Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Đối tượng kết hôn.

Không khí bữa cơm gia đình diễn ra trong sự náo nhiệt, rôm rả của bậc phụ huynh. Còn hai chàng trai trẻ đến một cái liếc mắt còn chẳng thèm dành cho đối phương, chỉ chăm chú vào phần ăn của mình. Như cảm thấy có một chút gì đó ngượng ngạo, mẹ Kim nhanh chóng gắp mấy món ăn cho anh rồi cười cười.

"Jungkook, ăn đi con. Không phải ngại, cứ tự nhiên nhé."

"Vâng, cảm ơn bác gái ạ."

"Không ngờ, thằng bé Taehyung lớn lên càng ngày càng đẹp trai đó." Go Shang thầm cảm thán, bà cũng có gặp qua hắn vài lần, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ có dịp chiêm ngưỡng, quả thật con trai bà không có chịu thiệt thòi gì hết.

Jeon Jungkook bên cạnh, thầm khinh bỉ đánh giá trong lòng.

"Cháu cảm ơn bác Jeon." Kim Taehyung cười phải phép, không ưa thì chỉ không ưa con trai hai người thôi, chứ ông bà Jeon có làm gì đâu mà hắn phải bận lòng.

"Hai đứa nó nhìn đi đâu cũng thấy đẹp đôi. Trai tài, trai sắc."

Kim Taehyung, Jeon Jungkook không hẹn mà cùng nhau ho sặc sụa. Miếng ăn dâng đến miệng mà suýt chút nữa bị phun ra hết. Bố mẹ phán một câu, khiến hắn và anh đang ăn mà muốn mắc nghẹn.

"Này, hai đứa không sao chứ?"

"Dạ, không sao." Cả hai trùng hợp đối mắt với nhau, trao đổi bằng ánh mắt rồi cùng nhau đáp.

"Anh Jungkook cẩn thận một chút, không lại nghẹn." Taehyung uống nước xong, nhìn sang anh buông một câu cợt nhả.

"Taehyung cũng nhớ nhai kĩ thịt đó, nó hơi dai khéo không nuốt được." Jungkook cũng không vừa, nhếch môi hùa vào cùng hắn.

"Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Khách sáo làm gì, người nhà cả."

Hai bên phụ huynh nghe cuộc đối thoại thì trong lòng thầm mừng vì nghĩ hai đứa con của mình rất hợp ý với nhau, quan tâm thế cơ mà. Nhưng họ nào biết, những câu nói vừa rồi, chỉ toàn mang ý nghĩa châm chọc đối phương.

...

Bữa cơm kết thúc trong sự hào hứng của người lớn, và sự bất mãn của người nhỏ. Ông bà chẳng biết đang suy nghĩ gì, mà một mực khuyên hai người nên dành một chút thời gian nói chuyện riêng và tìm hiểu nhau kĩ hơn. Nên thành ra, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang hậm hực với vẻ mặt không mấy cam lòng ở sau khuôn viên nhà hắn.

Không khí bất chợt yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu bên tai. Cùng hai con người nhưng ánh mắt lại dừng tại một điểm.

"Sao anh lại đồng ý với cuộc hôn nhân này?" Taehyung không nhìn anh, không lạnh không nhạt hỏi.

"Cũng như cậu thôi. Đây là ước nguyện của ông nội tôi, không thể làm khác."

"Anh không thể hủy nó?"

"Đương nhiên. Nếu có thể, thì hôm nay tôi đã không có mặt ở đây rồi. Ông là người tôi luôn quý trọng, dù cho phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân mà khiến ông vui, tôi cũng làm."

Lúc nghe tin bản thân phải kết hôn, đối tượng còn là Kim Taehyung khiến anh bàng hoàng xen lẫn một chút hoang mang. Nhưng đó lại chính là yêu cầu của ông nội, cộng thêm những lời nói thuyết phục năn nỉ từ bố mẹ. Anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt đồng ý.

"Cuối cùng, tôi và anh cũng tìm được một điểm giống nhau rồi, chủ tịch Jeon."

"..."

Jungkook không trả lời, chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Cuộc đời trớ trêu thật."

"Tôi và anh thực chất cả hai đều không có tình cảm, vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là bất đắc dĩ. Nên mong anh hợp tác với tôi trong những ngày sau một chút, sau này nếu tất cả đúng như dự định đến lúc thích hợp, tôi sẽ đề nghị ly hôn. Hai chúng ta mỗi người một hướng, và quay trở về mối quan hệ như lúc trước."

Mối quan hệ gì, thì chỉ có hai người là hiểu rõ nhất.

"Được. Tôi đồng ý." Jungkook như mừng thầm, bản thân anh còn đang sợ hắn vì công việc mà gây khó dễ.

"Mặc dù có là cặp đôi trên giấy tờ hợp pháp, chỉ đơn giản là cùng sống chung dưới một bầu không khí. Tôi và anh, khi ra bên ngoài vẫn có thể như lúc trước kia mà đối đáp, anh hiểu chứ?"

"Tôi biết."

Nực cười thật, đã từng coi nhau là đối thủ mà cạnh tranh ngầm. Giờ đây lại vì chấp thuận yêu cầu của người đi trước mà trở thành đối tượng kết hôn của nhau.

"Khi mà ở nhà nơi có bố mẹ, cứ gọi tên tôi là được. Tôi chỉ sợ họ nghĩ nhiều thôi. Vả lại, tôi và cậu cũng sắp trở thành người một nhà nên không cần câu nệ. Cứ theo lẽ tự nhiên mà xưng hô cho phải."

"Được."

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Kim Taehyung đăm chiêu nhìn về một hướng mà im lặng. Hắn không thể tin được sẽ có cái ngày này. Ngày mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ông trời cũng thật biết trêu đùa quá đi !

Jeon Jungkook cũng không khá khẩm là bao, hai bàn tay đan vào nhau không ngừng siết chặt. Trong lòng chất chứa nhiều sự mệt mỏi, buồn phiền.

Hai người cùng mang một tâm trạng, hiếm khi lại có chung một điểm giống với đối thủ của mình.

Jungkook đành thở dài, bấy giờ mới bắt đầu lia mắt sang khóm hoa hồng bên cạnh. Anh thích hoa lắm, thích những thứ thuộc về thiên nhiên. Trong lành, dịu nhẹ, mà cũng đẹp đẽ. Chạm nhẹ lên chúng, khóe môi không tự chủ mỉm cười.

Vô tình xoẹt ngang thân cây, nơi chứa bao nhiêu gai lốm đốm. Máu từ vết xước hở chảy ra, khiến anh có chút nhức nhối. Kim Taehyung bên này, đã để ý từ lúc Jungkook mải ngắm những bông hoa do mẹ hắn chăm sóc rồi. Khi thấy người kia bị thương, dù không muốn để tâm cho lắm nhưng dù sao bây giờ hai người cũng đang trong một mối quan hệ vô cùng khó nói.

"Không sao chứ?"

"Ừm. Chỉ là vết xước nhỏ."

"Cẩn thận một chút." Hắn thả nhẹ một câu, không nhanh không chậm nắm lấy tay người đối diện rồi dán chiếc băng cá nhân vừa được lấy từ trong túi áo ra.

"Cảm ơn."

Những hành động mờ ám vừa rồi lại vô tình đập vào mắt hai bà mẹ phía sau. Chỉ là đi ngang qua đây mà không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Với góc độ của hai người, thì lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của Jeon Jungkook, còn hắn thì sát rạt về phía anh. Nên Kim phu nhân và Jeon phu nhân lại lầm tưởng hai đứa con của mình chưa gì mà đã thân mật như vậy rồi sao?

Chung quy lại, mọi chuyện cũng chỉ do người lớn tự nghĩ rồi lại mường tượng ra thôi...

end chap 7.

♡♡♡

có chắc là mỗi người một hướng không 🥴.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook