Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chung một chiếc giường.

...

Tiếng cửa phòng vang lên một tiếng cạch, cùng lúc ấy Jungkook vừa mới xong công việc và chuẩn bị nghỉ ngơi. Mệt mỏi đặt chiếc laptop sang một bên, ý định sẽ đánh một giấc ngay nhưng lại nghe thấy một âm thanh truyền đến.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Cậu không thấy sao? Tôi chuẩn bị đi ngủ."

"Cái đấy thì tôi biết, nhưng sao anh lại ngủ trên giường của tôi?" Kim Taehyung nhăn mày, dù có kết hôn thật nhưng việc ngủ chung thế này có cần thiết lắm không?

"Thế ngủ ở đâu?" Jungkook không thèm ừ hử gì tới hắn, tự nhiên với tay tắt đèn rồi nhắm mắt.

"Anh không thể tìm chỗ nào khác sao?"

"Ừ. Chẳng lẽ ngủ dưới đất? Chủ tịch Kim à, ngài nói có lí một chút đi."

"Nếu cậu muốn, chăn gối vẫn còn, cậu có thể ở nơi khác. Tôi không cấm, nhưng để bố mẹ biết thì cậu đi mà lo liệu rồi giải thích với họ đi. Tôi mệt rồi, đừng làm phiền đến giấc ngủ của tôi."

Kim Taehyung hậm hực định ôm chăn bỏ đi, nhưng nghĩ đi ngẫm lại thì đây mới là phòng của hắn. Hà cớ gì phải rời khỏi chứ?

Jungkook cảm nhận được một bên giường lún xuống, liếc mắt sang đã thấy người nọ nằm bên mép giường thì đôi môi liền nhếch lên một đường khó thấy.

"Tôi không có ăn thịt cậu đâu. Có cần phải khép nép như vậy không?"

"Mặc tôi. Không liên quan tới anh."

Không còn tiếng đáp lại, không gian im lặng như tờ. Màn đêm buông xuống con người cũng dần chìm vào giấc mộng đẹp.

...

Cơ thể nặng trĩu, tưởng chừng như chỉ cần một chút tác động nhỏ là có thể rã rời ngay. Đôi con ngươi mơ hồ khẽ động đậy hàng mi mỏng. Jungkook bị đánh thức, bởi một vật gì đó? Nâng đôi mắt lên, hình ảnh thu về là một người đang quấn chặt lấy anh. Người nọ hình như vẫn chưa nhận ra bản thân đang làm những hành động gì? Chân tay dường như không thể điều khiển được. Vật vã một lúc, Jungkook mới tách được Kim Taehyung ra khỏi người mình.

Say trong cơn mộng đẹp, mà chẳng biết bản thân lại đi ôm người ta muốn ngợp thở.

"Kim Taehyung?"

"..."

"Cậu làm mất giấc ngủ của tôi rồi đấy. Phiền phức thật."

Đột nhiên bị làm phiền khiến Jungkook có chút khó chịu. Nhẹ giọng buông lời trách mắng nhưng hành động lại như đang phản chủ. Anh chỉnh lại tư thế cho hắn sang một bên, kéo chiếc chăn bông đắp ngang ngực người bên cạnh vì nhiệt độ về đêm có chút lạnh.

"Ngủ cũng không yên với cậu nữa."

[...]

Từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua chiếc rèm trắng mỏng. Thúc giục con người đang nằm trên chiếc giường êm ái mau chóng thoát ra khỏi giấc nồng. Chẹp miệng một cái, người đàn ông với khuôn mặt ngái ngủ bước chân xuống giường trong cơn ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Jeon Jungkook đã thức dậy từ sớm để phụ giúp mẹ Kim nấu ăn. Căn bếp hôm nay có thêm một người làm không khí càng trở nên vui vẻ, cùng tiếng cười nói rôm rả.

"Jungkook nè, cực cho con quá. Lần sau cứ để mẹ nấu là được rồi. Con còn phải đến công ty làm việc cơ mà." Mẹ Kim với đôi bàn tay có chút nhăn thoăn thoắt làm bữa sáng cho gia đình.

"Dạ không sao. Con thích nấu ăn lắm, cứ coi như đây là con đang học hỏi một phần tay nghề nấu nướng của mẹ đi. Mong mẹ chỉ giáo thêm." Anh cười, lễ phép đáp.

"Haha con không cần làm quá vậy đâu. Mấy món này đơn giản mà."

"Dạ."

Cuộc trò chuyện của chàng rể nhỏ và mẹ chồng diễn ra vô cùng tâm đầu ý hợp. Wang Yo thấy bản thân ngày càng quý mến, và yêu thương cậu trai này rồi.

"Con mở tủ lấy hộ mẹ đĩa thịt nhé?"

"Vâng." Anh gật đầu, di chuyển đến vị trí chiếc tủ lạnh đặt gần đó.

"Mẹ, nhà mình thích ăn dâu sao?" Jungkook có hơi thắc mắc, vừa mới mở cánh tủ ra đã thấy rất nhiều những quả dâu mộng đỏ bên trong.

"Tại thằng bé Taehyung nó thích ăn. Nên nhà ta lúc nào cũng dự trữ một ít."

"À vâng ạ."

Bữa sáng chẳng mấy chốc đã xong nhờ có sự phụ giúp của Jeon Jungkook. Hai mẹ con tươi cười bày biện thức ăn lên bàn. Cùng lúc ấy, Kim Taehyung, Kim Ryang cùng bố Kim cũng dần dần xuất hiện đông đủ.

Tất cả cùng nhau ngồi vào vị trí của mình. Jungkook cũng không ngoại lệ, chỗ của anh là bên cạnh hắn - Kim Taehyung.

"Mọi người dùng bữa đi."

"Có thấy vừa miệng không? Hôm nay Jungkook xuống giúp tôi nấu nướng trong khi mấy người vẫn vắt chân lên cổ ngủ đó." Mẹ Kim liếc mắt sang ba người còn lại, tặng mỗi người một câu nói mỉa mai.

"Kìa bà..."

"Jungkook thật giỏi đó nha."

"Chuyện nhỏ mà bố."

Kim Taehyung không nói, hắn chỉ lén nhìn sang anh một cái rồi lại nhìn mấy món kia, bờ môi mỏng không tự chủ liền giương lên thật khẽ.

"Anh rể nhỏ vừa đẹp lại còn nấu ăn ngon nữa." Ryang hí hửng nói, cô âm thầm cộng thêm điểm cho người con trai trước mặt.

"Cảm ơn em."

Nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng anh cũng thấy vui lây. Liếc nhìn sang 'chồng' mình bên cạnh, thấy hắn vẫn cứ trầm mặc im thin thít Jungkook giơ đũa gắp vào chén anh món sườn nướng. Thì thầm nhỏ giọng.

"Tập trung ăn đi, nghĩ lung tung gì vậy?"

"Không có gì." Taehyung nhìn miếng thịt trong chén, quay sang nhìn anh nói lời cảm ơn.

...

Mặc dù đã bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng Jungkook vẫn còn có công việc riêng của mình. Hôm nay là ngày anh trở lại công ty sau những tuần nghỉ phép.

"Trợ lí Hang, mấy ngày qua vất vả cho cậu rồi."

"Việc tôi nên làm, thưa chủ tịch."

"Cậu ra ngoài trước đi, hợp đồng này tôi sẽ xem lại sau." Jungkook ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay tròn, ngả người miệng mấp máy nói.

"Vâng."

Cánh cửa gỗ đóng lại, Jungkook nhàn nhã ung dung lật qua lật lại những tờ giấy trên bàn, không nhanh không chậm đặt bút lên vẽ vài đường như đã quen. Đối với anh, công việc như một niềm đam mê khó bỏ, và anh luôn muốn chinh phục chúng. Mặc dù đã thành công và đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng Jeon Jungkook vẫn không ngừng cố gắng, phấn đấu, nỗ lực từng ngày.

Thành công sẽ không bao giờ phản bội sự nỗ lực của bạn.

Định nghĩa của sự hoàn hảo có nên dành cho anh? Bởi, chẳng một ai trên thế giới này hoàn hảo một cách trọn vẹn. Ông trời không cho ai tất cả, có cái này thì sẽ mất cái kia.

Jeon Jungkook có tiền, có tài, có đức, có cả nhan sắc, có gia đình luôn yêu thương và ủng hộ. Không việc gì mà anh chịu lùi bước và khuất phục.

Chăm chỉ, rèn luyện, và vươn lên.

Như vậy thì đã sao nhỉ?

Một con người đa tài, cống hiến hết sức mình làm rạng danh, là niềm tự hào của gia đình nói riêng và đất nước Đại hàn dân quốc nói chung.

Chung quy, anh cũng chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người được.

Họ không vừa mắt anh, vì anh giỏi, vì anh quá đỗi thành công đi?

Họ nói xấu sau lưng, phần nào lôi kéo những con người không hiểu biết, thậm chí còn không biết anh là ai về cùng một giuộc với mình.

Có thể, trong giới thượng lưu ở đây chỉ toàn những con người ưa nịnh nọt nhưng sau lưng lại chẳng biết bày ra những trò bẩn thỉu gì?

Anh biết, biết hết tất cả. Anh không quan tâm những thứ vô bổ đó. Bởi, sự thành công của anh luôn là một cái tát thật mạnh lên những thứ mà thiên hạ đồn đoán rồi vẽ ra.

Mọi ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu đủ can đảm và kiên trì với nó.

...

end chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook