chap 3 : khó ưa
Hắn nộp danh sách xong liền sải chân đến phòng 9597, hắn cũng không hiểu sao số phòng lại lớn thế nữa, khó nhớ chết được.
*cạch*
Jungkook đang ăn mì gói liền ngước lên nhìn hắn, Jungki nằm trên giường nhìn xuống cũng nhận ra đó là Đại Uý liền ra hiệu cho cậu đứng lên đưa tay lên trán chào hắn
"Từ giờ tôi sẽ là bạn cùng phòng nên cứ cư xử bình thường khi ở đây, không cần làm thế đâu" hắn cua tay rồi đi đến ngồi xuống ở giường cậu đáp
"H-hả?" Cậu đang ngậm 1 họng mì nghe hắn nói liền muốn nôn ra hết liền quay sang hỏi lại, gì chứ Đại Uý cao cao tại thượng lại cùng phòng với binh nhất?
"Thế nào?" Nảy giờ mới nhìn rõ mặt cậu ta, chẳng phải là cậu nhóc ngơ ngơ sáng nay sao? Hắn nhíu mày hỏi
"Người như anh cũng ở đây sao?" cậu không trả lời mà lại hỏi tiếp, lạ thật đại uý đương nhiên có phòng riêng vậy tại sao lại vác đít đến đây làm gì?
"Ăn nói cho cẩn thận, người như tôi là người thế nào?" hắn kí vào đầu cậu nói
"Yah sáng giờ anh kí đầu tôi hai lần rồi đấy nhé" cậu xoa xoa đầu rồi nói, tên này sao cứ thích đè cậu ra ức hiếp vậy?
"Lắm lời" hắn nằm xuống giường chẳng thèm nhìn cậu mà vẫn buông lời mỉa mai
"Anh lên trên đi chỗ này của tôi" cậu thấy hắn cứ nằm ở giường của mình liền lên tiếng
"Không thích, cậu đi chỗ khác mà nằm" hắn buông điện thoại xuống ngồi dậy gặn nói từng chữ
"Rõ ràng là tôi đến trước mà?" Cậu đứng dậy quát vào mặt hắn, cả ngày nay đã nóng nực lắm rồi còn gặp tên khùng này những hai lần về sau còn phải ở chung khiến cậu hết sức khó chịu
"Tôi là chỉ huy, Kim Taehyung này không đánh cậu đạt thì đóng tiền thi lại là vừa" hắn nói bằng miệng nhỏ nhẹ không được liền đe doạ, hắn là vậy thích thứ gì thì thứ đó sẽ là của mình, nếu hắn không có được thì coi như tên kia cũng không
"Anh được lắm" cậu không nói được nữa liền dậm chân đi ra ngoài, Jungki nảy giờ nằm im chẳng dám lên tiếng sợ bị la nên thôi vậy. Nhắm mắt làm ngơ, không thấy coi như không có tội
Hai mươi phút sau cũng có 1 một số người mang hành lý của hắn vào, đồ đạc khá nhiều vì không muốn thiếu thốn thứ gì nên hắn bảo họ đem hết cho yên lòng
-----------------------------
Đến chiều khi cậu quay lại hắn vẫn nằm đó, cậu nhăn nhó đi vào lấy đồ đi tắm còn mở miệng nói
"Khó ưa"
"Nói lại xem?" Mặc dù đang xem điện thoại nhưng khi cậu nói vẫn nghe rất rõ, hắn liền lên tiếng
"Tôi nói anh khó ưa" cậu quay lại quát vào mặt hắn rồi đi vào phòng tắm
"Cậu ra đây thì biết tay tôi" hắn cũng không dừa mà góng họng lên đe doạ
Mười phút sau, cậu bước ra đã thấy hắn ngồi sẵn trên giườmg nhìn cậu, nói thật thì có chút lạnh sống lưng vứoi tên này
"A-anh muốn gì?" Cậu thấy hắn đứng dậy đi lại gần mình thì lấp bấp nói
"Tôi xử cậu" hắn nâng cầm cậu lên nhếch mép trả lời, vốn dĩ định doạ cậu một chút nhưng thấy cậu sợ đáng yêu như vậy liền có ý trêu đùa
Jungki bước xuống giường đi đến kéo cậu ra
"Jungkook ngủ giường tôi nhé, tôi sẽ nằm ở trên" nó đi đến kéo cậu đến giường của mình nói
"Đại Uý cũng không nên tức giận, ở chung một phòng với nhau đừng gây gỗ" nó cũng quay lại nói với Taehyung, cả buổi hôm nay hai người đã cãi nhau rồi dù sao cũng nên đứng ra giải vay. Jungkook không nói nữa liền nằm xuống giường, hắn không rảnh đôi co với mấy tên nhóc này nên cũng thôi, cả phòng tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, đúng giờ thì chuông báo thức đã reo inh ỏi khắp doanh trại, các chiến sĩ lờ mờ tỉnh dậy, liền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quân phục, hôm nay là ngày đầu tiên không thể đi muộn được, ấn tượng đầu tiên mà làm cho xấu mặt là không ổn cho tương lai chút nào
"Jungkook, mau dậy" Jungki rời giường vệ sinh cá nhân xong liền đi ra gọi cậu
"Ừm biết rồi" cậu nhíu mày khó chịu nhưng vẫn ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở cầm quân phục chạy vào nhà vệ sinh
"Tôi đi trước đây, cậu nhanh lên nhé" nó thấy sắp trễ liền nói cậu rồi chạy đi trước, dù có là bạn bè thì thời điểm hiện tại cũng không thể ở lại, vào đây rồi thì đừng có mơ mà đoàn kết, đoàn kết là chết hết, tình đồng đội chỉ áp dụng trên chiến trường thôi
"Ừ đi đi" cậu trong phòng tắm nói vọng ra.
"Không thấy tên kia, chắc đi rồi" cậu vừa tắm vừa lẩm bẩm
-------------------------------
"Còn thiếu ai không?" Taehyung hỏi người vừa mới điểm danh thành viên của đội B
"Jeon Jungkook" cậu bạn đáp
"Có, tôi đến trễ thành thật xin lỗi" cậu nghe cậu bạn đó đọc tên mình liền hô to
"Chạy 5 vòng rồi quay lại ăn sau" hắn nhìn cậu từ tốn đi đến liền nhíu mày, đã trễ còn thong dong như vậy, cậu xem thường Kim Taehyung này quá rồi
"Vâng" nói xong liền nhanh chóng chạy ra sân, cậu là người biết đúng sai nên chẳng giận dỗi hay bất cứ hành vi ương bướng nào, cứ thế mà chạy. Hoàn thành xong thì liền đến phòng ăn.
"Jungkook ở đây" nó thấy cậu bước vào liền gọi, cậu cầm khay cơm đi đến ngồi xuống đối diện với nó
"Những gì nhà nước cung cấp đều vô dụng" cậu ăn một muỗng cơm rồi lẩm bẩm
"Có ăn là may rồi đó" jungki bỏ cơm vào mồm liền nói, cơm thì khô thật nhưng đồ ăn vẫn ngon mà
Ăn xong thì cứ theo thời gian biểu có sẵn mà làm, điện thoại đã bị thu lại từ sáng sớm rồi, mỗi tháng được dùng hai lần vào giữa tháng và cuối tháng, mà có được cho dùng điện thoại cũng chẳng có thời gian.
_________________________________
👩🏻💻: chap này chán quá huhu
21.8.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro