21. Chỉ cần là anh nói, tôi sẽ tin!
"Khụ, khụ!"
"Anh đi đứng kiểu gì mà ngã xuống đấy vậy?"
Kim Taehyung cau mày lau khô tóc cho con người ngồi trên giường sau khi anh vừa thay một bộ quần áo mới xong. Nhiệt độ nước ở hồ bơi có chút lạnh, Jeon Jungkook bấy giờ đã phát ra vài tiếng ho nhẹ. Anh không có ý định sẽ nói cho hắn biết những gì Woo Haeng vừa làm, căn bản Jeon Jungkook chẳng phải con người nhỏ mọn như thế, chút chuyện vặt vãnh này, tốt nhất nên giải quyết trong im lặng!
Hắn vẫn đứng im thuần thục luồn qua từng kẽ tóc của người bên dưới. Nhận thấy con người kia vẫn chung thủy im lặng, bản thân rất muốn trách mắng nhưng lại chỉ phát ra tiếng thở dài.
"Lần sau đi đứng cẩn thận biết chưa? Đến lúc bị bệnh ra đấy thì khổ."
"Tôi nhớ rồi. Tôi cũng đâu có muốn vậy chứ."
"Có phải trẻ con lên ba đâu mà bất cẩn như vậy!"
"Sao cậu cứ nói đi nói lại mãi thế? Tôi nhớ rồi cơ mà?" Jeon Jungkook sụt sịt mũi vì ban nãy ít nhiều cũng đã ngấm một chút nước lạnh vào người. Nhưng bản thân cũng chẳng chịu ngồi im để nghe hắn lải nhải bên tai.
"Anh còn định trách ngược lại tôi à?" Kim Taehyung có phần lớn tiếng, chẳng phải tất cả là vì lo cho anh hay sao?
"Tôi không có. Cậu cứ mắng tôi mãi thôi."
"Được rồi. Tôi không mắng anh. Tôi chỉ là nhắc nhở anh cẩn thận một chút." Họ Kim thở hắt, chợt nhận ra con người trước mặt lắm lúc thật trẻ con.
"Tôi ổn rồi. Cậu cũng nên xuống nhà đi, để mọi người chờ đợi thật không hay. Lát nữa tôi sẽ theo sau."
"Được. Vậy tôi xuống nhà trước."
Kim Taehyung nhìn anh một cái, rồi bản thân không nhanh không chậm đi xuống lầu. Jeon Jungkook cứ theo dõi từng bước chân của hắn đến lúc chỉ còn một khoảng không anh vẫn chưa rời mắt. Khóe môi bất giác cong nhẹ một đường, trong lòng chợt xao xuyến, rung rinh. Phải nói rằng, mối quan hệ của hai người từ mấy tháng trở lại đây vô cùng tốt, tần suất nói chuyện, mở lời với nhau cũng không ít. Những bộ mặt, những cảm xúc chưa từng có cũng dần dà xuất hiện bắt đầu len lỏi mọi ngóc ngách. Hảo cảm đối với người kia cứ theo thời gian mà tăng lên đáng kể.
'Jeon Jungkook, tại sao lại nghĩ về cậu ta rồi cười như vậy chứ? Rốt cục, mình bị sao vậy?'
...
Bữa tiệc cũng đã chuẩn bị đến hồi kết, khách quý cũng đã thưa bớt. Hiện tại chỉ còn vài ba người đếm trên đầu ngón tay.
Jeon Jungkook ở trong bếp dọn dẹp lại vài thứ. Vì quá mải mê chăm chú, nên đâu có để ý đến sự xuất hiện của người thứ hai sau lưng của mình.
"Ồ, anh Jungkook đang dọn dẹp sao? Không khác gì người giúp việc nhỉ?" Chất giọng lanh lảnh bên tai, cộng thêm câu nói đầy khinh bỉ.
"Tôi cũng đâu phải cành vàng lá ngọc. Mấy công việc cỏn con này sao lại không thể làm? Tiền của tôi, đủ để thuê người giúp việc quét sạch cái Woo gia cho cô đấy. Cái quan trọng, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình khi về nhà chồng thôi!" Jungkook nhàn nhạt đáp, không quên nhấn mạnh những điều cần thiết.
"Được bao lâu đây? Để tôi xem, Kim Taehyung sẽ sớm đá đít anh ra khỏi cuộc đời của anh ấy mà thôi!"
"Sau này thì chưa biết, nhưng hiện tại tôi và cậu ấy là bạn đời hợp pháp. Cô lấy quyền gì mà lên giọng với tôi đây?" Jeon Jungkook ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại khẽ xao động, nếu mà vào khoảng thời gian trước kia chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến đời tư của hắn đâu. Mặc hắn làm gì thì làm, thậm chí có người bên ngoài anh cũng không can thiệp. Nhưng hiện tại lại cảm thấy có một chút chướng mắt với con người thường hay đeo bám lấy Kim Taehyung đây.
"..."
"Nếu cảm thấy bản thân rảnh rỗi quá. Thì về phụ giúp ông Woo làm việc đi. Tôi rất bận, không có thời gian chấp vặt với cô đâu." Để lại một câu đầy bỡn cợt, Jungkook quay lưng về phía cô ả tiếp tục làm việc.
"Anh..."
Toang.
"Này? Cô đang làm gì vậy?" Jeon Jungkook nghe thấy tiếng động lạ liền quay người dò xét, lại nhìn thấy chiếc ly dưới sàn nhà vỡ tan tành. Còn cô ả thì đang ngồi thụp xuống dưới đất.
"Anh sẽ biết ngay thôi!"
"Hức...anh Jungkook, em biết là anh không thích em...nhưng anh sao lại ra tay với phụ nữ chứ?" Haeng bắt đầu thút thít, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó khó coi.
"Có chuyện gì vậy hả?" Kim Taehyung từ ngoài đi vào, hoang mang nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, vội vàng chạy đến xem xét.
"Taehyung...anh Taehyung.."
"Chuyện gì xảy ra?"
Hắn quét đôi con ngươi xuống bãi chiến trường dưới sàn, tặng cho anh ánh mắt khó hiểu rồi từ từ cúi xuống chỗ cô ta.
Jeon Jungkook từ lúc thấy hắn lại gần đã ngầm hiểu chuyện cô ta đang làm. Đến thời điểm hiện tại anh không mở miệng nói nửa lời. Im lặng nhìn màn trình diễn ấu trĩ của ả ta. Điều anh không ngờ, là hắn hình như có vẻ quan tâm Woo Haeng lắm. Trong lòng hình như có chút cảm giác mất mát, rối bời mặc kệ hai người kia mà bỏ về phòng.
...
Cánh cửa phòng bật mở sau mấy phút anh bước vào. Jeon Jungkook đang ngồi trên giường, đầu óc không biết suy nghĩ cái gì mà đến lúc Kim Taehyung đứng ở trước mặt từ bao giờ vẫn không hề hay biết.
"Anh không có gì muốn nói với tôi à?"
"Không!" Jungkook giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.
"Anh không định giải thích chuyện vừa xảy ra ban nãy?"
"Bản thân tôi không làm gì sai thì hà cớ gì cần phải bao biện giải thích?"
"..."
"Mà cho dù có giải thích, thì chắc gì cậu đã tin."
"Tôi tin anh. Chỉ cần là anh nói, tôi sẽ tin!" Kim Taehyung quỳ gối xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng áp tay mình lên bàn tay trắng trẻo.
"..."
"Nói cho tôi biết, được không? Không phải tôi không tin, chỉ là tôi muốn biết đầu đuôi sự việc."
"..."
"Được rồi. Anh không muốn nói cũng không sao. Nếu anh mệt, thì mau nghỉ ngơi sớm đi."
"Là cô ta tự mình ngã. Tôi không làm!"
"Được. Là cô ta sai. Cũng thật may vì người ngã không phải là anh."
"Cô ta tự mình đập đổ đồ. Tôi không làm!"
"Vỡ bao nhiêu cái, tôi sẽ mua gấp đôi."
"Là cô ta khiến chân tôi bị chảy máu. Đau."
"Được...Chảy máu? Anh bị đau chỗ nào?" Kim Taehyung định trả lời lại nhận thấy có điều gì đó sai sai, vội vàng tới tấp hỏi han.
"Bị thủy tinh ghim vào chân rồi. Chảy máu, đau lắm..." Jeon Jungkook giơ đôi bàn chân rướm máu tươi, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại.
"Ngồi đây đợi tôi."
Jungkook ngoan ngoãn im lặng chờ hắn. Kể ra cũng vô lý, anh định bụng sẽ chẳng nói mấy lời này đâu nhưng khi thấy người này quan tâm anh đến như thế, thì Jeon Jungkook như không làm chủ được cảm xúc mà bộc lộ tất thảy những ấm ức.
Không biết có đúng như anh đang thấy hay không, mặc dù đã bước sang tuổi 28 nhưng hiện tại Jungkook cảm thấy bản thân mình có một chút trẻ con, nhất là mỗi khi ở cạnh hắn. Điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến. Bởi, Kim Taehyung tạo cho anh một cảm giác gì đó vô cùng an toàn.
'Bạn bè với nhau mà, nhỉ? Kể lể một chút chắc cũng không sao.'
Quay trở lại căn phòng, Kim Taehyung với một bộ đồ dùng y tế trên tay tiến lại gần.
"Chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi."
"..."
Hắn vừa gắp miếng thủy tinh, vừa thổi nhè nhẹ. Chú ý từng nét mặt của người bên trên, vì chỉ cần anh nhăn mày một cái thì Kim Taehyung ngay lập tức sẽ dừng lại mà xoắn xuýt trấn an.
"K-không muốn bôi thuốc sát trùng đâu. Rát lắm..."
"Phải bôi nó mới khỏi. Anh muốn nó bị nhiễm trùng à?"
"Nhưng mà tôi đau cơ mà? Cậu đừng ép tôi như thế. Tôi không thích đâu."
"Được. Nghe lời anh. Tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa!" Nói rồi, Taehyung đẩy hộp y tế sang một bên vội vàng trèo lên giường tắt đèn, nhắm hờ mắt.
Jeon Jungkook thoáng chốc giật mình, càng không ngờ người kia lại phản ứng mạnh như thế? Bàn chân hiện tại đang có chút rát nhưng lại cố chấp chịu đựng, không mở miệng nói gì thêm. Nói không cần liền không quan tâm thật.
Jungkook nằm xuống bên cạnh hắn, im lặng chợp mắt nhưng cơn xót từ lòng bàn chân vẫn không ngừng truyền đến.
"Tôi xin lỗi."
Kim Taehyung không giả vờ ngủ nữa, nhanh chóng đáp lại: "Về chuyện gì?"
"Tôi sẽ bôi thuốc mà ừm- mặc dù nó hơi rát một tí."
"Nói với tôi làm gì? Anh tự mình làm đi. Tôi đã nói sẽ không quan tâm anh nữa!"
"À ừm- tôi xin lỗi nhé. Làm phiền cậu rồi. Cậu ngủ đi. Tôi sẽ tự làm." Jungkook xụ mặt có chút buồn khi nhận lại câu trả lời phũ phàng kia. Bản thân là người sai trước nên chẳng mong chờ gì nhiều.
Jungkook khó khăn bước xuống giường, cầm hộp y tế ra bên ngoài phòng khách. Vì đơn giản, anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.
Cầm lọ thuốc trên tay, anh chật vật với đống bông băng nọ. Miệng nhỏ thổi phù phù vào nơi bị thương, toan tính đổ thuốc lên thì lại bị một bàn tay khác làm gián đoạn.
Kim Taehyung không nói không rằng, cướp lấy thuốc đỏ từ tay anh, cả quá trình không nói một câu nào. Nhưng hành động lại hết sức nhẹ nhàng vì không muốn đối phương phải chịu đau.
"Tôi tự làm được. Tôi làm phiền đến giấc ngủ của cậu à?"
"Anh im lặng một chút!"
"..."
Hắn không nói, anh cũng im luôn. Giờ đây chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng, thậm chí còn nghe thấy được cả tiếng thở đều bên tai.
"Cảm ơn."
"..."
"Tôi chỉ là không muốn bôi thuốc thôi mà? Sao cậu lại giận tôi chứ?" Jeon Jungkook bức xúc, rõ ràng người chịu đau là anh, người xin lỗi cũng là anh, nhưng tại sao người bị giận cũng là anh?
"Tôi không giận anh."
"Vậy cậu đừng có lơ tôi. Tôi không muốn bản thân độc thoại một mình."
"Lúc tôi nói thì anh kêu nói nhiều, lúc tôi im lặng thì anh nói tôi lơ anh là sao, hửm?" Kim Taehyung nói một câu, liền xích lại gần một khoảng.
"Tôi... cậu đi ngủ sớm đi." Jungkook á khẩu, vội vàng né tránh ánh mắt của hắn.
"Nghe anh."
"..."
"Cậu làm gì vậy?"
"Chân vừa bôi thuốc xong, anh lại muốn tự mình đi à?"
Kim Taehyung chậm rãi giải thích hành động của mình. Hắn bế anh ngang ngực, Jungkook thuận tay ôm lấy cổ của người nọ để không bị ngã, lén nhìn lên khuôn mặt điển trai, góc cạnh. Từ góc độ này, sao hắn vẫn đẹp đến thế? Trái tim bắt đầu rung rinh, đập nhanh hơn một chút.
"Ngủ ngon."
...
end chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro