14. Quan tâm từ những chuyện vụn vặt.
...
"Hôm nay cậu có phải tăng ca không?" Jungkook bất chợt cất giọng hỏi, đôi mắt tròn nhìn về phía của hắn.
"Tôi cũng chưa biết. Anh hỏi để làm gì?"
"Để biết đường mà chờ cậu về."
"Nếu có thì tôi sẽ gọi cho anh." Taehyung lén nhìn nét mặt của người đối diện, dù không bày tỏ quá nhiều cảm xúc, nhưng đáy mắt đâu đó vẫn khẽ khàng xao động.
"Ừm." Anh không tiếp tục hỏi, tập trung nhai nhai phần cơm của mình.
"..."
"Khụ! Ui da..."
"Này anh làm sao thế?" Hắn ngơ ngác khi thấy đối phương với khuôn mặt nhăn nhó, đặt vội chén cơm xuống bàn rồi hỏi chuyện.
"T-tôi không sao..."
"Mặt anh nhăn như khỉ thế kia mà nói không sao?"
"C-chỉ là nhai cơm, c-chẳng may cắn vào lưỡi..." Jungkook trả lời xong liền xấu hổ, đã lớn chừng này rồi mà còn rơi vào trường hợp như vậy.
"Đau lắm không? Mở miệng ra tôi xem." Kim Taehyung bước chân về hướng anh, quỳ một bên đầu gối xuống nền nhà.
"..."
Jeon Jungkook từ từ hé mở đôi môi, chiếc lưỡi non nớt đỏ hỏn dần hiện lên trước mắt.
"Anh ăn uống phải cẩn thận chứ? Như vậy nguy hiểm lắm đấy, chảy máu rồi này." Taehyung chăm chú nhìn lên vết thương bên trong khoang miệng nhỏ, cau mày nhắc nhở đối phương.
"Lần sau sẽ chú ý hơn." Jungkook ngập ngừng, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi con người trước mặt.
Tưởng chừng như hắn sẽ cười nhạo anh đã lớn rồi mà còn như trẻ con, nhưng hình như suy nghĩ này lệch lạc hẳn so với thời điểm hiện tại thì phải? Kim Taehyung ấy vậy mà không ngần ngại, nâng cằm anh thổi nhẹ nhàng vào nơi bị thương. Từng cử chỉ, hành động cứ như sợ anh bị đau vậy.
"Đỡ hơn ch..."
Câu nói chợt dừng lại ở đó, Taehyung giương đôi mắt lên nhìn Jungkook thì lại vô tình đụng phải con ngươi to tròn nọ. Cả hai không hẹn mà cứ như bị hớp hồn bởi đối phương. Ánh mắt cuốn vào sâu tận bên trong như không muốn tách rời. Cảm xúc của cả hai cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn.
Chỉ còn một khoảng không nho nhỏ giữa hai người, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang không làm chủ được bản thân mà dần thu hẹp khoảng cách. Khoảnh khắc vừa chạm được đến môi thì lại có cuộc gọi đến làm gián đoạn.
Jungkook đẩy nhẹ hắn sang một bên, cầm lấy chiếc điện thoại của mình.
"T-tôi đi trước nhé. Cậu nhớ khóa cửa lại cẩn thận."
"Ừm, tôi nhớ rồi."
Kim Taehyung cũng vừa hay ý thức lại việc bản thân vừa làm. Trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác trước nay chưa từng xuất hiện qua.
...
Có mặt tại tập đoàn 'TH' cũng là chuyện của 30 phút sau. Kim Taehyung lãnh đạm bước từng bước vào thang máy dành cho chủ tịch. Đám nhân viên vẫn như thế, vẫn một bộ mặt say mê nhìn vị chủ tịch đẹp trai mà lại vô cùng tài giỏi của mình.
Thoắt cái đã lên được văn phòng của bản thân, Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Vừa kịp đặt mông xuống chiếc ghế, bấy giờ mới để ý người phụ nữ ngồi phía trước sofa kia.
"Đến đây làm gì?"
"Em nhớ anh." Woo Haeng với gương mặt rạng rỡ chạy đến câu lấy cổ hắn mà ôm.
"Đây là công ty, tự trọng một chút." Kim Taehyung khó chịu đẩy nhẹ ả ra, cái mùi nước hoa nồng nặc chết đi được!
"Dạo này anh có ổn không? Người ta thì nhớ anh muốn chết." Haeng không để tâm đến hành động của người kia đang dần trở nên lạnh nhạt, mặt dày tiến tới làm càn.
"Vẫn tốt."
"Cũng lâu rồi chúng ta chưa có dịp đi với nhau. Thế nên là tối nay anh rảnh chứ? Em định mời anh đi dùng bữa tại nhà hàng mới mở."
"Không, tôi bận."
Kim Taehyung thẳng thắn đến mức không thể thẳng hơn. Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt tấn phấn nọ.
"Vậy hôm nào anh rảnh."
"Công việc rất nhiều, ngày nào cũng bận."
"Anh..."
"Nếu đến đây chỉ để nói như thế thì không cần nói nữa đâu. Tôi cần phải làm việc, phiền cô về cho!"
"E-em...vậy anh làm việc đi. Em sẽ đến vào dịp khác. Tạm biệt." Haeng dậm chân hậm hực, nhưng hiện tại lại chẳng thể mở lời phản kháng.
"Phiền chết đi được!"
...
[...]
Trời bắt đầu chuyển màu đen, chiếc xe hơi Mercedes từ từ lăn bánh vào bên trong hầm. Chủ nhân của nó - Kim Taehyung hôm nay về sớm hơn mọi ngày.
Ngôi nhà đã sáng đèn, tức là đã có người về tới rồi. Taehyung chầm chậm bước lên trên phòng của mình, nhằm tìm kiếm ai kia.
Cạch.
Cửa phòng mở tung, Jeon Jungkook cùng lúc ấy cũng khoác trên mình chiếc áo choàng tắm từ từ bước ra.
"Hôm nay cậu về sớm hơn thì phải? Tắm rửa trước đi, tôi xuống làm bữa tối ngay bây giờ."
"Khoan đã, anh lại đây." Kim Taehyung ngồi ở bên giường, đập tay vào chỗ trống bên cạnh khiến cho Jungkook không khỏi khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Chẳng phải khi sáng anh nói bị nhức người sao? Lại đây tôi dán băng cao cho anh." Hắn cất giọng trả lời, bản thân cũng chẳng hay để ý mình sao lại quan tâm người nọ đến như thế?
"Không sao đâu, sẽ hết nhanh thôi." Jeon Jungkook thoáng chốc cứng người, chỉ đơn giản là một câu nói, ấy vậy mà lại khiến người ta để tâm.
"Tôi mua rồi, chẳng lẽ bỏ đi. Anh nên ngoan ngoãn một chút." Kim Taehyung mở bọc thuốc vừa mới mua ở ngoài tiệm, giọng nói như đang thúc giục.
"Ngồi xuống và vén áo ra."
Jeon Jungkook không nói gì thêm, trực tiếp chạm vào vai áo choàng tắm từ từ kéo xuống ngang bắp tay. Nước da trắng ngần từ từ hiện ra, còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ.
Kim Taehyung nhìn chằm chằm không chớp mắt, nâng đôi bàn tay thon dài dán chiếc băng cao xuống gáy rồi đến bả vai.
"Nhức chỗ nào nữa không?"
"Hết rồi. Cảm ơn cậu."
"Không có gì, chuyện nên làm thôi. Công việc có nhiều thì cũng nên chú ý bản thân."
Kim Taehyung luôn nghĩ rằng bản thân mình đối tốt với anh như thế, quan tâm anh như vậy cũng chỉ là nghe theo lời khuyên của mẹ hắn? Nhưng sâu thẳng tận đáy lòng có thực sự là như thế hay không? Phải chăng đó mới chính là cảm xúc thật mà Kim Taehyung luôn muốn phủ nhận?
Cả hai không tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện, đợi Kim Taehyung hắn đóng lại cửa phòng tắm thì anh mới bắt đầu mặc vội quần áo rồi bước xuống nhà nấu bữa tối.
Đưa tay chạm nhẹ nơi sau gáy, đôi môi mỏng bất chợt nở một nụ cười.
Một ngày, quanh đi quẩn lại cũng chỉ diễn ra một cách suôn sẻ như thế.
'Hóa ra, kết hôn cùng với người kia cũng không đến nỗi tệ?'
end chap 14.
có dấu hiệu rồi đó hai anh. 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro