Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bữa tiệc hồ bơi.

[...]

Những bàn tiệc được xếp liên tiếp nối đuôi nhau, một tốp người đi đi lại lại ở khoảng vườn trống cạnh chiếc hồ bơi. Tất tần tật những thứ được cho là cần thiết trong một bữa tiệc đều có đầy đủ ở đây. Đa số, toàn là bạn bè, người thân quen cùng với mấy đối tác làm ăn của người đàn ông nọ.

Chiều tối, Kim Taehyung đứng bên ngoài vườn chào hỏi khách khứa. Còn Jeon Jungkook thì bận rộn chuẩn bị tất thảy mọi thứ cho bữa tiệc. Về mối quan hệ của hai người, chắc hẳn sẽ có người biết người không vì cả hai khá là kín tiếng, nhưng hai vị chủ tịch nọ cũng không hề có ý định giấu giếm, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Không khẳng định, mà cũng chẳng phủ nhận.

Hôm nay, hắn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng thành công rực rỡ của những dự án hắn đang đầu tư. Nhắc đến thành quả được như ngày hôm nay, Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ quên được cái con người luôn ở phía sau hỗ trợ cho hắn. Kể từ cái hôm Jeon Jungkook nói ra những khúc mắc trong lòng, chính xác là 5 tháng trước, hắn đã triệt để đánh bay hết tất cả những suy nghĩ về anh trước kia ra khỏi đầu. Không còn là đối thủ mà cũng chẳng còn cạnh tranh.

Thời điểm hiện tại, họ chung sống với nhau vô cùng hòa thuận. Hai người chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, bản thân coi đối phương như một người bạn thân thiết trên danh nghĩa là bạn đời. Thậm chí, lâu lâu còn tức cảnh sinh tình mà bày ra một vài hành động y như những cặp tình nhân đã kết hôn khác, vượt quá giới hạn cho phép của bạn bè.

"Ưm.."

Ở một góc khuất sau vườn, có những âm thanh lạ lẫm phát ra. Kim Taehyung một tay chống lên tường, một tay đặt hờ trên eo người nọ. Cả quá trình đều rất từ tốn nhẹ nhàng. Màn đưa đẩy lưỡi dồn dập từ phía chủ nhân của nó. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn, người phía dưới cùng người bên trên đều nhắm mắt tận hưởng dư âm ngọt ngào. Nhưng mà mọi chuyện thuận lợi được như thế thì đâu có cái gọi là cuộc đời.

"Anh Taehyung. Anh đâu rồi?"

Woo Haeng ngó đông ngó tây tìm kiếm hắn. Mấy tháng trở lại đây, dù biết Taehyung luôn tìm cách tránh mặt cô nhưng tiểu thư nọ chẳng thèm để ý, đoái hoài, vẫn mặt dày bám theo hắn từng ngày. Mặc cho bị đuổi hay bị người kia nói những câu vô tình, hắt hủi.

Jeon Jungkook nghe tiếng nói to dần liền đẩy vai người đối diện ra. Khuôn mặt có chút phiếm hồng vì bản thân lại cư nhiên hùa vào cùng hắn tạo ra những âm thanh ám muội, chỉ hận không thể đào cái lỗ chui xuống ngay. Sống với nhau với tư cách là bạn đời hợp pháp, hai người không thể tránh khỏi số lần vô tình có những hành động thân mật với nhau. Lâu lâu chỉ đơn giản là một cái hôn thường tình giữa hai người đã kết hôn, không hề có những đụng chạm gì khác.

Chung quy, cũng phải phụ thuộc vào Kim Taehyung và Jeon Jungkook có muốn hay là không, vì nếu cả hai đều bài xích thì đâu có những chuyện như vậy xảy ra?

"C-có người gọi cậu kìa."

"Anh..."

Nói xong, chẳng để hắn tiếp lời. Jeon Jungkook chuồn nhanh ra ngoài bữa tiệc. Còn Kim Taehyung thì cau mày nhìn về người phụ nữ đang tiến lại gần.

"Chuyện gì?"

"Anh đây rồi, tiệc đã bắt đầu. Anh cũng nên ra ngoài tiếp khách khứa chứ. Anh ở đây làm gì vậy?" Haeng tươi cười, nũng nịu ôm cánh tay hắn.

Đừng hỏi tại sao cô ả có mặt ở đây, vì đơn giản Woo Haeng luôn tìm cách bám dính lấy hắn. Cơ hội tốt như vậy, ả chẳng dễ gì bỏ qua.

"Cần cô phải chỉ dạy sao?" Hậm hực để lại một câu, Taehyung bỏ lại tiểu thư kia một mình, bản thân nhanh chóng hòa vào chốn đông người.

...

Bữa tiệc đang ở giai đoạn thứ hai, mọi người bắt đầu ăn uống vui chơi sau màn chào hỏi xã giao. Ai ai cũng ríu rít chúc mừng cho hắn. Kim Taehyung còn lạ gì cái chiêu trò nịnh nọt này nữa, chẳng mấy người thật tâm đâu.

Jeon Jungkook ngồi tại một bàn khác sau vườn. Nhâm nhi ly rượu vang trắng trong tay.

"Em và chủ tịch Kim sống với nhau vẫn tốt chứ?"

"Vâng. Rất tốt."

Kang Yoon chăm chú nhìn lên khuôn mặt kiều diễm, khi nhận được câu trả lời không mấy mong đợi, đáy lòng gã chợt dâng lên cảm giác không mấy vui vẻ.

"Uống với em một ly được chứ?"

"Tất nhiên rồi." Jeon Jungkook cụng chiếc ly của mình vào vật tương tự, không mảy may suy nghĩ mà nốc sạch chất lỏng sánh.

Kim Taehyung sau khi tiếp khách xong, vội dáo dác tìm bóng người nọ. Chỉ bỏ anh ra khỏi tầm nhìn một chút, là trong lòng hắn cứ có cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó. Chắc hẳn hắn đã quen sự có mặt của con người kia rồi đi? Ánh mắt chợt dừng hẳn ở vị trí phía xa. Nơi có hai con người nọ đang vui vẻ trò chuyện.

"Giám đốc Kang, rất vui vì anh cũng tới chung vui." Kim Taehyung tiến tới đứng cạnh anh, tặng cho gã một ánh mắt không mấy thân thiện.

"Tôi mới thật vinh dự khi được cậu mời đến nhập tiệc, chủ tịch Kim. Chúc mừng cậu nhé!" Kang Yoon gật đầu nhẹ, nâng ly cụng với người trước mặt mà chúc mừng.

"Cảm ơn anh, giám đốc Kang."

"Mời anh cứ tự nhiên nhé. Chúng tôi có việc bận một chút." Hắn cười nhếch, nắm lấy cổ tay anh nhẹ nhàng kéo đi.

Gã trầm ngâm hướng đôi con ngươi về hai bóng lưng ở phía xa. Tâm tư chất chứa bao sự tính toán.

...

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Jeon Jungkook im lặng bấy giờ mới chịu lên tiếng, căn bản anh vẫn còn ngượng ngịu, xấu hổ vì chuyện ban nãy.

"Anh muốn ăn gì?" Taehyung ngập ngừng né tránh câu hỏi vừa được thốt lên, vội vàng lảng sang chuyện khác. Chỉ là thấy anh cười nói với người đàn ông kia, hắn cứ có cảm giác gì đó nong nóng trong lòng.

"Gì cũng được." Anh cũng chẳng thèm đôi co, buộc miệng trả lời người trước mặt.

"Đứng đây đợi tôi."

Jungkook gật đầu, bóng dáng Kim Taehyung vừa khuất, thì đã có một người khác xuất hiện đứng ngay trước mặt của anh.

"Taehyung đối xử với anh Jungkook cũng tốt nhỉ?" Woo Haeng khoanh tay trước ngực, lời nói tưởng chừng chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại ẩn chứa hàm ý châm chọc, chế giễu.

"Như cô thấy."

"Dù sao thì, giữa hai người cũng chỉ là bất đắc dĩ phải kết hôn. Tôi nghĩ, anh nên biết giới hạn của mình." Haeng cao giọng, bước tới gần anh hơn, kề môi vào vành tai nhỏ nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước.

"Ít ra tôi và cậu ấy cũng đã kết hôn. Còn cô lấy tư cách gì mà nói với tôi hai từ giới hạn?" Jungkook nhướn mày, nghiêm giọng trả lời. Từ lâu cả anh và cô ả đã không mấy ưa nhau. Đơn giản, Woo Haeng luôn tìm cơ hội để khiêu khích cũng như thách thức anh.

"Anh... Để tôi nói cho anh biết nhé? Sớm muộn gì anh và Kim Taehyung cũng sẽ ly hôn thôi. Bởi, chính anh ấy đã nói với tôi như vậy."

"Ồ, vậy sao? Tôi vẫn đang chờ đấy."

"Chắc là sẽ không lâu nữa đâu." Haeng nói với giọng có chút buồn bực. Vì Jeon Jungkook quá đỗi bình thản trước những lời nói mang tính dằn mặt kia khiến cô ả như có cảm giác bị coi thường.

Uỳnh.

Tiểu thư Woo khi nhấn mạnh câu nói vừa rồi, thì không mảy may huých mạnh vào vai anh một cái. Cả cơ thể không kịp phản ứng mà một phát ngã uỵnh xuống hồ bơi. Mọi người xung quanh khi nghe thấy tiếng động lạ liền vội vàng hướng mắt thăm dò, trong đó có cả Kim Taehyung đang lấy thức ăn phía bên kia.

"Anh Jungkook có sao không?" Haeng làm bộ làm tình, nhăn nhó hô hào lớn.

Jeon Jungkook mất mấy phút để định hình lại mọi chuyện, lại bắt gặp khuôn mặt thảo mai kia, muốn chơi đến như vậy thì anh chiều. Thật ra anh cũng chẳng thèm chấp mấy loại người như thế này đâu, nhưng lâu lâu cũng nên tìm trò vui một chút.

Để xem nào, Jeon Jungkook mặc dù biết bơi, nhưng lại cố tình ngụp sâu xuống tận bên dưới rồi bắt đầu vùng vẫy một cách mãnh liệt.

Mọi người ở gần đấy có chút hoảng, song có vài ba người định nhảy xuống trong đó có cả Kang Yoon nhưng lại chậm hơn Kim Taehyung một bước.

"Jeon Jungkook!"

"Taehyung..."

Hắn bơi đến chỗ người kia trong tình trạng có chút hoảng hốt và lo lắng. Đến khi ôm chặt được thân hình quen thuộc, vội vàng đẩy anh lên trên mặt nước, cả quá trình vẫn không ngừng hỏi han.

"Anh có sao không? Jungkook? Nghe tôi chứ?"

"T-tôi không sao. C-chỉ là có chút lạnh."

"Tôi đưa anh đi thay đồ."

Dứt câu, Kim Taehyung choàng chiếc khăn mỏng lên người trước mặt, nhẹ nhàng bế người nọ lên. Jeon Jungkook theo đà ôm lấy cổ hắn. Mặt úp vào lồng ngực rộng lớn.

"Xin lỗi về sự bất tiện này, mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc nhé."

Lướt qua Woo Haeng đứng ở bên rìa vẫn đang không ngừng quan sát. Jeon Jungkook chạm mắt của cô ả rồi nhếch mép cười. Hành động này kín đáo đến mức sẽ chẳng ai thấy được, nhưng lại lọt thẳng vào đôi mắt phát ra lửa của cô tiểu thư kia. Woo Haeng đang cố trấn an lại bản thân mình để không gây ra những chuyện không đáng có. Trong lòng sớm đã bị anh châm lên ngọn lửa khiến nó bùng cháy một cách rạo rực.

'Jeon Jungkook, con người anh đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Hình như, tôi đã sai lầm khi đánh giá anh quá thấp.'

...

end chap 20.

thấy cô haeng đáng iu ghê chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook