19. Tôi thắng anh rồi!
[...]
Jeon Jungkook ngắm nghía chải chuốt bản thân trong gương. Hôm nay anh diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen. Mái tóc xoăn lơi nhè nhẹ tôn lên khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp hiếm thấy. Như một mỹ nam thực thụ.
Kim Taehyung cũng không kém phần bảnh bao, hắn khoác trên vai một bộ vest trắng cùng chiếc cà vạt màu đen. Tất cả hòa hợp với nhau tạo nên một khí chất cùng phong cách riêng biệt của hắn.
Và cả hai đều có chung mục tiêu ngày hôm nay...
Reng.
"Alo?"
"..."
"Được. Tôi đến ngay."
Kim Taehyung nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia như đã nói vài câu ngắn ngủi nhưng lại đầy gấp gáp. Cuộc trò chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng cũng nhanh chóng kết thúc.
"Tôi có việc gấp ở công ty, bây giờ tôi phải đi trước."
"Cậu đi đi."
"Tạm biệt."
...
Jeon Jungkook rời khỏi nhà cũng là một tiếng sau. Anh bắt đầu lái xe bon bon chạy trên đường lớn đến nơi đối tác hẹn gặp.
Còn Kim Taehyung vừa giải quyết xong công việc ở tập đoàn, liền phi thẳng một mạch đến công ty của người đối tác nọ.
Hắn lịch lãm bước chân vào trong sảnh chính, thuần thục bấm cửa thang máy. Đợi đến khi lên được tầng như ý muốn thì liền khựng lại. Hắn bây giờ mới cảm giác mình vừa quên một thứ gì đó?
Bản hợp đồng?
Bản hợp đồng đâu rồi?
"Chết tiệt, sao lại đãng trí như vậy chứ?"
Kim Taehyung cau mày, ban nãy vì quá vội vàng đến công ty mà bản thân lại lỡ để quên bản hợp đồng quan trọng ở nhà. Sát đến giờ gặp mặt rồi, về nhà lấy sợ cũng chẳng kịp nữa. Công sức những ngày qua, cứ như thế mà trở về con số không sao?
"Vào đi. Đừng để mọi người phải chờ." Jeon Jungkook từ phía sau dí vào ngực hắn một tập tài liệu màu đen, giọng nói như đang hối thúc.
"Anh..."
"Đừng nhiều lời. Tiện tay thôi."
"Cảm ơn."
Kim Taehyung như lấy lại được tinh thần, nhìn anh nở một nụ cười. Không nán lại lâu, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung lần lượt bước qua cánh cửa lớn.
"Hai cậu đến rồi à? Mời ngồi."
"Rất vui khi có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Bang cùng các cổ đông ngày hôm nay."
"Nghe danh hai cậu đã lâu, nhưng bây giờ mới có dịp gặp mặt."
"Vâng."
"Như đã nói từ trước, mục đích có cuộc họp ngày hôm nay thì hai người cũng đã rõ. Vậy nên chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Được."
Màn trình bày của cả hai lần lượt được bắt đầu. Người vừa được gọi với danh chủ tịch cùng các cổ đông khi nghe hai người thuyết trình kế hoạch của bản thân liền nhìn nhau gật gù tán thưởng.
...
Thời gian không biết qua bao lâu, cuộc họp cũng vừa mới kết thúc. Hắn và anh cùng nhau bước ra bên ngoài, bấy giờ mới giảm bớt được sự căng thẳng, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, bớt đi nỗi lo lắng được phần nào. Phần trình bày của hai người ban nãy ai cũng tốt cả, bây giờ chỉ cần ngồi đợi kết quả là xong. Nói không bồn chồn là nói dối, vì đây cũng chính là công sức trong những tuần qua hì hục chăm chỉ cơ mà?
"Cậu ban nãy làm rất tốt." Jeon Jungkook uống chai nước vừa mới được mở nắp, nói một câu khen ngợi người bên cạnh.
"Anh cũng vậy!"
"Chủ tịch Kim, chủ tịch Jeon mời hai người vào. Chủ tịch và cổ đông bên chúng tôi đã có kết quả." Cô thư kí trẻ sau khi nhận được lệnh của chủ nhân, liền đi ra phía bên ngoài cho gọi người nọ.
Cạch.
"Phiền hai cậu phải chờ đợi rồi. Sau khi trao đổi với những người ở đây thì tôi cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng."
"Những điều khoản mà hai bên đưa ra khiến tôi rất hài lòng. Nhưng chỉ có một bản hợp đồng đã được tôi kí và tất nhiên nó là thứ tôi vẫn luôn mong chờ, một sự đột phá vô cùng mới mẻ. Sau này rất mong sẽ có thể cùng cậu hợp tác vui vẻ, chủ tịch Kim." Người đàn ông trung niên đứng phắt dậy, giơ tay ra trước mặt của đối tác tương lai.
Kim Taehyung nghe xong liền có phần đơ người, vậy là bản thân hắn đã giành được dự án lớn rồi sao? Hắn đã thật sự thắng anh rồi.
"Cảm ơn ông đã tin tưởng. Hợp tác vui vẻ."
...
Trở về nhà với tâm trạng giãn ra vài phần, Kim Taehyung ấy vậy mà đã vượt qua được mục tiêu của mình. Cái chiến thắng mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ đến.
Nhưng mà, nó hình như không hào hứng như hắn tưởng tượng. Hiện tại, hắn lại đang suy nghĩ xem con người kia có đang buồn không? Anh chăm chỉ và cố gắng như vậy mà? Đến cuối cùng lại chẳng nhận được gì cả.
Jeon Jungkook với khuôn mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc đi vào trong nhà. Thấy hắn đang ngồi ở sofa thì cũng nhẹ nhàng bước tới.
"Có điều gì muốn nói với tôi à?" Jungkook rót từ từ ly trà nóng, nhâm nhi hỏi chuyện.
"Tôi thắng anh rồi!"
"Ừm. Tôi biết. Cậu vui đến vậy sao?"
"Đương nhiên. Đây là điều tôi vẫn luôn chờ đợi cơ mà?"
"Ồ. Chúc mừng cậu nhé."
Kim Taehyung chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện. Hắn không biết hiện tại anh đang suy nghĩ điều gì?
"Anh có cảm thấy buồn và tiếc nuối không? Cảm giác của tôi lúc trước cũng như vậy đấy."
"Sao phải buồn chứ? Tiếc thì cũng tiếc thật đấy. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ buồn về vấn đề này."
"..."
"Dù kết quả có ra sao, thì tôi cũng đã cố gắng và dốc hết sức của mình rồi. Thay vì ở đó mà so đo hơn thua, thì tôi sẽ chọn âm thầm phát triển bản thân hơn nữa. Vì chiến thắng sẽ chẳng bao giờ thuộc về con người chỉ biết dậm chân tại chỗ."
"..."
"Bản thân tôi từ trước đến nay chỉ thuận theo tự nhiên mà làm. Những bản hợp đồng hay những lần thuyết trình với đối tác, đều dựa trên khả năng thật sự của bản thân. Họ chủ động tìm đến thì tôi nắm bắt thôi, hoàn toàn không có mục đích gì khác. Chưa từng nghĩ cậu lại cư nhiên gán cho tôi cái mác đối thủ đấy. Mặc dù chẳng ba mặt một lời nói ra, nhưng nhìn những hành động của cậu thì tôi cũng đã ngầm hiểu. Không sao cả, đó cũng là một niềm vinh hạnh với tôi, vì nhờ có thế cuối cùng cậu cũng phát hiện được năng lực vẫn còn đang tiềm ẩn của bản thân mình."
"Anh..."
"Cậu nên nhớ một điều, không ai là giỏi nhất. Chỉ có người giỏi hơn. Hôm nay cậu hơn người này nhưng ngày mai cậu lại thua người kia. Đừng bao giờ quá đề cao bản thân mình, một lần thua là một lần nhớ cũng như một lần sai là một lần sửa."
"..."
"Kim Taehyung, dù cho trước kia tôi có thắng cậu dù là vô tình hay cố ý. Người ta thì công nhận tài năng của tôi, nhưng tôi lại công nhận thực lực và sự chăm chỉ của cậu."
"..."
"Đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Thuận theo hoàn cảnh mà làm thôi, dù sao thì cũng chúc mừng cậu nhé. Đừng tự hào quá sớm, vì chẳng ai biết trước tương lai đâu. Chính vì như thế, Kim Taehyung cậu hãy nỗ lực và phát huy hơn nữa nhé."
Jeon Jungkook vỗ vai hắn cùng với một nụ cười nhẹ, bản thân không nhanh không chậm bước vào trong phòng.
Kim Taehyung đầu óc vẫn ong ong bên tai lời anh nói. Hắn bây giờ cảm thấy rối lắm, hiện tại chẳng biết nên làm sao mới phải.
Hóa ra từ trước đến nay chỉ có một mình hắn tự biên tự diễn. Jeon Jungkook không những không cạnh tranh với hắn, mà còn gián tiếp giúp hắn phát triển và nỗ lực hơn. Bản thân vì quá quan trọng việc thắng thua nên đã vô tình coi người nọ như là đối thủ.
Kim Taehyung vò đầu bứt tai, mặc dù đã thực sự chứng tỏ được tài năng, thực lực nhưng mà sao hắn lại có cảm giác gì đó rất bứt rứt trong người. Phải chăng là vì những câu nói của người kia đã tác động đến hắn ít nhiều?
"Bản thân tôi từ trước đến nay chỉ thuận theo tự nhiên mà làm. Những bản hợp đồng hay những lần thuyết trình với đối tác, đều dựa trên khả năng thật sự của bản thân. Họ chủ động tìm đến thì tôi nắm bắt thôi, hoàn toàn không có mục đích gì khác. Chưa từng nghĩ cậu lại cư nhiên gán cho tôi cái mác đối thủ đấy. Mặc dù chẳng ba mặt một lời nói ra, nhưng nhìn những hành động của cậu thì tôi đã ngầm hiểu. Không sao cả, đó cũng là một niềm vinh hạnh với tôi, vì nhờ có thế cuối cùng cậu cũng biết được năng lực vẫn còn đang tiềm ẩn của bản thân mình."
...
end chap 19.
outfit của jeon jungkook:
outfit của kim taehyung:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro