16. Sờ một cái.
...
Sau hành động thân mật ban sáng, như có một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Không hẳn là tránh mặt, nhưng như có một thứ gì đó khiến họ mỗi khi đụng độ liền có cảm giác ngại ngùng, xấu hổ. Kim Taehyung vẫn đang thầm trách bản thân tại sao hành động không biết suy nghĩ mặc dù người kia đã nói không cần phải để tâm.
Bây giờ cũng đã là chiều tối, Kim Taehyung khoác tạm chiếc áo trên vai, hắn nghĩ bản thân nên ra ngoài đi dạo một chút cho thư thả đầu óc.
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua kẽ tóc, hắn đi dọc con phố nhỏ có chút quen thuộc. Ở đây đã được một tháng, lần đầu tiên mới có cảm giác ngắm nhìn nơi này thật kĩ. Không phải là người này không muốn đi, mà điều kiện không cho phép. Công việc đè nặng trên vai, điều hành cả một tập đoàn lớn lắm lúc cũng mệt lắm chứ, cũng muốn từ bỏ lắm chứ nhưng không thể được. Biết là thế, nhưng hiện tại Kim Taehyung thầm hài lòng vì bản thân vẫn luôn cố gắng, bản thân không vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc. Đó mới chính là mục tiêu của hắn cơ mà?
"Anh ơi, trời cũng đã trở lạnh. Anh có muốn làm ấm dạ dày bằng một chiếc bánh bao nóng không?"
Cậu thanh niên với chiếc xe đạp cũ kĩ bên ven đường, tươi cười gọi mời người đang tản bộ.
"Cậu gọi tôi à?" Kim Taehyung khựng lại, đảo mắt sang mọi phía xem có người nào không.
"Vâng."
"Anh có muốn mua không ạ?"
"Được, lấy cho tôi một...à không hai cái nhé." Hắn cười khẽ, đáp.
"Có liền đây." Thanh niên hớn hở, miệng cười không ngớt.
"Thật may khi gặp được anh, nốt hai cái cuối cùng này là em được về với vợ con ở nhà rồi."
"À. Vợ cậu cũng thật may mắn, khi lấy được cậu làm chồng đó." Hắn không ngại buông một câu, hóa ra còn có những người khó khăn đến như thế nhưng họ vẫn luôn lạc quan và vui vẻ đến vậy!
"Anh đừng nói thế ạ, em chỉ đang sợ làm cho vợ con khổ thôi. Vì nhà em nghèo, em không đủ điều kiện để cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Hằng ngày đi bán vài ba cái bánh bao cũng chẳng được bao nhiêu cả. Nhưng anh biết không, chỉ là một cái bánh bao nhỏ nhưng lại làm ấm được một lòng người. Dù em có nghèo, nhưng cô ấy vẫn nguyện ở bên quan tâm và lo lắng cho em đấy. Đáng lẽ, em mới là người may mắn khi cưới được cô ấy làm vợ mới phải."
"Có lẽ em nói hơi nhiều rồi nhỉ? Nếu phiền thì cho em xin lỗi nhé?"
"Không sao mà." Taehyung vỗ vai cậu thanh niên trẻ, dù có nghèo vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm.
Ting.
"Xin lỗi anh, đợi em một chút nhé." Thanh niên kia mang một chiếc điện thoại đời cũ ra trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm những dòng chữ nhỏ mà không nhịn được liền mỉm cười.
« Tối rồi, về nhà anh nhé. Mẹ con em nấu cơm, và chờ anh về. »
"Vợ cậu nhắn đến à?"
"Dạ đúng rồi. Cô ấy nói cô ấy và con đang chờ em về đó."
Kim Taehyung nhìn con người trước mặt mà ánh mắt có chứa chút tâm tư. Hắn chợt nhớ, có một người nào đó cũng từng nói với hắn câu này.
Ting.
« Này, Kim Taehyung, cậu đi đâu vậy? Đi mà không nói tiếng nào là sao? Về nhanh đi, cơm canh nguội hết rồi. Tôi chờ cậu ở nhà. »
"Của anh đây." Thanh niên dúi một cái túi nhỏ ra trước mặt hắn, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc.
"Tôi gửi cậu tiền. Cảm ơn nhé. Bạn đời của tôi cũng gọi về ăn cơm rồi."
Kim chủ tịch không biết, không biết vì sao bản thân lại gọi anh như vậy? Chỉ là đột nhiên muốn người khác biết về mối quan hệ của hai người. Muốn khoe rằng có người cũng đang chờ hắn về cùng ăn bữa cơm gia đình.
"Vâng, anh về cẩn thận."
"Cố gắng lên nhé. Nếu mà khó khăn quá, thì gọi cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc." Kim Taehyung mở chiếc bóp của mình, lấy ra một chiếc visit nhỏ đưa cho cậu thanh niên nọ.
"A-anh...em em cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn."
"Không có gì. Giúp được người khác cũng là chuyện tốt mà. Tôi đi trước đây."
Taehyung quay đầu rời đi, tay cầm hai chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi. Không biết là, người nọ có thích ăn không nhỉ?
...
Trở về nhà tầm khoảng 15 phút sau, Kim Taehyung cởi chiếc áo khoác bên ngoài, nâng chân đi tìm kiếm người mà bản thân đang nghĩ đến.
"Về rồi đó à? Đến giờ cơm nước mà bỏ đi đâu không biết." Jungkook ngồi trên bàn ăn mà lèm bèm. Mặc dù có chút giận, không phải vì hắn bỏ đi, mà là đi không chịu nói một tiếng. Cũng lo lo ấy chứ.
"Tôi đi dạo một chút thôi. Cái này, cho anh." Hắn ngồi xuống vị trí đối diện, đẩy nhẹ chiếc túi nhỏ sang.
"Gì đây? Sao lại cho tôi?"
"Chỉ là đi đường tiện mua thôi. Không biết là anh có thích ăn không, nhưng tôi lỡ mua rồi. Anh ăn tạm nhé? Bánh bao nhân thịt đó." Taehyung cười nhẹ, ánh mắt hướng về người kia.
"À, ừm- tôi cũng thích ăn mà. Cảm ơn cậu nhiều." Anh có chút cảm giác ngượng ngùng, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc bồi hồi khó hiểu.
"Không có gì."
"Ăn cơm đi, nguội hết rồi."
Nếu giữa hai người không phải vì cái vấn đề cạnh tranh nhảm nhí ấy, thì có phải bây giờ cả hai đã mở lòng nhiều hơn với nhau rồi hay không?
...
Hôm nay Kim Taehyung phải thức khuya để làm việc. Công ty sắp tới sẽ có một dự án mới nên hắn mới phải dốc tâm dốc sức như vậy. Người nọ ngồi trong thư phòng, tiếng gõ máy vẫn vang đều đều bên tai.
Cạch.
"Anh chưa ngủ à? Có chuyện gì sao?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Kim Taehyung dừng mọi động tác, ngước mắt lên thăm dò.
"Không có gì, chỉ tiện tay pha cho cậu một ly sữa nóng thôi. Uống đi rồi làm việc." Jungkook đặt ly sữa trắng còn nóng xuống bàn, con ngươi khẽ nhìn xuống đống giấy tờ kia.
"Cảm ơn."
Kim Taehyung lại cười, dạo gần đây hình như hắn hay cười hơn thì phải?
"Chỗ này, tôi nghĩ cậu nên làm như vậy!"
Jeon Jungkook cúi xuống, chỉ chỉ tay vào chiếc máy tính cũng như bản báo cáo nọ. Chăm chú nói cho hắn nghe ý tưởng cũng như suy nghĩ của mình.
Hắn không định từ chối, dỏng tai lên nghe từng lời nói của anh. Lâu lâu còn lén nhìn sang nét mặt của người kia nữa. Khuôn mặt mỗi khi làm việc trông thật nghiêm túc mà cũng không kém phần thu hút, bí ẩn!
"Như này cũng tạm ổn rồi. Cậu cũng nên đi ngủ sớm, tôi về phòng trước đây."
Cánh cửa khép lại, bấy giờ Kim Taehyung mới kịp định hình. Rõ ràng hai người đang ngầm đấu đá với nhau, hà cớ gì anh lại phải giúp đỡ hắn như thế?
Tích tắc đồng hồ trôi, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. 23 giờ đêm rồi, hắn mới giải quyết xong đống công việc kia. Lững thững nhẹ nhàng bước về hướng phòng ngủ.
Jeon Jungkook cũng đã đi sâu vào giấc mộng từ lâu. Chiếc đèn ngủ nhỏ phả ánh sáng vàng lên khuôn mặt khả ái. Taehyung khẽ đặt mình lên chiếc giường êm ái, bản thân theo bản năng nghiêng người về một hướng. Hắn tròn mắt đối diện với con người đang say sưa ngủ kia, vẻ mặt lúc này thật khác xa với những lúc anh làm việc. Tự nhiên lại thấy có một chút đáng yêu, hắn nghĩ là như vậy!
Kim Taehyung chần chừ một lúc, rồi đưa nhẹ ngón tay thon dài chọt lên má của anh. Chiếc má mềm mịn, đàn hồi cũng tốt nữa, nó cứ tưng tưng theo nhịp đây này. Hắn thích thú cười cười, chẳng biết từ lúc nào từ sờ nhẹ lại thành ra bóp bóp má hồng của người ta.
"Thích thật đấy!"
Anh khẽ cựa người, Taehyung vì thế mà bị làm cho hú hồn. Bản thân giật mình như thể vừa làm chuyện gì xấu xa. Hắn trở người nhắm mắt, hành động như muốn nói rằng mình đã ngủ.
Jungkook đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm, liền đảo mắt sang bên cạnh. Hành động tiếp theo của anh đã làm cho người đang giả vờ nhắm mắt kia không khỏi bất ngờ.
Như một thói quen, Jungkook chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn thoải mái, bản thân kéo chăn đắp ngang ngực để người kia không bị lạnh. Chỉ đơn giản là như thế, nhưng sao Kim Taehyung lại cảm nhận được như có một nguồn điện nào đó vô tình chạy qua.
Mùi hương đào của anh còn đọng lại bên cánh mũi hắn. Chờ Jeon Jungkook quay trở về chỗ ngủ ban đầu Kim Taehyung mới len lén nhìn sang. Hắn cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng anh đang say giấc đến thế nhưng lại đột nhiên tỉnh dậy vào lúc nửa đêm chỉ để đắp cái chăn cho hắn thôi sao?
Nghĩ đến đây, dù không biết có đúng như hắn đang tưởng tượng hay không, nhưng bản thân vẫn không nhịn được thầm mỉm cười. Đôi mắt đã nhắm lại cùng với đôi môi mỏng khẽ giương.
end chap 16.
éc, sắp ngọt gòi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro