17. Một chút khó chịu.
[...]
7 giờ sáng như thường lệ, người người nhà nhà đã thức giấc chào đón một ngày đầu tuần mới. Trên chiếc bàn ăn nọ, có hai người đàn ông khoác trên mình một bộ vest đầy lịch lãm.
"Hôm nay tôi sẽ về muộn đấy. Nên đồ ăn tôi làm sẵn rồi, cậu chỉ cần hâm nóng lại là dùng được thôi." Jungkook chầm chậm lên giọng, thông báo với hắn một vài điều.
"Anh nhiều việc thế à?"
"Không hẳn, tôi có hẹn với một người thôi."
"À ừm- tôi biết rồi." Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng có chút thắc mắc gì đó nhưng lại không tiện hỏi.
Cuộc trò chuyện được tiếp diễn ít phút, sau đó thì cả hai bắt đầu mỗi người một ngả để tiếp tục công việc, bên cạnh đống giấy tờ cùng những con chữ số.
Jeon Jungkook bước ra bên ngoài
để chuẩn bị đến công ty, phía sau còn có Kim Taehyung lại gần. Cánh cửa cổng vừa kịp hé mở thì đã thấy một người con gái nọ đứng ở trước mặt từ bao giờ.
"Anh Taehyung."
Vội lướt qua Jungkook như là không khí, Woo Haeng chạy đến dang tay ôm chặt cổ hắn. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng nghe sao thật chói tai.
"Cô đang làm cái gì vậy? Sao lại tới đây?" Kim Taehyung đẩy cô ta ra, đôi lông mày nhíu lại.
"Tới để tìm anh chứ gì nữa." Haeng bĩu môi, cố tình dựa sát vào hắn còn không quên liếc mắt sang nhìn người kia.
"Anh Jungkook chắc cũng không để bụng đâu nhỉ?"
"Ừm- cô cứ tự nhiên. Tôi xin phép trước." Jeon Jungkook thờ ơ đáp lại, nhìn hai con người này dan díu với nhau chút nữa thật khiến anh đau hết cả con mắt.
"Anh..."
Lời của hắn còn chưa kịp thốt ra thì anh đã lên xe chạy đi mất rồi. Hắn còn chưa kịp nói gì, chỉ sợ anh hiểu lầm thôi. Chính Kim Taehyung cũng không biết vì sao lại muốn giải thích khi bản thân chưa biết mình sai ở điểm nào?
"Hôm nay anh đưa em đến công ty nhé?"
"Có chân có tay chứ không có què. Muốn thì tự mình làm đi. Tôi không rảnh!"
Mặc kệ khuôn mặt đã biến dạng đến xấu xí của người con gái bên cạnh, Taehyung không thương tiếc mà buông một câu thẳng thắn. Bản thân hắn cũng không lưu luyến mà nán lại lâu, trực tiếp lên xe mà chạy khuất dạng.
"Jeon Jungkook... mới không lâu mà đã khiến anh Taehyung thay đổi như vậy! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế đâu!"
...
JK, 8.00
Nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, Jeon Jungkook vắt chéo chân gật gù trước phần trình bày của người trước mặt. Vẻ mặt không giấu nổi sự hài lòng trước nhân viên sáng giá trong công ty.
"Phần trình bày của cậu khá tốt. Nếu được thì hãy trau dồi thêm kiến thức sâu rộng hơn nữa nhé, cậu là một trong những người tôi đặt khá nhiều niềm tin. Tôi mong cậu sẽ không khiến tôi phải thất vọng." Giọng nói dịu nhẹ nhưng không kém phần khắc khe, hệt như một người thầy chỉ dạy cho học sinh của mình.
"Vâng, cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi."
Ting.
«Tối nay tôi tới công ty đón em được chứ? »
« Không cần, tôi có thể đi xe của mình. »
« Được, hẹn em tối nay ở nhà hàng KTGUK nhé. »
Cùng lúc ấy bên phía của Kim Taehyung, hắn đang bực dọc khi cô nàng tiểu thư nào đó vẫn không ngừng lải nhải bên tai.
"Anh Taehyung, tối nay cùng em đi ăn tối nhé?"
"Không thấy sao? Tôi còn rất nhiều hợp đồng cần phải xem."
"Để sau cũng được mà."
"Tôi nói là không được. Nếu còn làm phiền thì tôi kêu bảo vệ lôi cô ra bên ngoài đấy." Hắn gắt lên một câu, trừng mắt nhíu mày âm giọng lạnh băng khiến người nghe có chút sợ sệt.
"E-em xin lỗi."
Woo Haeng biết mình biết ta, cô dè chừng im lặng ngồi một góc trong phòng không dám hó hé nửa lời.
[...]
Giờ tan ca, Jungkook bắt đầu chạy xe đến điểm hẹn. Nếu được chọn, anh sẽ chẳng muốn đi đâu. Nhưng vì một phần nể mặt đối phương nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với giám đốc Kang Yoon nọ.
Điểm dừng chân tại một nhà hàng KTGUK, nhà hàng này nổi tiếng với những món ăn ngon kết hợp với loại rượu vang mà anh vô cùng thích nên là Jeon Jungkook không chần chừ mà chọn nơi này làm chốn tụ tập.
"Xem ra giám đốc Kang đến rất đúng giờ." Jungkook nhoẻn miệng cười, kéo chiếc ghế và đặt mông ngồi xuống.
"Đương nhiên rồi, sao có thể để chủ tịch Jeon chờ đợi được chứ?" Kang Yoon lịch thiệp đưa bàn tay ra trước mặt, ý muốn chào hỏi xã giao.
"Ồ."
"Bây giờ gọi món nhé?"
Kang Yoon cong cong khóe môi, vẫy tay với phục vụ. Hôm nay gã rất vui khi đã hẹn được anh đến đây, gã từ lâu đã thầm mến mộ anh, luôn tìm cách tiếp cận hết sức có thể. Lấy lí do trao đổi một chút công việc cũng chỉ muốn được gặp người trong lòng.
"Nghe nói hình như em đã kết hôn với chủ tịch Kim?" Gã tò mò hỏi chuyện, vấn đề này cũng có nghe vài người truyền tai. Kim Taehyung và Jeon Jungkook chẳng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận nên có một số người vẫn đang đoán già đoán non.
"Ừm. Đúng vậy! Tôi và cậu ấy có hôn ước từ trước rồi."
"Vậy là hai người không có tình cảm đúng chứ?"
"Đừng nói về chuyện này nữa được không? Dù sao nó cũng là cuộc sống riêng của tôi." Jeon Jungkook lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén như dao.
"À. Tôi xin lỗi nhé."
Gã chột dạ, nhanh chóng quay trở lại mục đích ban đầu. Một điều mà gã chắc chắn rằng hai người này không hề có tình cảm. Họ đến với nhau chỉ vì cái hôn ước nhảm nhí đó. Vậy chứng tỏ Kang Yoon đây vẫn còn cơ hội nhỉ?
"Vào việc chính luôn đi."
Cả hai bắt đầu ăn uống, tán gẫu với nhau. Gã và anh cũng có trao đổi một chút về tình hình công việc.
"Buổi đấu giá ngày mai, em cũng tới tham dự chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Bên này thì nhiệt tình nói chuyện với nhau, nhưng chẳng hề hay biết có một người ngồi phía đối diện đã âm thầm nghe thấy và chứng kiến tất cả.
« Đã gửi một ảnh.
Ồ, gặp người quen này. Đáng tiếc thật, anh lại từ chối đi cùng em ngày hôm nay. »
Kim Taehyung chật vật với đống thức ăn vừa mới bày trên bàn. Chỉ việc hâm nóng lại thôi sao mà khó khăn quá. Cái gian bếp sạch sẽ ngày nào bị hắn bày bừa đến không ra hình dạng.
"Mệt thật! Biết thế ra ngoài ăn cho rồi!"
Hắn bấy giờ mới để ý điện thoại vừa reo, chợt nhíu mày khi nhìn thấy bức ảnh Woo Haeng vừa mới gửi. Thì ra gặp một người của Jeon Jungkook chính là đây sao? Chuyện này cũng bình thường thôi, vì vốn dĩ anh cũng có công việc phải làm cơ mà. Chắc hẳn đây là một trong số đối tác đi? Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm giác gì đó day dứt trong người nhỉ? Mặc dù đang đói, nhưng bỗng dưng lại chẳng muốn ăn.
"Hừ, anh thì đi ăn nhà hàng, còn tôi ở nhà phá banh cái bếp này cho anh xem."
...
Trở về nhà khoảng 22 giờ đêm, Jeon Jungkook trong người có chút men mò mẫm vào nhà. Đèn cũng đã tắt, anh thầm nghĩ người kia đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng hết mức để không gây ra bất kì tiếng động nào.
Anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mùi hương sữa tắm vẫn còn đọng lại trên làn da mịn màng. Jungkook trở về giường ngủ, nhìn con người nằm bên cạnh mà lắc đầu thở dài.
Jeon Jungkook nửa nằm nửa ngồi, chồm người sang kéo lấy tấm chăn bông đắp qua ngang ngực hắn. Chuyện này, kéo dài từ những ngày đầu kết hôn rồi. Tính đến nay cũng đã được hai tháng.
Đang loay hoay thì đột nhiên có một bàn tay nọ nắm lấy tay anh. Jeon Jungkook chợt khựng lại hành động của bản thân mình.
"Anh làm gì vậy?"
"Cậu không thấy sao? Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, ngủ mà cứ đạp chăn ra. Tôi chỉ sợ cậu bị lạnh rồi bệnh ra đó, nên đêm nào cũng thức vào lúc nửa đêm chỉ để nhét cậu vào chăn thôi đấy."
"..."
Kim Taehyung nhất thời im lặng, vậy ra suy đoán của hắn là đúng rồi. Con người này, thật khiến hắn phải để tâm. Jeon Jungkook vẫn luôn nghĩ cho hắn đến như thế sao?
"Tôi tưởng cậu ngủ rồi?" Jungkook rụt tay lại, nằm xuống vị trí của mình.
"Tôi vừa mới tỉnh thôi. Anh về muộn vậy? Chắc là bận lắm nhỉ?" Taehyung ngập ngừng một chút, biện đại một lí do mà hỏi. Thật ra thì hắn chưa có ngủ, bản thân vẫn đang chờ anh về. Muốn gọi điện lắm chứ nhưng lại sợ phiền người ta.
"Không hẳn, tôi tính về sớm hơn nhưng bị giữ lại."
"Vậy sao? Đối tác của anh à?"
"Người này cậu biết. Chỉ là hôm nay anh ta mời tôi dùng bữa thôi. Giám đốc Kang Yoon ấy." Jeon Jungkook nhắm hờ mắt kể lại, chẳng hay để ý khuôn mặt có phần không vui của người bên cạnh.
"À ừm-"
"Muộn rồi. Ngủ đi."
Dứt lời, Jeon Jungkook quay lưng đối diện với hắn. Kim Taehyung nhìn theo bờ vai mảnh khảnh, chợt nghĩ về người này và gã kia ở cùng nhau trong lòng liền dấy liền nhiều nỗi tâm sự, đâu đó pha lẫn cảm giác khó chịu, bứt rứt. Vì hắn ngầm hiểu, giám đốc Kang Yoon nọ cũng có tình cảm đặc biệt gì đó với anh.
Hắn lắc đầu cho tỉnh táo, cảm xúc của hắn dạo gần đây thật sự khó hiểu?
...
end chap 17.
KTGUK = Kim TaeGuk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro