01. Người đầu tiên gặp mặt.
Hàn Quốc 10.00
Sân bay Incheon đang nườm nượp người đi kẻ lại. Chuyến bay từ Pháp về Hàn Quốc cũng vừa được hạ cánh mới đây một cách an toàn. Thật may, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch định sẵn, không xảy ra bất kì trường hợp đặc biệt nào cả.
Người đàn ông với dáng người cao ráo, chiếc âu phục màu đen được khoác trên bờ vai rộng làm hắn ta nổi trội hơn hẳn. Đây quả thực đúng với cái câu 'lụa đẹp vì người'. Nhìn sơ qua cũng đã thấy được những đường nét sắc sảo họa trên gương mặt ấy. Với một cái mặt tiền xán lạn, đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi bao con mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, chắc hẳn hắn cũng đã quá quen với mấy hành động ấu trĩ này rồi đi nên cũng chẳng buồn để ý. Ngoắc tay với thư kí đi ở phía sau kéo theo một đống hành lí, âm giọng trầm thấp lọt tai.
"Người vẫn chưa đến?" Tháo chiếc kính râm xuống, không hài lòng mà nhíu mày khi bản thân phải đứng chờ đợi xe trước chốn đông nghịt này.
"Dạ thưa chủ tịch, tôi đã liên hệ với họ. Chắc cũng sắp tới nơi rồi. Mong ngài chờ một chốc."
Thư kí của người nọ với chất giọng cứng rắn hệt như chủ nhân của mình. Cũng phải thôi, người này được đích thân hắn ta rèn luyện để được như ngày hôm nay cơ mà.
"Thật mất thời gian."
Tiếng loa thông báo ở sân bay tiếp tục được vang lên. Những âm thanh này ồn ào chết đi được, là con người ưa thích sự tĩnh lặng trừ những lúc giải khuây, hắn thật muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông trời hình như ưu ái cho hắn lắm, vừa thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt liền dừng lại ở chiếc xe quen thuộc đỗ phía xa.
"Thưa chủ tịch, do trên đường bị kẹt xe. Chúng tôi không thể tới đúng giờ được, xin lỗi ngài vì sự sơ suất này. Mong chủ tịch bỏ qua."
"Sẽ không có lần sau." Hắn hiên ngang đi thẳng vào trong xe, buông thả một câu không chủ vị, mấy người kia cũng đã ngầm hiểu bản thân nên làm gì.
"Vâng."
"Bây giờ chúng ta về nhà hay đến công ty ạ?" Người lái xe lên tiếng, mắt nhìn qua gương chiếu hậu.
"Cứ chạy đi, sẽ biết là đi đâu ngay bây giờ." Ngả đầu xuống chiếc ghế êm, giọng nói uy quyền khiến nhiều người nép vế.
"Vâng thưa chủ tịch."
...
Mất một quãng đường, nơi dừng lại chẳng phải nhà của hắn hay công ty, mà là công ty của một người khác. Chắc hẳn là người quen đi? Đi ngang qua tiếp tân thì liền bị chặn lại. Chẳng biết đã cùng nhau thì thầm to nhỏ cái gì mà khiến họ để mặc hắn vào bên trong, chỉ bằng một cái nhấp vào thang máy người nọ đã thành công lên tới phòng được treo biển bên ngoài hai chữ 'Chủ tịch' rồi. Bản thân không thể mất lịch sự, bàn tay thon dài đưa lên gõ ba tiếng.
'Cốc, cốc, cốc.'
"Mời vào."
Nhận được tín hiệu mình mong chờ, cầm chắc tay nắm cửa rồi tiến vào đầy tự nhiên.
"Ồ, người quen. Nghe tin chủ tịch Kim mới về nước mà đã đích thân tới đây gặp tôi thế này sao?" Người đối diện ngẩng đầu đưa mắt nhìn rồi nở một nụ cười chào đón, rời khỏi chiếc ghế làm việc, di chuyển tới sofa gần đó.
"Mời cậu ngồi."
"Tất nhiên rồi, anh là người đầu tiên tôi gặp mặt sau chuỗi ngày vắng bóng khỏi đất Hàn này đấy, chủ tịch Jeon." Kim Taehyung gật đầu nhẹ với anh, khóe mép không tự chủ nhếch lên một đường ít ai thấy được.
"Vinh hạnh cho tôi quá." Jeon Jungkook ngồi đối diện, khuôn mặt xinh đẹp không thể hiện nhiều cảm xúc thay vào đó là một cái bắt tay xã giao.
"Nên làm mà, sau này chúng ta vẫn còn phải gặp nhau dài dài, nhỉ?"
"Ừm hứm, điều này là chắc chắn rồi, chủ tịch Kim."
Trong giới kinh doanh bây giờ ai lại không nghe danh hai con người này cơ chứ?
Nói qua một chút.
Kim Taehyung năm nay vừa tròn 25 tuổi, được biết với danh 'Chủ tịch của tập đoàn TH' độ tuổi chắc cũng còn khá trẻ để có thể tiếp quản một chuỗi sản xuất rượu vang trắng lớn nhất nhì Hàn Quốc như vậy. Cũng bởi được đào tạo từ gia đình, năm hắn vừa mới đôi mươi, đã được lên nhận chức. Khuôn mặt điển trai đi đôi với đầu óc thông minh, tài giỏi. Thành công rất vang dội, cùng những bản hợp đồng trị giá cả tỉ đô nhưng thời thế thay đổi khi hắn đụng độ phải một người.
Jeon Jungkook 28 tuổi cái tên hiện giờ đang làm mưa làm gió, anh sinh sống và làm việc tại Pháp cùng với mẹ của mình từ khi còn nhỏ. Do tính chất công việc của ông bà nên phải sang đó định cư. Nhưng do công ty bên này trục trặc, ông Jeon đành một thân một mình về nước trước để xử lí tất thảy. Thành ra anh phải xa bố từ khi mới lên 15 tuổi, cùng lắm là thấy qua màn hình điện thoại thôi. Cảm thấy đã học hỏi, tiếp thu đủ lượng kiến thức tốt, anh cùng phu nhân Jeon trở về quê hương để phát triển sự nghiệp kinh doanh chuỗi rượu vang đỏ của gia đình còn đang dang dở. Ông Jeon khi nghe tin, liền nhanh chóng nhượng lại chức 'Chủ tịch tập đoàn JK' cho anh, lúc ấy Jungkook đã 26 cái xuân xanh, bản thân ông đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Là con trai một trong nhà, nhưng Jeon Jungkook lại sở hữu vẻ đẹp của mẹ mình nhiều hơn. Khuôn mặt ưa nhìn, cùng dáng người thon thả, điều này làm cho chị em có chút ghen tị đó nha~. Ai cũng bị vẻ bề ngoài của anh đánh lừa, Jungkook có cá tính riêng của mình, trên thương trường lại càng có khí chất làm lãnh đạo hơn.
Rượu vang đỏ và rượu vang trắng, cùng hai vị chủ tịch tài ba?
Kim gia và Jeon gia trước đó cũng được coi là thân thiết. Nhưng đến đời hắn thì không, bởi như đã nói từ trước Jeon Jungkook sinh sống bên nước ngoài thời gian khá lâu nên hai người hầu như ít được gặp mặt hay nói chuyện riêng với nhau. Đến khi về nước, chưa kịp để lại ấn tượng tốt, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, không biết vô tình hay là cố ý anh đã không ít lần thuận lợi cướp đi những bản hợp đồng tốt từ hắn. Điều này khiến một con người hiếu thắng và thích hơn thua như Kim Taehyung quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Đã thế còn thua con người vừa mới nhận chức, càng nghĩ càng không thể chấp nhận được.
Mặc dù không công khai đấu đá nhau, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang hợp tác, cùng nhau phát triển ấy chứ. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy, ngoài mặt tỏ vẻ rất tự nhiên nhưng bên trong chứa đựng hàng loạt những mục đích khác. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, chỉ có tự ngầm hiểu hai người là đối thủ cạnh tranh với nhau.
Kim Taehyung nuôi trong mình những suy nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc Jeon Jungkook đã như thế. Hắn muốn bản thân phải là kẻ chiến thắng, không được thua kém bất kì ai. Nhưng đừng nghĩ hắn sẽ dùng những thủ đoạn xấu xa nhé? Không có đâu, Kim Taehyung sẽ đường đường chính chính chứng minh thực lực của mình.
"Chủ tịch Kim đã đến đây rồi thì trưa hôm nay để tôi mời cậu một bữa nhé?" Jungkook hạ giọng, đôi chân thon dài đứng phắt dậy thong thả đi về hướng bàn làm việc.
"Được thôi, sao có thể từ chối người đẹp được chứ?" Taehyung nhướn mày, chính hắn cũng phải công nhận một sự thật không thể chối cãi rằng anh thật sự có một vẻ đẹp khá hút mắt người nhìn nhưng hình như không phải kiểu người mà hắn thích mất rồi.
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Jungkook nhấc máy gọi đến cho thư kí của mình.
"Chuẩn bị bữa trưa để tôi tiếp đón khách quý." Sau đó liền hài lòng nở một nụ cười mỉm nhẹ.
"Phiền cậu chờ chút, hôm nay phải thất lễ rồi."
"Không sao, tôi cũng đến đây một cách đường độn mà, vẫn là do tôi không báo trước." Kim Taehyung khách sáo lắc đầu.
"Bữa trưa sẽ lên ngay thôi, chủ tịch Kim chắc cũng muốn thử một chút vang đỏ chứ nhỉ?"
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro