06. Ước nguyện cuối cùng.
Vì hôm qua bận bịu cả ngày trời, nên Kim Taehyung mệt mỏi đánh một giấc cho tới tận sáng ngày hôm nay. Mơ màng từ trong cơn ngái ngủ, hắn vệ sinh cá nhân thay quần áo tươm tất rồi mới xuống dưới nhà lớn.
"Chào buổi sáng cả nhà." Hắn hí hửng ngồi vào bàn ăn, tặng một cái hôn nhẹ lên trán mẹ của mình. Ở trên thương trường, người này luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn toàn khác. Chứ thật ra Kim Taehyung là một người sống rất tình cảm, đặc biệt là với gia đình của mình.
"Ừ, ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với con." Kim Hae nghiêm túc, mắt không nhìn con trai, tay thoăn thoắt cắt miếng thịt đỏ.
"Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy bố?" Taehyung hoang mang ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn ông.
"Ta cũng không biết nên mở lời với con thế nào. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta."
"Nhưng mà là chuyện gì mới được ạ? Bố cứ nói ra đi để con biết đường mà giải quyết."
"Luật sư của ông nội con hôm nay có tới để gửi lại di chúc trước khi mất. Nội dung ở bên trong, con xem đi." Bố Kim đẩy tập hồ sơ về phía hắn, giọng nói kèm theo sự thở dài.
Kim Taehyung nhăn mày cầm tệp di chúc mở ra xem thử. Từng con chữ hiện rõ ràng ngay trước mắt khiến hắn không thể nào tin được, mắt càng mở to hơn.
"Kết hôn sao? Đối tượng là con trai của Jeon gia? Jeon Jungkook?" Khi thốt ra mấy dòng cuối cùng, Kim Taehyung cứ ngỡ đây chỉ là mơ.
"Phải, đó là ước nguyện cuối cùng của ông nội con."
"Con không đồng ý với cái hôn ước nhảm nhí này." Hắn bực dọc, kết hôn với anh ta sao? Thà hắn ở giá còn hơn.
"Jeon Jungkook có gì không tốt chăng? Đây chính là yêu cầu của ông con với ông Jeon bên đó trước khi mất. Nếu không nghĩ cho bản thân thì hãy coi đây là bổn phận làm tròn hai chữ hiếu thảo giành cho bề trên đi." Bố Kim gằn giọng, không ngờ con trai ông lại phản ứng như thế. Bao năm hi sinh vì con cái, ông không thể để nguyện vọng cuối cùng của bố mình tan thành mây khói được.
"Con... tóm lại là con không muốn kết hôn với anh ta." Hắn cúi đầu, trong gia đình đâu ai biết là hắn và anh đang ngầm cạnh tranh với nhau chứ?
"Con cãi lại ta sao? Kim Taehyung có phải con đủ lớn rồi nên không coi lời ông già này nói ra gì đúng không?"
"Ông, bình tĩnh lại. Có gì mình từ từ nói với con." Mẹ Kim ngồi bên cạnh lo sốt vó, bà cũng có gặp qua Jeon Jungkook rồi, đẹp người, tài giỏi, lễ phép nhưng sao thằng con bà nó lại không chịu nhỉ? Thật khó hiểu.
"Con tưởng anh hai đang quen chị Woo Haeng." Ryang ngơ ngác thắc mắc, từ trước đến giờ cô tưởng hai người là người yêu của nhau chứ?
"Ta không quan tâm con đã quen bao nhiêu người."
"Ta thấy Jeon Jungkook rất hợp với con. Không những thế còn rất giỏi việc kinh doanh, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn. Kim Taehyung con nên suy nghĩ kĩ về việc này, Ryang thì còn chưa học xong đại học với cả nó cũng không thích hợp bằng con. Chẳng lẽ con muốn ông nội ra đi không được thanh thản sao?"
"Nhưng mà..."
"Khi còn sống ông đã đối tốt với con như thế nào? Ông cũng chỉ muốn thấy con cháu được yên bề gia thất, nhưng xem ra đã không thành mất rồi. Đến khi ông nhắm mắt, mong muốn cuối cùng là như vậy mà chúng ta vẫn không thể giúp ông thực hiện được sao? Ta quyết định rồi, con và con trai Jeon gia bên đó phải kết hôn với nhau." Bố Kim lạnh giọng, bản thân ông rất tôn trọng người bố đáng kính của mình, bằng cách nào đi chăng nữa, ông cũng phải cho cuộc hôn nhân này diễn ra.
"Bố, nhưng mà không có tình cảm với nhau sao mà chung sống lâu dài được ạ?"
"Bây giờ không có chưa chắc sau này cũng vậy. Ở với nhau một thời gian, nếu như hai đứa vẫn không có tình cảm thì đến lúc ấy, ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Mọi chuyện có thể tùy con quyết định."
"Nếu được như vậy thì con miễn cưỡng đồng ý, nếu như có ly hôn thì cũng mong bố mẹ chấp thuận." Taehyung không chần chừ mà khẳng định, khoảng thời gian này chắc hẳn sẽ là ngày tháng hắn không mong chờ nhất.
'Mà, chắc gì Jeon Jungkook đã đồng ý cuộc hôn nhân này chứ? Chẳng phải anh ta cũng không ưa mình sao?'
"Được. Tối hôm nay bên Jeon gia sẽ tới. Con lo liệu mà về sớm cho kịp buổi gặp mặt."
"Vâng."
[...]
Mang một tâm trạng hỗn loạn ngồi trên chiếc ghế thường ngày hắn vẫn chễm chệ. Trái đất tròn tới mức quanh đi quẩn lại vẫn phải đụng độ cái con người kia sao? Kim Taehyung có thể quen biết nhiều cô gái hay chàng trai nào đó, nhưng chỉ đơn thuần là tạo niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt, nếu không phải vì ước nguyện của ông nội hắn thì Taehyung cũng chẳng bao giờ trói buộc mình bằng tờ giấy hôn thú đâu. Đặc biệt là với Jeon Jungkook - người hắn coi là đối thủ.
"Thưa chủ tịch."
"..."
"Chủ tịch."
"Ừ?"
"Mời ngài xem qua bản báo cáo này."
"Được. Cậu ra ngoài trước đi."
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ linh tinh kia. Kim Taehyung lắc đầu tiếp tục tập trung vào công việc. Những ngày tháng sau này, không biết sẽ ra sao đây?
...
Đúng 19 giờ tối, Kim Taehyung về đến biệt phủ Kim gia. Bố mẹ cùng em gái hắn đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, Taehyung chào hỏi gia đình, song mới lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Bởi, hôm nay cần phải chào đón khách quý. Một vị khách vô cùng đặc biệt.
Tiếng xe ô tô từ bên ngoài vang lên một tiếng 'két'. Cùng lúc ấy, có ba con người sánh vai nhau bước vào. Hai già một trẻ tỏa ra một khí chất ngút ngàn, quyền lực.
"Chào ông bà Jeon. Lâu lắm mới có dịp gặp mặt." Kim Hae cười cười, lịch sự khách khí bắt tay với sui gia tương lai Jeon Kyoon, dạo trước hai nhà cũng hay có dịp ngồi lại trò chuyện, cũng được cho là thân quen nhưng từ những năm bên kia định cư bên Pháp, hầu như đều ít thấy mặt hơn hẳn.
"Chào bác trai, bác gái ạ." Jungkook hôm nay diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc xoăn lơi nhẹ, chiếc quần tây màu đen tôn lại những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể.
"Ôi trời, ông Kim không cần khách khí như vậy. Chúng ta sau này dù gì cũng trở thành người nhà mà nhỉ?"
"Đúng, đúng. Anh nói phải. Mời anh chị ngồi." Lão Kim gật gù đồng tình, nhìn sang Jeon phu nhân rồi lại nhìn sang 'con rể tương lai'.
"Chị Jeon sau bao năm vẫn trẻ đẹp quá." Kim phu nhân tay rót trà, miệng cười cười bắt chuyện.
"Tôi cảm ơn cô Kim. Cô cũng không thua kém gì đâu, hẹn khi nào rảnh chị em mình cùng đi mua sắm như đợt trước nhé?" Mẹ Jeon - Go Shang vui vẻ tiếp lời. Nhớ ngày xưa, hai người hay rủ nhau đi đây đi đó lắm. Còn bây giờ thì chẳng có dịp nữa rồi.
"Dạ vâng, nếu được vậy thì tốt quá."
"Jungkook con, dạo này công việc vẫn ổn chứ?" Kim Hae cầm tách trà vợ mình mới đưa, thổi phù phù rồi nhanh chóng tìm chủ đề nói chuyện.
"Dạ vẫn ổn ạ, không có gì đáng ngại cả." Jeon Jungkook từ nãy vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, chỉ khi có người hỏi mới trả lời, đáy mắt có chút muộn phiền.
"Con giỏi giang như vậy, nhà ta thật có phúc khi được kết thông gia."
"D-dạ..."
"Được rồi, mời anh chị ra dùng cơm cùng gia đình em nhé? Để em đi gọi Taehyung xuống, nãy giờ thất lễ quá."
"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà."
Dứt lời, mọi người cùng di chuyển đến dãy bàn ăn. Còn Kim phu nhân thì đi thẳng lên lầu gọi con trai yêu dấu.
"Kim Taehyung, con định ngủ luôn ở trong đó sao?"
...
end chap 6.
chắc là không thích đó. 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro