Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh hát cho em một bản tình ca (1)

              
3:
                    "Ru em bên hồ sâu
             lòng đêm rừng thăm thẳm."

..o , *

       ・○0

•0 .
         **
°〇。.〜

thằng quốc ngủ say trên chiếc chỏng tre tía nó đặt sau hè. nó rất thích ra đây nằm làm dăm ba việc vặt vẩn vơ rồi say giấc từ hồi nào chẳng biết.

trời đêm ở làng nó mát rượi. và nên thơ khôn tưởng. đâu chỉ hai ba lần, thằng quốc muốn dùng những câu từ cỏn con nó học được để chắp bút khen ngợi cái chốn dân dã nó yêu lấy quá đỗi này những độ đêm về. bởi nó hay thức thâu, rồi ngồi đấy ngẩn người, xắn tay viết đôi trang nhật kí; kể về nó, về hưởng, về tía, về cuộc sống ở ngôi làng nghèo cày lên đất sỏi này; rồi một mình, ngồi đấy, lặng lẽ nhìn khoảnh khắc cuộc đời trôi tuột qua đáy mắt nó dịu êm bằng cả tấm chân tình nó, thiết tha.

vậy nên nó biết, màn đêm không xấu xí như những gì người lớn vẫn thường rỉ tai nó. màn đêm trong đôi con ngươi nó có chút gì đó rực rỡ, và nhiệm màu.

màn đêm nơi mảnh làng chứng kiến từng ngày nó khôn lớn, màn đêm cho nó những giây phút trải lòng với những hoang hoải vương vấn trên mái tóc nó còn xanh.

những canh giờ nó được ca lên tiếng lòng trong đêm mơ với vụn sao trời rải đầy giấc nồng dưới đôi mi nó còn nhắm, nóng lòng chờ ngày mai, chờ đến những miền xa lạ hưởng đèo nó xuyên cái hanh nồng của trời hạ, đôi lúc là những trận mưa rào kéo vội dưới những gợn mây trời nặng trịch bầu tâm tư.

.
.
.

quốc nằm đó, co người còn mẩu nhỏ thó. chắc vì đêm nay trời se se lạnh. gió lộng thổi xoa tóc mây em rối xù. sương đêm buông mình, vỡ tung trên những tàu lá chuối. trong đêm tĩnh mịch, có tiếng em thở đều đều, hoà cùng tiếng mấy con dế xa xa kêu vọng lại. bản nhạc khuya hôm ở gian sau căn chòi gỗ nghe yên lòng quá đỗi.



có tiếng loạt xoạt. khúc phản tre bên cạnh em lún xuống một khúc lớn.

ngày qua rồi, mới qua được canh hai quá nửa đây thôi.

"quốc, dậy đi em."

.
.
.




quốc thấy trên bờ vai mình rơi lại những cái lay lay nhẹ hều.

sau đấy là giọng ai quen thuộc bên tai cứ gọi tên em mãi. một chốc lại nghe trên gáy từng đợt nhồn nhột. ấy là em tỉnh, với khuôn mặt cau có và đôi mắt hãy còn nhíu chặt lấy nhau.

"bây bị điên hay gì? nửa đêm không ngủ ra chọc phá người ta. quỷ mèo mướp nhà bên chứ đi đâu mà trật. mai ta thịt bỏ tức."

"mèo mướp nhà bên vô tội. là do con mèo hưởng to xác này chọc phải em nè. rồi có tính thịt không?"

hưởng cười thành tiếng khẽ, đoạn nhịn không được mà vươn tay bẹo lấy khuôn mặt trắng bóc dù cả ngày phơi thây ngoài trời của quốc hãy còn đang mơ màng, quốc đưa tay dụi dụi, sau mở mắt. đôi con mắt to tròn anh thương mấy là thương. em ngơ ra đấy nhìn anh cả buổi, để rồi thốt lên dăm câu xanh rờn:

"quốc đây mới không sợ ma, bây làm gì mà giả dạng anh hưởng. mai anh hưởng mới tới, đây còn lâu mới bị bây lừa. không đi là đây ném tỏi ném hành, ném thúng này thúng nọ cho mà chạy chổng mông đó hén? mai mốt nhớ mà chừa. đừng có chọc người ta ngủ nghe chưa?"

mặt quốc xanh như tàu lá, em run run nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi đứng đấy trừng ngược, cái bộ này là sợ đến tỉnh hẳn rồi đấy, nhưng vẫn cứ một thói ương bướng chẳng chịu phục ai. cứ đứng đấy mà tần ngần mãi. hưởng khúc khích cười ra tiếng, tiến đến vò rối mái tóc đen nhánh của thằng bé, đưa ngọn đèn le lói lêm cao quá mái đầu.

"anh trông giống ma dữ dậy luôn đó hén? quốc hén?"

quốc đỏ bừng mặt, cái vẻ chanh chua như mấy mợ xắn quần đến gối trả giá ỉ ôi ở chợ vừa rồi biến đâu mất, còn đó chỉ có em của hưởng trông bối rối như con gà mái mắc tóc. đoạn, quốc vươn tay chạm nhẹ vào sóng mũi cao thẳng tắp của anh, mặt lộ nét cười trong đêm sao giăng đầy đáy mắt. reo lên với quãng giọng sướng vui tột cùng:

"anh hưởng thiệt nè. vậy mà làm em sợ sắp chết. mới canh ba hơn mà anh qua đến rồi. trời hãy còn khuya lắm mà. làm em cứ tưởng. "

"nhưng mà giờ mình đi đâu hở anh?"
hưởng thấy đôi mắt hạnh của nó sáng lên long lanh từng đợt, giữa hơi đêm đen đặc bên tai chỉ nghe về yên tĩnh.

"ừ, anh đưa quốc đi. đi chỗ này đẹp đến nao lòng."

—————-

hai đưa dắt tay nhau. bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay lớn hơn, đan lấy, siết chặt. hưởng băng băng qua các lối rẽ, tối thui và tĩnh mịch cực độ.

"sợ không quốc?"

"không có, không sợ."

"sao lại thế?"

"có anh hưởng rồi."

———

trên môi nở một nụ cười tủm tỉm. tiếng ve kêu trên cành lá nào đó xa xăm vọng lại, anh nghe lòng nhộn nhạo những niềm vui. vui vì điều gì chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro