15. Chiếc bánh vị dâu.
[...]
Một tháng sau khi dọn đến nhà mới, cuộc sống hàng ngày của cả hai vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng đâu đó lại cảm thấy giữa hai người đang dần mở lời với nhau nhiều hơn trước, mức độ thân thiết cũng tăng lên vài ba phần. Bố mẹ hai bên có đôi lần đến thăm, thấy đôi trẻ như thế cũng thầm yên tâm trong lòng. Dù sao cũng đã tiến tới hôn nhân, ở chung dưới một mái nhà, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chẳng thể nào suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chi bằng cứ chung sống hòa thuận một thời gian, để sau này có chuyện gì xảy ra sẽ không khiến đôi bên phải khó xử. Hắn và anh đều có chung một suy nghĩ như vậy! Cả hai cũng đã thống nhất với nhau một vài chuyện trước đó.
Hôm nay là cuối tuần, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều được nghỉ. Cũng chính vì như thế, mặt trời đã lên cao nhưng hắn lại lười biếng quấn chăn chặt trong người.
Jeon Jungkook là người có quy tắc, dù là ngày nghỉ nhưng anh vẫn thức dậy đúng giờ. Tiếng bước chân lạch cạch từ hướng cửa phát ra, anh vừa mới đi siêu thị mua mấy thứ cần thiết về.
"Giờ này vẫn còn ngủ sao?"
Jungkook lắc lắc mái đầu, bản thân bắt đầu vào bếp. Không biết vì sao, anh lại vô cùng đam mê với công việc nấu nướng, bếp núc, những món ăn mới lạ, những công thức mới được phát hiện ra anh đều thử sức hết. Và đương nhiên, không lần nào là anh thất bại cả.
Loay hoay với một đống thực phẩm đặt trên bàn, Jeon Jungkook hôm nay quyết định sẽ làm bánh, một chiếc bánh vị dâu cũng không tệ nhỉ?
Không suy nghĩ nhiều gây mất thời gian, anh dứt khoát bắt tay vào làm.
...
Kim Taehyung lọ mọ bước xuống nhà cũng là 9 giờ sáng, khuôn mặt điển trai vẫn còn hơi ngái ngủ. Hắn đút tay vào túi quần chậm rãi hướng đến vị trí mà bản thân đang nhắm tới.
"Hôm nay là ngày nghỉ, anh thức dậy sớm vậy?"
"Ừm. Tôi quen rồi."
"Cậu đói chưa? Hôm nay ăn mì nhé?"
"Được."
Kim Taehyung gật gù đồng ý, hắn không biết nấu ăn. Người ta nấu cho cái gì thì ăn cái đấy, không kén cá chọn canh.
"Cậu ăn đi." Jungkook bưng một bát mì nóng hổi ra bên ngoài, đẩy nhẹ về hướng của hắn.
"Cảm ơn anh. Anh không ăn sao? Đang làm gì vậy?"
"Tôi ăn rồi. Thấy cậu ngủ ngon nên tôi không đánh thức. Chỉ là rảnh rang thì làm một chút bánh ngọt." Anh quay lưng về phía người nọ, bản thân cặm cụi trong gian bếp nhỏ.
"Có phần của tôi không?" Hắn đứng phắt dậy vươn đôi bàn tay thon dài lấy chai nước trong tủ lạnh, không quên buông một câu trêu chọc.
"Vốn dĩ tôi làm nó để cho cậu ăn. Vì tôi mới tìm ra một công thức làm bánh ngọt mới, muốn cậu thưởng thức thử."
Kim Taehyung thoáng chốc cứng họng, miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
"À ừm- mà sao anh mua nhiều dâu vậy? Định làm bánh vị dâu sao?"
"Một phần là như thế. Cái quan trọng là cậu thích ăn, không phải sao? Tôi mua dự trữ cho cậu một ít."
"Sao...sao anh biết?" Taehyung trơ mắt nhìn con người trước mặt vẫn đang hí hoáy nhào bột, trong lòng dâng lên sự khó hiểu pha lẫn một chút gì đó rung rinh.
"Mẹ có nói với tôi."
Hắn nhất thời không biết nên nói gì thêm, im lặng nhìn anh một cách thâm trầm. Con người này, đây có được gọi là đang quan tâm đến hắn không?
"Bánh ngọt sao? Cũng hay đấy, anh có cần tôi giúp gì không?"
"Nhào bột nhé? Cậu làm được chứ?"
"Tôi chưa làm bao giờ."
"Tôi chỉ cậu. Lại đây." Anh ngoắc tay, lấy vội chiếc tạp dề thứ hai ở bên cạnh, của hắn hình con gấu còn cái của anh hình con thỏ trông thật dễ thương.
Kim Taehyung loay hoay vì chẳng bao giờ đụng vào bếp núc nên vẫn còn rất vụng về đến chiếc tạp dề còn không biết thắt.
"Cậu thực sự chưa vào bếp bao giờ sao?" Jungkook phì cười, hơi nhún chân một chút vòng tay qua đeo chúng lên cho hắn.
"Anh đừng cười tôi. Tôi không biết nấu, nhưng mà tôi sẽ chăm học hỏi hơn."
"Được rồi, bây giờ cậu làm theo tôi nhé?" Jungkook bắt tay vào việc làm bánh ngọt, miệng luyên thuyên chỉ dạy cho hắn.
"Này, cậu thử đi."
Kim Taehyung gật gù hiểu ý, vươn đôi bàn tay sạch sẽ ra phía trước: "Như này hả?"
Jeon Jungkook thở dài, không suy nghĩ nhiều liền chạm tay mình lên tay hắn nắm lấy mà nhào qua nhào lại: "Đây, cậu cứ làm theo tôi là được."
Khi cảm nhận được mu bàn tay ấm áp bao bọc lấy từng đốt tay thon dài, Taehyung quay đầu sang nhìn anh đáy mắt khẽ khàng dao động, chẳng hiểu vì sao trái tim như đập nhanh hơn một nhịp. Trong khi Jungkook vẫn luôn miệng mấp máy, thì hắn lại chỉ chăm chăm nhìn lên khuôn mặt trắng hồng, nhìn anh như thế này ai mà tin anh lớn hơn hắn ba tuổi cơ chứ?
"Kim Taehyung? Cậu có nghe tôi nói gì không?"
"À, tôi nghe rồi."
"Vậy cậu làm đi. Tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu khác."
...
Mất một giờ đồng hồ, chiếc bánh vị dâu cuối cùng cũng đã đến bước hoàn chỉnh. Jungkook cắt chiếc bánh ra thành miếng nhỏ, cả hai bắt đầu ngồi xuống ghế thưởng thức thành quả của bản thân.
"Cậu ăn đi."
"Để tôi thử."
Hắn cho một miếng nhỏ vào trong miệng. Vị beo béo, xôm xốp cùng một chút chua chua ngòn ngọt của dâu tây. Tất cả hòa quện tan dần trong lưỡi.
"Có ngon không?"
"Anh thử đi." Taehyung cười nhẹ, không trả lời câu hỏi kia, trực tiếp lấy một miếng bánh nhỏ đưa cho người nọ.
"Ưm- hừm cũng được đó."
Hắn chẹp miệng gật gù, khóe môi không nhịn được cong lên một đường cao.
"Cậu cười cái gì?"
"Có thật sự là anh 28 tuổi không vậy? Đến ăn còn dính mép kia kìa." Taehyung bấy giờ cũng chẳng thèm giấu giếm, đây là lần đầu tiên hắn cười với anh như thế, một nụ cười thật tươi không hề có sự gượng ép.
"Làm như cậu lớn lắm ấy, cậu ăn cũng bị dính kìa."
"Đâu?"
"Đây này." Jungkook chạm nhẹ vào phần kem trên mặt bánh, vươn tay quệt chúng lên khuôn mặt điển trai.
"Anh, anh chơi kì vậy?"
"Ai bảo cậu cười tôi?" Anh cũng không vừa mà trêu lại hắn, chiếc răng thỏ cất giấu bao lâu cũng dần lộ ra thấy rõ.
"Jungkook là anh khơi mào trước." Kim Taehyung tặc lưỡi, chiếc bánh mới chỉ ăn được vài ba miếng nhưng bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn rồi.
"Này này, Kim Taehyung cậu đừng manh động." Jungkook sợ hãi đứng bật dậy, chạy ra xa con người trước mặt.
"Anh Jungkook để em đút bánh cho ăn nha?"
"K-không không cần..."
Jeon Jungkook ôm tim chuồn ra sau vườn, còn hắn thì cười cười gian không vội mà bước từng bước chân theo con người trước mặt.
"Thôi nào, bánh ngon như vậy, anh phải ăn hết đó." Khoảng cách giữa hắn và anh chỉ cách nhau vài bước chân nữa, trong khi Jungkook đang thầm cầu nguyện cho bản thân thì hắn lại vô cùng thảnh thơi tiến lại gần.
"Đừng...Aaa..."
Kim Taehyung chạm được đến khuôn mặt ấy cũng là lúc Jungkook trượt chân té xuống hồ bơi. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo của hắn cũng vì thế mà lôi con người kia xuống cùng. Tiếng uỳnh uỵch vang lên, cả hai ngụp lặn chới với ở bên dưới. Jeon Jungkook nhắm tịt mắt ngoi lên, cánh tay từ lúc nào vẫn ôm chặt lấy eo người nọ không hay.
"A-anh có sao không?"
"Tôi có sao được chưa? Tại cậu mà tôi ướt hết rồi đây này." Jungkook vuốt tóc ngược ra đằng sau, bĩu môi than trách.
"Anh cũng đâu có vừa, ngã một mình không chịu còn lôi cả tôi theo."
"Cậu..."
Như có một thế lực thôi thúc, cả hai tiếp tục đối mắt với nhau. Hình như họ vẫn chưa hề hay biết, bản thân đang ôm chặt đối phương đến nhường nào?
Kim Taehyung nhìn lên khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước, từ từ chậm rãi vươn tay chạm lên má lau lau vệt bánh kem còn sót lại. Jeon Jungkook ấy vậy mà lặng thinh, chẳng có một hành động hay biểu hiện nào là từ chối những cái đụng chạm thân mật ấy.
Hai thân thể vì dính nước mà quần áo bó sát lên từng tấc thịt, khoảng cách giữa hai người quá đỗi gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được da thịt còn đang ươn ướt, mát lạnh.
Thời gian như ngưng đọng, cứ tưởng chừng là đang muốn im lặng thưởng thức một thứ gì đó. Vài tiếng âm thanh lạ phát ra từ bốn cánh hoa mỏng. Kim Taehyung áp sát anh vào tường của hồ bơi, bản thân hắn cũng cảm thấy mình không đúng lắm nhưng lại chẳng biết làm cách nào để thoát ra? Chạm nhẹ một cái liền xao xuyến, chạm thêm cái nữa liền muốn thêm. Hai người cùng hai cánh môi mỏng không ngừng trao nhau những vị ngọt. Chiếc bánh kem vị dâu ban nãy sao bằng được đôi môi hồng đang được hắn ngậm trong miệng đây?
Đôi mí mắt nhắm hờ, cùng nhau thả hồn vào nụ hôn ướt át. Hắn chưa hôn ai bao giờ, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai đều không có kinh nghiệm, chỉ biết làm theo bản năng nhưng tại sao lại chìm đắm đến như thế?
Tiếng đẩy lưỡi dồn dập, như đang khao khát tìm lấy người bạn của mình. Kim Taehyung mút mát vật nhỏ trong khoang miệng của người nọ, rất muốn ngừng nhưng lại không thể. Cứ tưởng chừng, hắn như bị ai đó điều khiển vậy.
Jeon Jungkook đầu óc lâng lâng, đôi môi mỏi nhừ cùng chiếc lưỡi tê rần. Người này không hiểu cảm xúc của mình hiện tại, nó quá đỗi lạ lẫm đối với anh.
"Ưm..."
Jungkook đánh nhẹ vào vai hắn, anh sắp bị đối phương làm cho nghẹt thở đến nơi rồi. Kim Taehyung bừng tỉnh, biết ý mà nhả ra, khuôn mặt bỗng chốc có chút xấu hổ ngượng ngùng. Hắn không biết nên nói gì ngay lúc này đây, vì bản thân là người chủ động cơ mà?
"T-tôi tôi xin lỗi."
"Cậu... cậu cũng lên thay quần áo đi. Ướt hết rồi." Jeon chủ tịch có phần đỏ mặt, vì chính anh cũng đang phối hợp với hắn tạo ra khung cảnh ám muội vừa rồi. Đôi môi sưng lên vài phần, nhanh chóng bước ra khỏi hồ bơi kia.
"Vừa nãy..."
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không để bụng đâu. Cũng là chuyện thường tình giữa hai người đã kết hôn."
Jungkook đi được nửa đường liền quay đầu buông một câu, biết là cả hai đã kết hôn nhưng chuyện hôm nay là một chuyện hoàn toàn khác.
"Chết tiệt, Kim Taehyung mày đang bị cái gì vậy?"
...
end chap 15.
tới rồi đó hai anh. tưởng tượng cảnh đó đi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro