở phía sau không ngừng dán chặt mắt lên con người nghịch ngợm trước mặt. Ai nhìn vào, lại tưởng hắn là bố trẻ đấy chứ! Nhưng dù có thế, dù có chút mệt khi sợ anh lạc mất, song hắn vẫn luôn chiều theo mọi yêu cầu mà anh muốn. Kể cả việc đến khu vui chơi này! Nhìn Jeon Jungkook tươi cười thật hồn nhiên, khiến hắn cũng vì thế mà vui lây, khóe môi giật giật không ngớt.

"Anh có vẻ hăng say quá nhỉ? Chân bị thương mà chạy nhảy tung tăng thế."

"Giày này, êm lắm. Dù sao thì tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa."

"..."

"Tôi muốn chơi tàu lượn."

"Được, tôi sẽ đứng đây đợi anh."

"Không, tôi muốn cậu chơi cùng!"

"Tôi không muốn chơi mấy thứ này!" Kim Taehyung có chút chột dạ, né tránh đi ánh mắt đang nhìn mình.

"Vậy sao? Thế thì tìm trò khác được không?" Jungkook có chút tiếc nuối, nhưng mà nếu ngồi trên đó một mình thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

"Anh không muốn chơi tàu lượn nữa à?"

"Tôi nghĩ lại rồi."

"Vậy bây giờ đi xem phim được chứ? Anh nghĩ sao?"

"Cũng được."

...

Đứng trước quầy thanh toán, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã có mặt ở rạp chiếu phim. Tay xách nách mang bịch bắp ngô và vài thứ khác.

Rạp chiếu phim hôm nay không đông lắm, chỉ lác đác vài cặp tình nhân hoặc có thể là bạn bè. Cả hai chọn vị trí nơi góc khuất, ngồi xuống và tận hưởng bộ phim sắp tới.

Một bộ phim kinh dị, bom tấn.

"Bắt đầu rồi."

Cả quá trình bộ phim bắt đầu, Jeon Jungkook đều không rời mắt khỏi màn hình. Nhưng Kim Taehyung thì lại khác, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn lên biểu cảm của anh. Có lúc nhăn mày nhăn mặt, thật sự là nhìn trông đáng yêu lắm!

Cảnh phim có những lúc vô cùng ghê rợn, máu me đến sởn tóc gáy. Đương nhiên là nó sẽ khiến anh có chút rùng mình rồi, theo bản năng mà mắt nhắm mắt mở co rúm người che mắt lại.

"Anh sợ à?"

"Có một chút."

"Vậy không xem nữa, đi về nhé?"

"Không được đâu. Như vậy lãng phí lắm. Phải ở lại xem đến cuối chứ. Mặc dù có hơi rùng rợn nhưng mà nó cũng hay mà?"

"Được rồi. Anh lại đây." Kim Taehyung ngồi lại xuống vị trí của mình. Kéo kéo tay áo của người kia về hướng của bản thân.

"Để làm gì?"

"Như thế này, sẽ không sợ nữa. Anh xem tiếp đi." Hắn choàng tay qua ôm bờ vai nhỏ, thậm chí còn để đầu anh tựa vào vai của mình một cách vô cùng tự nhiên.

"Kim Taehyung, ở đây còn có người." Mặt mày đỏ bừng, nhưng cũng không thể nào phủ nhận, bản thân rõ ràng không muốn từ chối.

"Mặc kệ họ. Anh cứ xem nốt đi."

Cứ như thế, một người thì chăm chú dán mắt lên màn hình lớn, còn một người vẫn duy trì tư thế ôm vai người kia. Lâu lâu còn tự ý che đi đôi mắt quả hạnh để không phải chứng kiến mấy phân cảnh đáng sợ.

Kết thúc bộ phim, Jeon Jungkook thì cảm thấy thật tuyệt vì bản thân lâu rồi chưa được trải nghiệm thú vui này. Còn Kim Taehyung suốt cả buổi, chẳng thèm liếc mắt đến một cái.

"Cậu thấy sao? Phim đó cũng hay nhỉ?"

"À ừm. Cũng được." Một chút tình tiết nhỏ còn chẳng đọng lại. Thì làm sao mà biết được có hay không?

"Bây giờ, đi về sao?" Anh quay người hỏi hắn, mặc dù chơi cũng được kha khá những trò vui, nhưng anh lại cảm thấy nó vẫn chưa đủ.

"Cứ đi theo tôi."

[...]

"Chỗ mà cậu nói, là ăn bánh ngọt ở cạnh sông Hàn à?"

"Anh không cảm thấy nó rất tuyệt sao? Những lúc muốn thư giãn, tôi thường ra chỗ này và ngồi ăn một mình đấy."

"..."

"Có mấy khi đâu, thường ngày gặp đối tác ăn uống ở trong mấy cái nhà hàng sang trọng cũng chẳng khiến tôi cảm thấy thoải mái như ở đây."

"..."

"Đơn giản nhưng lại rất tự do. Chẳng phải vùi mình vào đống công việc chất cao hơn núi kia. Nếu như không phải vì gia đình tôi làm kinh doanh thì chắc giờ đây, Daegu đã có thêm một người nông dân rồi."

"Cậu là đang hối hận với hiện tại à?"

"Không, tôi không hối hận với con đường mình đã chọn. Chỉ là, đang lấy ví dụ thôi. Dù cho có gian nan đến mức nào, nhưng chỉ cần nó là mục đích của tôi đang hướng tới, thì nhất định tôi sẽ phải làm bằng được!"

"Nó có giống như việc, cậu muốn thắng tôi không? Và cậu đã làm được rồi."

"Thắng anh chỉ là mục tiêu, còn phát triển khả năng, thành công trên mọi lĩnh vực mới là mục đích."

"..."

"Tôi có thể có rất nhiều mục tiêu cần phải làm để đến được mục đích."

"..."

"Căn bản, cái mục tiêu được hình thành là dựa trên cái mục đích tôi đang hướng tới."

"..."

"Để tạo ra những loại rượu vang ngon. Kết quả thành công thì cũng nên nhìn về quá trình. Nếu như không có mục tiêu, thì tôi nghĩ rằng sẽ khó có thể thấy được điểm đến."

"..."

"Cũng như việc, cạnh tranh với anh chỉ đơn giản là mục tiêu để tôi có thể đến gần hơn với mục đích."

"Ồ. Cậu khiến tôi bất ngờ thật đấy!"

"Nên là tôi muốn nói rằng. Từ trước khi chúng ta bước vào mối quan hệ này, hay hiện tại cũng thế. Tôi chưa từng có ác cảm hay là ghét anh."

"..."

"Tôi chỉ đang chứng minh tài năng cũng như thực lực của bản thân mà thôi. Hoặc là tôi chỉ đơn giản không có ấn tượng tốt với cách mà anh ngang nhiên hay dễ dàng lấy đi những thứ mà tôi đang có."

"Tôi biết. Tôi cũng đâu có ghét cậu. Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta đang là bạn tốt mà?" Jungkook cười rạng rỡ, vỗ vai hắn đầy vui vẻ.

"À phải- bạn tốt." Đặt anh gọn gàng trong tầm mắt, Kim Taehyung không giấu nổi xao xuyến khi thấy khuôn mặt ấy. Nghe thấy vế sau của câu trả lời kia, bỗng dưng hắn lại cảm giác như bản thân vừa mất mát thứ gì, trong lòng nhộn nhạo không thôi.

Chỉ là bạn tốt thôi.

end chap 22.

(*) chi tiết này có thể thấy ở:
- chap 5, 7, 9, 14.
nếu muốn biết rõ hơn, thì vui lòng đọc lại các chương trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook