
12. Nhà riêng của đôi trẻ.
[...]
Kết hôn cũng đã được một khoảng thời gian. Trong những tuần qua, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn chung sống với nhau rất bình thường. Buổi sáng thì đi làm, tối lại về hỏi thăm vài ba câu. Đương nhiên, hai người họ đã quen với việc chung chăn gối cùng với đối phương.
Buổi sáng sớm hôm nay, Kim Hae gọi hai đứa con của mình xuống nhà có chuyện cần nói. Hắn và anh cũng khá thắc mắc khi không biết chuyện gì mà khiến bố tỏ vẻ nghiêm trọng như thế này.
"Bố có chuyện gì vậy ạ?" Taehyung đặt mông xuống ghế, phía sau còn có Jeon Jungkook đang tiến lại gần.
"Ừm. Ta định sẽ cho hai đứa dọn ra ở riêng. Hai đứa thấy thế nào?" Bố Kim nhàn nhã uống tách trà, tháo chiếc kính lão ra ung dung hỏi chuyện.
"Dù sao hai đứa cũng vừa mới cưới, ở chung với bố mẹ có nhiều cái bất tiện." Mẹ Kim thấy sắc mặt đôi trẻ nhăn mày khó hiểu liền lên tiếng thay chồng mình.
Kim Taehyung liếc nhìn sang Jungkook, đồng thời anh cũng đang đưa mắt nhìn hắn. Hai người cũng đang có dự định này, cũng có lời qua tiếng lại vào khoảng thời gian gần đây. Không ngờ bố mẹ như đọc được suy nghĩ của bản thân vậy.
Bởi vì sao? Ở riêng sẽ có nhiều thứ thuận lợi hơn, một phần cũng là do tính chất công việc của hai người, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến người lớn. Nếu ở riêng Taehyung và Jungkook cảm thấy khá thoải mái, tự do, tự tại. Không cần phải nhìn mặt bố mẹ mà tỏ vẻ thân thiết.
"Con và anh Jungkook cũng có nói qua vấn đề này. Hai đứa con dự tính sẽ đề cập với bố mẹ, nhưng công việc bận bịu nên chẳng có thời gian."
"Con có ý kiến gì không, Jungkook?"
"Dạ thưa bố, ý của con như lời em ấy nói." Jeon Jungkook gật gù, trả lời lễ phép.
"Vậy thì tốt, ta đã bàn giao sang tên ngôi nhà này cho hai đứa." Bố mẹ hắn nhìn nhau hài lòng mỉm cười, họ muốn hai người có không gian riêng, một cuộc sống riêng. Ngầm gắn kết con trai mình và con rể nhỏ.
"Con không dám nhận đâu ạ. Con cũng có tiền riêng, một căn nhà con có thể mua được. Bố mẹ không cần làm như vậy đâu."
"Đây coi như là ta tặng và làm quà cho con rể cũng như là con, căn nhà này ta đã mua từ lâu. Không cần dùng tới, bây giờ ắt hẳn nên giao nó lại cho người cần rồi." Dứt lời, bố Kim nhâm nhi một ngụm trà, nói tiếp: "Tấm lòng của bố mẹ, hai đứa hãy nhận đi."
"Vậy thì bọn con cảm ơn bố mẹ."
"Nếu sắp xếp được công việc, hôm nay có thể chuyển đi được rồi."
"Dạ vâng, con sẽ cố gắng." Taehyung cầm giấy tờ trên tay, Jungkook cũng từ từ sát lại. Quả thực, họ đã có một ngôi nhà mới rồi. "Con cảm ơn bố mẹ."
"Cái thằng, người nhà với nhau. Không cần ơn nghĩa, việc này chúng ta nên làm mà."
...
[...]
Buổi chiều hôm nay, Taehyung về sớm hơn mọi ngày. Hắn cùng Jungkook dọn hành lí đến ngôi nhà mới. Nó ở khá xa so với ngôi nhà của bố mẹ hắn cũng như gia đình Jeon gia nhưng lại thuận tiện cho việc đi lại đến công ty. Bố mẹ Jungkook cũng có nghe qua vấn đề này, hai người chẳng lên tiếng phản đối ngược lại còn rất ủng hộ. Kim Taehyung cho dừng xe trước một ngôi nhà có thiết kế khá bắt mắt, đẹp đẽ. Không phải là quá rộng mà cũng chẳng hẹp. Chắc chắn nó sẽ chẳng thể nào to lớn như ngôi nhà của bố mẹ hắn đang ở. Nhưng cũng đủ để hai con người cùng nhau chung sống.
Kim Taehyung lái xe vào hầm, sau đó cùng anh sánh vai bước tiếp. Ngôi nhà theo tông màu chủ đạo xám trắng. Trong sân vườn có một chiếc hồ bơi nho nhỏ, đặt bên cạnh là những khóm cây xanh, những chậu cây cảnh đẹp mắt. Tổng quan bề ngoài khiến hai người khá là vừa ý. Đi sâu vào bên trong mới thật sự tròn mắt. Nội thất từ trên xuống dưới được thiết kế tuy giản dị nhưng lại không kém phần sang trọng. Với ánh mắt có chút tò mò, Jungkook xoay người tham quan đủ thứ.
"Này, cùng phụ tôi mang hành lý vào đi chứ?" Kim Taehyung chật vật với đống va li, cau mày với con người trước mặt.
"Tôi biết rồi."
Hắn cùng anh đi lên trên lầu, đáy mắt không nén nổi sự hiếu kì.
"Ở đây không có bố mẹ, chúng ta không nhất thiết phải ngủ chung đúng chứ?" Jungkook kéo chiếc vali lớn vào trong một căn phòng ngủ, từ cách trang trí đến bày vẽ tạo một không gian thư thái, yên tĩnh mà cũng vô cùng ấm cúng. Phía trước còn có một chiếc ti vi cùng một tủ để những loại rượu nho nhỏ. Anh chính là rất hài lòng căn phòng này.
"Ý anh muốn thế nào?"
"Bây giờ tôi tính thế này, tôi ở phòng này, cậu ở phòng bên cạnh được chứ?" Jeon Jungkook vừa sắp xếp quần áo, vừa mở miệng đề nghị.
Ngôi nhà được thiết kế hai tầng, và bốn phòng. Một phòng ngủ cho đôi trẻ được trang trí rất cặn kẽ, tỉ mỉ, hai phòng còn lại dành cho khách thì đơn giản hơn và một thư phòng để làm việc. Bố mẹ Kim quả thực rất biết cách lựa chọn.
"Sao không phải là anh mà lại là tôi?" Taehyung không đồng tình, hắn không thích bản thân vì một ai mà chịu nhún nhường. Căn bản, dù gì cũng là chủ của một tập đoàn lớn, mắt nhìn của hắn không đến nỗi tệ. Kim Taehyung cũng vừa hay ưa thích không gian nơi này.
"Vì tôi thích ở đây."
"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy!"
"Thế thì cậu cũng mau xếp quần áo vào đi. Còn đứng đấy làm gì?" Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, anh cũng ngấm ngầm suy nghĩ đến trường hợp này rồi.
"Anh không có ý kiến gì sao?" Taehyung quan sát hành động của anh, có chút khó hiểu khi người này không có ý định phản đối.
"Ý kiến gì? Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, hiện tại dù sao tôi với cậu cũng đã kết hôn, việc ngủ chung cũng đâu phải mới đây? Nếu cậu không thích thì có thể sang phòng bên cạnh."
"Hừ, còn lâu tôi mới đi." Hắn gầm gừ trong cuống họng, nếu mà có phải đi, thì người đi phải là anh mới đúng.
...
Sắp xếp xong tất cả gian phòng cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Vì ông Kim tức là bố của hắn đã cho người dọn dẹp, quét dọn sạch sẽ nơi này để chào đón chủ nhân mới rồi. Nên bây giờ, hắn và anh chỉ đơn giản xếp lại đống đồ cá nhân của mình thôi.
"Cậu còn ngồi đó? Tối nay cậu định nhịn đói luôn sao? Lấy xe và đưa tôi đi mua đồ." Jungkook vào bếp mở tủ lạnh thấy trống trơn, hạ giọng với 'chồng' mình ngồi trên chiếc ghế sofa xem truyền hình gần đó.
"Mệt thật, mới ngồi còn chưa kịp ấm mông nữa." Hắn nhăn nhó, nhưng song cũng nhanh chóng với lấy chiếc chìa khóa xe bên cạnh.
...
[...]
Trở về nhà với đống lương thực khệ nệ trên tay, Jungkook bắt đầu vào bếp nấu nướng. Chiếc tủ lạnh ban đầu toàn không khí, nay đã đầy ắp đống thực phẩm vừa mới mua. Tiếng phì phèo phát ra từ chiếc chảo mùi thơm nức, ngào ngạt tỏa ra khắp gian phòng. Còn Kim Taehyung thảnh thơi ngồi bên ngoài nhắn tin chát chít với bạn bè.
HỘI ĐÃ CÓ CHỦ.
j.m
nhà mới đẹp chứ anh bạn?
thv
ừm, đẹp hơn nết ai kia.
agustd
nhớ khao mừng về nhà mới bạn nhé.
thv
không !
j.m
anh jungkook gì đó của bạn, có hiền không? riêng tôi là tôi thấy anh ấy xinh quá, đã thế còn giỏi nữa. taehyung à, bạn thật là có phước, thành tâm xin vía.
thv
ai là của tôi? bớt nói năng xàm xí lại.
agustd
@j.m em có tôi còn chưa đủ sao?
thv
tôi đi trước, nói chuyện vui vẻ.
thv đã offline một phút trước.
Kim Taehyung thoát khỏi cuộc hội thoại cũng là lúc Jungkook nấu nướng xong xuôi. Những đĩa lớn, đĩa nhỏ được bày biện trên bàn, mùi hương thơm phức vẫn còn thoang thoảng đọng lại bên cánh mũi.
"Taehyung, ăn cơm thôi."
Hắn nghe thấy tiếng gọi, nhấc mông và nâng chân về hướng phát ra âm thanh.
"Anh nấu ăn cũng không tệ." Hắn bắt đầu động đũa, thầm cảm thán khi miếng thịt mềm đang tan dần trong khoang miệng.
"Tôi biết, cảm ơn cậu."
Cả hai lại giữ một khoảng không yên ắng. Không ai mở miệng nói câu nào, đơn giản vì giữa hai người làm gì có chuyện để bàn tán. Mặc dù không thể hiện bằng lời nói, nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại âm thầm quan sát hành động của nhau.
"Tôi ăn xong rồi, khi nào cậu xong, nhớ dọn dẹp bát đũa nhé."
"Bây giờ cứ như thế này, tôi nấu cho cậu, cậu rửa bát được chứ?"
"Ừm. Tùy anh thôi."
Việc nào ra việc đó, một người nấu, một người rửa. Cả hai cùng thống nhất với nhau, để không gây ra bất kì tình huống khó xử nào.
...
end chap 12.
♡♡♡
fact: hai người trong fic không hẳn là ghét nhau, chỉ đơn giản là không muốn thua người còn lại thôi.
tưởng tượng ngôi nhà sẽ như thế này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro