Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nụ hôn vào má.

[...]

Ngày tổ chức lễ cưới cũng đã đến, xung quanh khán đài quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là người quen. Ngồi ở hai bên là hai gia đình cũng những người bạn thân thiết. Hai chú rể của chúng ta ngoài mặt thì tỏ vẻ rất bình thường nhưng sâu thẳm trong lòng là những cảm xúc hỗn độn.

Hôm nay là ngày trọng đại. Nhưng nó cứ như cơn ác mộng của hai người, Kim Taehyung diện trên mình bộ vest đen trong thật bảnh trai, Jeon Jungkook trong bộ vest trắng cũng không kém phần xinh đẹp.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng trên lễ đường đọc lời thề hẹn ước, cùng nhau trao thứ đánh dấu một cột mốc mới. Cái được gọi là nhẫn cưới.

"Dù có ốm đau, bệnh tật, hoạn nạn hay khó khăn cũng như khỏe mạnh, Kim Taehyung con có nguyện ý cùng Jeon Jungkook đi đến cuối cuộc đời không?"

"Con... con đồng ý."

"Dù có ốm đau, bệnh tật, hoạn nạn hay khó khăn cũng như khỏe mạnh, Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng không?"

"Con đồng ý."

"Ta tuyên bố, hai người chính thức trở thành bạn đời của nhau."

Phía dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho đôi trẻ. Ai ai cũng cười đến híp cả mắt. Điều đó cho thấy, họ vui vẻ vô cùng.

"Hôn đi. Hôn đi..."

Những âm thanh kia đột nhiên vang vọng. Tiếng vỗ tay vẫn vang đều, kèm theo một yêu cầu khó thực hiện. Taehyung và Jungkook khó xử nhìn nhau. Cả hai đứng bên trên hết nhìn bố mẹ rồi lại ngó nghiêng xung quanh.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Đợi đến khi hàng mi cong vừa kịp khép, hắn từ từ tiến lại gần áp sát mặt mình với khuôn mặt của người đối diện. Khoảng cách dần bị thu hẹp. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

Chụt.

Kim Taehyung hết cách đành bất đắc dĩ chạm môi nhẹ vào má anh.

"Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc."

Jungkook hơi sững người trước hành động của hắn, nhưng cũng mau chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên ấy mà thay vào đó là bộ mặt như thường ngày mọi người vẫn hay thấy.

Tiếp chuyện với người lớn một lúc, cả hai cùng nhau lên xe để tiến về nhà. Cái nơi từ nay sẽ được gọi là nhà chồng của anh. Nghĩ thôi đã không khỏi thở dài.

...

[...]

Biệt phủ Kim gia.

Mệt mỏi ngả lưng xuống giường lớn, căn phòng này không phải là phòng của Jungkook mọi lần thường ngủ. Mà đây là phòng của hắn - người chồng hợp pháp của anh, bởi hai người đã chính thức kết hôn nên việc ở chung là chuyện bình thường. Phải nói, bố mẹ đã chu đáo quá rồi khi cất công trang trí khắp nơi để nó trở thành một đêm tân hôn đúng nghĩa. Nhưng mà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

"Việc đầu tiên hãy đi tắm rửa trước khi nằm lên giường của tôi." Kim Taehyung loay hoay với đống hành lý của người kia, chỗ này mà một người mặc có phải là quá nhiều rồi không?

"Tôi biết rồi, nhà tắm ở đâu."

"Bên kia."

"Cảm ơn."

Jungkook lấy vội một bộ quần áo trong vali, theo chỉ dẫn của hắn mà đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

...

Thời gian tích tắc trôi, 20 phút sau Jeon Jungkook mới từ nhà tắm bước ra với một chiếc áo phông, quần đùi trông khá giản dị. Mái tóc xoăn lơi còn đọng lại vài giọt nước đang được anh lau khô. Anh nhìn hắn đang đứng ở một góc, bắt đầu công việc sắp xếp lại đống đồ cá nhân của mình.

"Tôi xong rồi, cậu cũng nên vào tắm rửa đi."

"..."

Hắn không trả lời, chỉ im lặng rồi gật đầu qua loa. Bản thân đi thẳng vào trong.

Jeon Jungkook vất vả sau một ít thời gian hì hục cuối cùng cũng đã đâu vào đó. Anh ngồi trên giường mở chiếc laptop lên như thể có việc gấp cần phải giải quyết.

Với danh là một vị chủ tịch điều khiển cả một chuỗi rượu vang lớn, Jungkook có rất nhiều công việc cần phải làm. Mấy ngày nay do vướng vào mấy chuyện cưới xin nên anh đã nghỉ vài ngày. Tất thảy mọi thứ ở công ty đều do trợ lí thân cận của người này gánh vác. Thế nên Jungkook bây giờ đang phải kiểm tra và xem lại vài cái mail mà anh trợ lí kia vừa mới bắn qua.

Cái tính tập trung cao độ vào việc đang làm của anh đã hình thành từ lâu nên nào biết có ai đó đang đứng ở phía kia nhìn chằm chằm nãy giờ.

Kim Taehyung bước ra, đôi mắt tam bạch vô tình lia trúng con người ngồi trên giường. Hắn không biết vì cái thế lực nào thôi thúc mà bản thân lại đặt tầm nhìn lên người nọ. Nhưng hành động ấy chẳng được bao lâu thì đã bị bắt gặp bởi một đôi mắt khác.

"Cậu sao vậy?" Jungkook khó hiểu hỏi hắn, nhưng cái đáng để tâm ở đây là Kim Taehyung không ngại phơi luôn cơ thể săn chắc ra bên ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu đen ngang đầu gối. Những giọt nước còn lách tách trơn trượt xuống trông thật đốt mắt.

"Tôi nên hỏi anh mới đúng? Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy."

"Ai thèm chứ." Jungkook nói nhỏ chỉ đủ mình nghe, chỉ hỏi có đúng một câu mà cũng chọc ngoáy cho được.

Taehyung lấy chiếc áo ra mặc vào, không thèm đoái hoài gì tới Jungkook mà thản nhiên bước ra khỏi phòng.

...

Hôm nay là một ngày khá bí bách, chắc có lẽ đây là lúc thích hợp để đi dạo quanh vườn. Hắn đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm hướng đến nơi đầy hoa mà mẹ hắn cất công chăm sóc chúng.

Những làn gió nhè nhẹ thoáng qua cùng chút mùi hương của những bông hoa quanh đó khiến tâm trạng người này có chút tốt lên. Kim Taehyung nhắm mắt ngửa cổ tận hưởng bầu không khí, mà không để ý có một bóng dáng đang tiến lại gần.

"Chưa ngủ sao?" Người nọ đặt tay lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà cũng thật dễ nghe.

"Mẹ, con chỉ định ra đây đi dạo một chút."

"Mẹ cũng không ngủ được sao?"

"Ừm."

Giữa hai người im lặng một hồi, không ai nói với nhau tiếng nào. Wang Yo đánh mắt sang con trai, bà biết hắn đang chất chứa những tâm tư gì. Người làm mẹ như bà, sao có thể không nhận ra chứ.

"..."

"Con vẫn đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân này đúng không?"

"Con..."

"Mẹ biết, con chỉ đồng ý kết hôn vì đây là yêu cầu của ông nội cũng như bố mẹ. Hai đứa không hề có tình cảm, con phải lấy một người mình không yêu. Lắm lúc, mẹ cũng cảm thấy có lỗi với con lắm chứ."

"Mẹ đừng nói như vậy. Cứ coi như đây là những gì con báo đáp công ơn của người trong suốt năm tháng qua. Mẹ không cần phải bận lòng nhiều đâu."

"Jungkook là một đứa trẻ ngoan, cũng rất hiểu chuyện nữa. Dù sao bây giờ hai đứa cũng đã là người nhà hợp pháp, ít nhất là trong khoảng thời gian này, mẹ nghĩ con nên đối xử với thằng bé tốt một chút. Để sau này nếu có xảy ra vấn đề không mong muốn, cũng không cảm thấy áy náy, khó xử."

"Vâng, con biết mà."

"Mẹ chỉ muốn nói với con thế thôi. Con nghỉ ngơi sớm đi, ở ngoài này lâu kẻo bị bệnh. Mẹ vào nhà trước nhé?"

"Mẹ ngủ ngon."

Bóng lưng người phụ nữ hắn luôn kính trọng vừa khuất. Đôi con ngươi ẩn chứa sâu bên trong là những cảm xúc khó nói, hắn vẫn đang nghiền ngẫm lại những gì mẹ mình vừa mới khuyên bảo.

Khẽ thở dài một hơi, bản thân không nán lại lâu mà nâng chân đi về phòng.

end chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook