[6] Nhỏ bé
Có đôi lúc nên ngồi lại rồi thử suy nghĩ xem bản thân mình thật sự đang làm cái gì !! có phải những điều ấy đều rất vô nghĩa ? . Hay tự hỏi chính mình rằng nếu một ngày người ấy thực sự biết được thứ tình cảm kia của mình dành cho họ lớn đến mức nào thì phản ứng đầu tiên họ sẽ ra sao ?
Có phải cũng sẽ đền đáp lại tình cảm ấy của ta rồi dùng nụ cười ấm áp mà ta từng mong ước mỗi ngày nhìn thẳng vào ta và nói lên lời yêu thương .
Hay chính là chỉ có thể buông ra câu nói làm ta đau lòng nhất rồi cứ thế từ từ mà quay lưng bỏ đi , nhất định cũng sẽ không quay đầu lại xem ta là đau khổ tuyệt vọng tới mức nào . Đường đường chính chính mà cho thứ tình cảm ấy vào lãng quên một lúc nào sẽ nhớ đến như một thước phim tua nhanh nhưng ấn tượng sâu sắc là điều không có.
Đó cũng là lúc ta đối diện với nhiều thứ ... đơn giản nhất chính là không còn cơ hội nào có thể nhìn thấy khuôn mặt mà ta từng yêu thương suốt khoảng thời gian niên thiếu .
Vậy thì phương pháp an toàn nhất không phải là nên im lặng mà cất giấu tình cảm này đi hay sao ?
Thế nhưng những điều tưởng như đơn giản ấy lại chính là rào cản lớn nhất khiến ta đắn đo mãi về một hoài niệm cần phải vứt bỏ .
_________________________________
Jeon jungkook đờ đẫn đưa mắt dán chặt vào tấm kính cửa sổ , từng hạt mưa rơi xuống đua nhau bám vào cửa kính theo đó chảy xuống vệt dài , cơn mưa này cũng thật dai dẳng đi .
- Thú vị lắm sao ?_ Kim Eunji khoanh hai tay trước ngực nhìn Jungkook đăm chiêu quan sát những hạt mưa kia cũng không biết là có gì thú vị nhưng ít nhất từ lúc cô vào đây thì đã cùng cậu quan sát được ba mươi phút .
Cũng rất tự nhiên cô quên mất chuyện định nói với cậu cứ thế nhìn jungkook thẫn thờ chăm chú với mấy hạt mưa kia còn chính mình lại chăm chú nhìn cậu .
" Cũng thật là buồn cười đi !! "
Jungkook quay lại nhìn đến hướng Eunji cũng không để ý rằng cô tới từ lúc nào chỉ gật đầu một cái mà thú vui lúc nãy cũng theo đó ngừng lại
- Jungkook này !! _ Cô tiến đến phía chiếc ghế đặt cạnh jungkook ngồi xuống .
- Ừ
- Cậu có bao giờ thích một người chưa ?
Lời này vừa thốt ra không gian bao quanh phòng liền yên tĩnh lặng người mặc cho những tiếng tí tách ngoài kia vẫn thay nhau va vào cửa không ngừng . Jungkook không trả lời , Kim Eunji cũng vậy
Cô vốn dĩ không cần câu trả lời đó.
Trầm mặc một hồi lâu , jungkook không trả lời mà cô cũng vậy . Đến khi mọi thứ tưởng chừng sẽ chuyển qua một chủ đề mới thì Jungkook lại đột nhiên phun ra một chữ " Rồi " mà trong chữ này ai cũng nghe ra có bao nhiêu chắc chắn .
Eunji khẽ ừm một tiếng lại nói tiếp
- À ... vậy cảm giác ấy như thế nào ?
Lần này thì Jungkook thật sự im lặng . Cô biết mình thật sự nên chuyển chủ đề , đúng lúc này Taehyung từ ngoài lao vào , toàn thân đều uớt sủng trên miệng thở hổn hển , nhìn cũng có thể biết lại không mang dù .
Eunji chỉ khẽ thở dài nhìn Taehyung kia ướt như chuột lột không ngừng run cầm cập mếu máo.
- Đã bảo cậu nên xem dự báo thời tiết rồi mà .
Taehyung cũng không để ý đến không khí vừa rồi có chút kì lạ chỉ lên tiếng phản bác lại
- Thật ra tớ có xem đấy chứ !
- Vậy tại sao lại để cả người ướt sủng thế này
- Cũng không thể trách tớ quá tốt bụng , lúc nãy đến đây liền thấy có một bà lão không có dù nên liền cho bà ấy cây dù của mình _Anh giải thích
Eunji cũng chỉ có thể lắc đầu còn jungkook nãy giờ yên lặng lại mỉm cười nhìn người anh ướt nhẹp , ban nãy còn có chút lo lắng .
Thật may vì không sao cả !
Taehyung không nhìn cô nữa quay sang nhìn jungkook cười cười nói
- Jungkook à! cậu nói xem tớ có phải cực kì tốt bụng không ??
Thấy anh một miệng tươi rói nhìn mình có chút ấm lòng khẽ gật đầu một cái .
- Thôi ! Cho dù là gì đến trễ vẫn là lỗi của cậu còn nói nhiều , nhanh chóng làm khô mình đi . Tụi mình còn phải ôn bài nữa .
- Chỉ trễ hơn ba mươi phút
- Ha , còn dám nói
- Tớ nói có gì sai chứ
- Chẳng lẽ tớ sai
- Sao lúc nào cậu cũng càu nhàu thế
- Tại ai ...
Jungkook nhìn một màn này , lòng có chút ghen tị . Thật ra thì lúc trước không biết họ cũng có mặt này , luôn cãi nhau ầm ĩ như trẻ con nhưng lại khiến cho người ta cảm giác rằng giữa mối quan hệ ấy đã không còn bất kì rào cản nào , thân thiết đến mức hiểu đối phương sẽ nói gì làm gì .
Thật ra thì ...
Thích một người là cảm giác khi lồng ngực bên trái cảm thấy nhớ nhung da diết khi nghĩ đến họ . Đó giống như lúc ta vô tình đọc một cuốn tiểu thuyết hay xem một bộ phim tình cảm nhìn thấy đôi nam nữ chính kia rồi lại ước bản thân mình cũng giống như họ dẫu cho ban đầu có bao nhiêu trắc trở bản thân cả hai vẫn sẽ có một cái kết đầy hạnh phúc.
Thích một người. Đôi lúc không cần sự đáp trả chỉ đơn thuần từ vị trí phía sau quan sát người ấy rồi viết nhẹ đôi ba lời lên từng trang nhật kí .
Nhưng
Thích ! cậu hiểu rõ hơn ai hết . Trong một vài trường hợp đó chính là hạnh phúc nhưng ở một vài trường hợp khác nó chính là sự giày vò từ tâm can. Chính là cảm giác không thể đường đường chính chính mà yêu một người . Cảm giác lén lút như vụng trộm kia , jungkook luôn cảm thấy rất giống mình . Vì lí gì tại sao mọi người có thể thoải mái mà bày tỏ cảm xúc thích với một ai đó còn cậu lại phải dùng cái cách che dấu để lấp một vỏ bọc lên cái thứ tình cảm kia . Jungkook từng nghĩ chắc là vì cậu sợ nếu đường hoàng mà công khai thích Taehyung sẽ khiến mọi người kì thị về thứ tình yêu đồng giới kia mà chê bài cười nhạo cậu thế nhưng đến tận sau này mới biết chính là vì bên cạnh Taehyung đã có Kim Eunji , mà tình cảm giữa hai người họ cả trường ai cũng biết ai cũng tác thành chỉ cần người trong cuộc tiến tới quan hệ kia chắc chắn sẽ được mọi người tung hô , chúc phúc .
Ngay từ lúc đó jungkook đã biết mình thích Taehyung thì chính là kẻ xấu trong mắt mọi người , biết rõ họ sinh ra đã dành cho nhau nhưng lại có ý phá hoại , giống như cả thế giới sẽ phản đối cũng tuyệt đối không tác thành .
Còn ngược lại nếu là người bạn thanh mai trúc mã kia tất nhiên cả thế giới sẽ gật đầu cho phép .
Sự khác nhau chính là như vậy vì vốn dĩ cả nhân loại này chưa từng công nhận thứ tình cảm đồng giới kia .
- jungkook biết ngay từ đầu cậu đã thất bại nhưng vẫn không muốn từ bỏ , cố chấp như vậy vì vẫn luôn tin tưởng , tin tưởng vào một điều kì diệu sẽ tác thành cho tình yêu ấy .
Jungkook nhớ , có thoáng nghe ai đó nói rằng thích một người rất đơn giản , người ấy vui ta cũng sẽ vui . Người ấy buồn ta tự nhiên sẽ buồn theo . Mà tất cả những hành động của họ ta đều luôn ghi nhớ từ thói quen cho tới tật xấu thường ngày . Không cần phải ở bên họ mới thấy hạnh phúc , tuy không phải là người khiến cả thế giới tác thành cùng họ nhưng trong lòng ta chỉ cần ta đồng ý không ai có thể thay đổi . Cho dù có phải thích theo một cách lén lút vẫn cảm thấy đó là điều tuyệt bởi vì hạnh phúc không phải do người khác tạo ra mà là tự chính bản thân ta tự tạo ra cho mình . Chỉ cần ta thấy đúng mọi thứ có là sai cũng không cần phải để tâm . Cơ hội thích một người không nhiều ,mà tìm được một người khiến ta hy sinh nhiều như vậy chắc chắn cũng chỉ có 1 lần .
Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung đang không ngừng thảo luận bài tập với mình , khoảng cách rất gần tựa như cả người anh dựa vào cậu . Như thế này chính là hạnh phúc nhất rồi , cảm giác ấm áp ấy từng là điều chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của cậu thiếu niên 18 tuổi , cho dù chỉ có thể bên cạnh thế này vài phút cũng khiến cậu mỉm cười ấm lòng . Thích một người chỉ là như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro