08. Đồ cưới.
...
Theo như lời của bố mẹ, đám cưới có thể diễn ra sau 2 tuần nữa. Hai người không muốn làm lớn, càng ít người biết thì càng tốt nên đã có đề nghị này với gia đình. Hai bên phụ huynh nghe xong cũng gật gù chấp thuận. Chỉ là một yêu cầu nhỏ, chẳng lẽ không thể đáp ứng được?
Kim Taehyung ảo não ngồi trong văn phòng làm việc. Thuận tay với lấy chai rượu vang trắng đặt ở bên cạnh, thứ chất lỏng có mùi vị hơi đăng đắng thấm dần vào lưỡi rồi trôi tuột xuống vòm họng. Hắn ngửa cổ nốc sạch một ly, rồi tựa đầu xuống ghế nhắm hờ mắt, suy nghĩ mông lung.
"Anh Taehyung."
"Haeng? Em tới đây làm gì?" Hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì đã có người đến làm phiền, bực mình thật.
"Em nghe nói anh phải kết hôn?" Haeng nhăn nhó hỏi, chẳng phải hai người đang vui vẻ bên nhau sao?
"Ừ."
"Với chủ tịch Jeon? Jeon Jungkook?"
"Ừ."
"Sao có thể? Còn em thì sao?" Woo Haeng rơm rớm nước mắt khi hắn không chần chừ mà khẳng định, cái con người kia mới đầu nhìn cô đã không thể lọt mắt rồi.
"Em thì làm sao?"
"Anh định sẽ cưới anh ta rồi bỏ rơi em?"
Nói đến đây mà không chút ngượng mồm, bản thân cô với Kim Taehyung đã là gì của nhau đâu?
"Hết cách rồi. Đó là điều mà gia đình anh muốn, đặc biệt còn là ước nguyện của ông nội, nên không thể cãi lại." Taehyung lắc đầu chán nản, lại thêm một cái loa cứ ồn ào bên tai khiến vị chủ tịch này càng thêm khó ở.
"Vậy anh chỉ làm theo lời ông nội?"
"Ừ. Sau này sẽ kiếm cớ để ly hôn sau." Kim Taehyung không ngại mà nói ra, người nọ biết nếu cô ta không nhận được câu trả lời như mong muốn, thì sẽ làm ầm ĩ lên.
"Em có thể chờ anh. Chỉ cần anh không để ý tới anh ta là được." Haeng tiến tới gần chỗ hắn, nắm lấy tay người kia mà thổ lộ. Cô có thể làm tất cả để giành lại người mình yêu.
"Haeng, đừng hi vọng quá nhiều. Nó sẽ khiến em thất vọng bấy nhiêu."
Hắn rút tay mình ra khỏi tay cô, vẻ mặt thờ ơ hơn bao giờ hết. Cho dù có không yêu Jeon Jungkook và ly hôn, thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có ý định thành đôi thành cặp với cô ta đâu.
"Và cũng mong em, hãy giữ kín chuyện này nhất có thể. Anh không muốn nhiều người để mắt tới."
"Được. Nghe anh."
"Em có thể về, anh cần không gian riêng."
Woo Haeng không cam tâm mà hậm hực rời khỏi. Cô còn định nói thêm vài ba câu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn thì im bặt không dám nói thêm điều gì nữa.
'Jeon Jungkook, tôi sẽ chờ xem anh làm được cái gì?'
...
[...]
Để chuẩn bị tốt cho hôn lễ, gia đình đặc biệt tạo điều kiện cho hắn và anh có thời gian được gần gũi nhau hơn. Hôm nay, theo lời của bố mẹ, Kim Taehyung và Jeon Jungkook dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo. Điểm dừng bây giờ là ở một khu mua sắm nổi tiếng, mục đích đến đây chắc ai cũng đoán ra được. Họ đang đi chọn đồ cưới cho dịp trọng đại.
"Phiền phức thật, chọn đại một bộ không được sao?" Taehyung ngồi trong xe mà lèm bèm, bên cạnh là Jungkook vẫn một mặt không cảm xúc.
"Nếu được thì đã không phải đến đây. Tôi cũng không dư giả thời gian."
Không gian lại trở nên im ắng, cả hai sánh vai cùng nhau bước vào bên trong. Đi đến đâu cũng là trung tâm gây chú ý. Bởi, cũng tại vẻ ngoài của hai người quá nổi bật đi? Lại còn bước đi cạnh nhau nữa, nên không tránh khỏi bao nhiêu mắt nhìn, điều này càng khiến hai người trở nên mất tự nhiên hơn bao giờ hết.
"Kính chào quý khách." Nhân viên đứng ở đó vội mở cửa cho hai người. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, họ liền cúi đầu nhẹ chào thượng đế.
Taehyung và Jungkook được hai nhân viên tiếp đón. Hắn yêu cầu họ chọn cho bản thân và người bên cạnh một bộ vest cưới. Chực chờ họ tư vấn, cái nào hợp thì lấy luôn cho đỡ tốn thời gian.
"Cái này rất hợp với quý khách đó ạ." Anh nhân viên chỉ trỏ với Jungkook, mặt tươi cười nói.
"Được, để tôi thử."
Vừa dứt câu, anh cầm bộ vest nhân viên đưa trước mặt đi thẳng vào phòng thử đồ. Bên này, Kim Taehyung cũng được nhân viên tư vấn nhiệt tình, nên chẳng mấy chốc đã tìm được trang phục ưng ý. Bản thân hắn cũng chẳng quan trọng mấy việc này, chỉ làm cho có mà thôi.
"Được rồi. Tôi lấy cái này." Taehyung giương bàn tay thon dài của mình hướng tới bộ vest mới được mặc thử.
Sau khi thử đồ xong liền ngồi ở ghế chờ bạn đời tương lai, còn Jeon Jungkook lại đang chật vật ở bên trong. Hình như cái này có hơi không vừa với size người của anh thì phải?
"Xin lỗi, phiền anh lấy giúp tôi mẫu này size lớn hơn được không? Cái này, không vừa với tôi mất rồi." Jungkook bước ra với chiếc áo không đóng được hàng cúc, khó khăn mở lời với nhân viên.
"Tiếc quá, chúng tôi chỉ có sẵn đúng một bộ này ở đây. Nếu có thể, tôi sẽ ghi lại số đo cơ thể của quý khách rồi sẽ cho người may trong thời gian nhanh nhất có được không ạ?"
"Cũng được."
Anh vừa kịp nói hết câu, nhân viên đã đi vào và cũng nhanh trở lại với một dây thước đo trên tay. Người kia cẩn thận đo kích thước trên cơ thể. Từ chiều cao, độ rộng hai vai, vòng eo, vòng hông tất cả đều được ghi lại một cách chuẩn xác. Và hết thảy những hành động vừa rồi, đều lọt vào mắt Kim Taehyung ngồi ở phía đối diện.
Hắn bước từng bước chân lại gần, chất giọng có chút hối thúc.
"Xong chưa vậy?"
"Rồi."
"Cảm ơn quý khách, đồ của hai người sẽ được gửi về sau. Xin lỗi vì sự bất tiện này." Nhân viên cúi đầu, nghiêm túc làm công việc của bản thân.
Hai vị chủ tịch không để tâm cho lắm, rất nhanh đã ra khỏi cửa hàng. Kim Taehyung mặc kệ Jungkook bước đi chậm rãi phía sau. Còn hắn với đôi chân dài đã đi cách người kia một đoạn khá xa, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.
Phía đằng này, Jungkook vẫn rất bình thản. Bỗng có một người từ đâu xuất hiện đụng trúng anh khiến cả hai không đứng vững mà ngã nhào.
"Không có mắt à?" Gã bực bội gằn giọng, khuôn mặt có chút khó coi.
"Rõ ràng anh là người đụng phải tôi trước?"
"Còn định đổ lỗi ngược? Xin lỗi nhanh, để tôi xem xét mà biết đường có nên bỏ qua hay không." Gã bắt đầu lấn át, với cách hành xử như vậy nhìn qua cũng biết là dạng không ra gì rồi.
"Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi? Câu đó tôi phải là người nói mới đúng." Jungkook nheo mày, lạnh giọng trả lời, từ trước đến giờ nếu anh không sai thì đừng mong nhận được câu xin lỗi. Jeon Jungkook chưa có khái niệm hạ thấp bản thân.
"Không may cho mày, tâm trạng của tao đang không tốt. Chỉ cần mày đụng phải tao là mày sai rồi."
"Đừng nói năng như thể anh là người vô học như thế. Tôi cũng không có thời gian để đứng đây đối đáp với anh. Vui lòng tránh đường." Jeon Jungkook mặc kệ tên kia còn đang tức đỏ mặt, luồn lách toan tính bỏ đi.
"Này, ai cho mày đi?" Gã bỏ qua vài con mắt hiếu kì, nắm chặt cổ tay anh hắng giọng.
"Chẳng lẽ phải xin phép anh? Đừng đụng tay, đụng chân, anh làm dơ đồ tôi đang mặc đấy."
Gã lần này nghiến răng ken két trước câu trả lời châm chọc kia. Hơi thở dồn dập, máu điên nổi lên giương cao tay tát anh một cái thật mạnh. Vì chưa kịp phản ứng với hành động kia, nên Jungkook đã hứng trọn một bạt tay. Xoa xoa nơi khóe miệng, nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm.
Nhận thấy sắc mặt khinh thường của người đối diện, gã định cho anh ăn thêm năm ngón tay nữa thì bất chợt có người đứng ở bên cạnh bóp chặt bàn tay đang lơ lửng giữa không trung.
"Chuyện gì?"
end chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro