Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5] Eunji

Tôi trong thế giới của anh là gì ?
Có phải cũng giống như kim đồng hồ cho dù có chạy một vòng miệt mài 12 con số vẫn là trở về vạch xuất phát ban đầu . Dù có cố gắng nhưng vẫn phải thuận theo cái định lí vô luận cũng không thể thay đổi kia . Hay chính là chiếc bóng đơn lẻ cô đơn từ năm này qua năm khác chỉ có thể tại vị trị sau lưng kia đưa mắt quan sát bóng lưng hờ hững ấy mong ước một lần được chạm đến.

Tôi có hơi ngốc , từng hỏi tại vì sao nhiều lần ,đơn giản nhất trong những câu hỏi vì sao ấy chính là câu" Vì sao tôi lại yêu anh đến nhường này ? " .
Chuyện này thật sự nhàm chán khi cứ phải nhắc đi nhắc lại nhưng thói quen chính là thứ có muốn sửa cũng không thể được . Tôi từng nghĩ vu vơ về một vài câu chuyện hay nói đúng hơn là tưởng tượng . Tưởng tượng về một tương lai , một hạnh phúc , về một ngày cùng chạm chân chung một bước đường hay đơn giản là một vài cái siết tay thật chặt giữa tuyết trời nặng gió . Tôi da diết thứ tình cảm sâu sắc ấy từng mong một lần có thể thành hiện thực nhưng tốt hơn là cứ nên giấu diếm nó vậy . Bởi vì anh ấy thực sự một chút căn bản cũng chưa từng để tôi vào trong mắt ....
________________________

Từ sau hôm ấy cả ba dùng 2 từ " thân thiết " để gọi tên về mối quan hệ ở hiện tại . Rất đơn giản chỉ là trong mối quan hệ hai người kia có thêm một Jeon jungkook . Sự thân thiết ấy là một trong vài điều nhỏ nhặt mà Jungkook đã từng mong ước , nhiều hơn là với Taehyung . Jungkook vẫn vậy tuy là thân thiết nhưng cậu vẫn luôn che dấu rất giỏi ít nhất là khiến cho sự thân thiết ấy chỉ giống như những người bạn chứ không hẵn là tình yêu đơn phương mà cậu vẫn thường bày tỏ khi cả hai chưa có tên gọi về một mối quan hệ . Đối với cậu mà nói thật sự đây là niềm vui rất nhỏ bé trong hàng vạn nỗi niềm .. bởi vì nó hẳn không còn là một vài câu chuyện nhỏ hay những mộng tưởng vu vơ trong từng trang nhật kí kia nữa . Cứ như vậy mà tiến triển không phải cũng rất tốt sao ?

Thành thực mà nói Kim Eunji quả thật là một cô gái tốt . Đối với bạn bè chính là kiểu bạn học dễ gần biết quan tâm người khác còn đối với bạn trai chính là kiểu bạn gái không bao giờ khiến người ta mất mặt .
Kim Eunji có một niềm yêu thích cực kì lớn đối với jungkook . Cô bạn thường cưng chiều cậu một cách đặc biệt , ở đây mà nói thì chính là cách một người chị dành cho đứa em cưng của mình . Đại loại mà biểu đạt thì là sẽ mua cho cậu thật nhiều đồ ăn mà cậu thích hay chạy vòng quanh thư viện to lớn mà tìm cho cậu vài cuốn sách của một tác giả mà Jungkook yêu thích.
Kim Taehyung khi ấy sẽ luôn dùng ánh mắt ghen tị mà than vãn
" Eunji cậu có bạn mới thì liền quên mình "
lúc ấy sẽ chỉ nhận được ánh nhìn cực kì có sức thủng của cô bạn kia mà lập tức nuốt lời này vô trong.

Mọi chuyện kéo dài như vậy cho tới kì thi đầu tiên của năm học . Cả ba đều bận rộn cho việc học của mình . Có lẽ mà nói Jungkook cực kì thích điều mà chẳng mấy ai thích này đơn giản là vì cậu sẽ được gặp anh ở thư viện quen thuộc nơi mà Taehyung sẽ luôn bận bịu cả ngày cho việc học . Nếu là trước đây cậu sẽ chỉ ở một góc khuất mà bỏ cả việc học thầm lặng theo dõi anh nhưng hiện tại cậu đã có tên gọi cho mối quan hệ này cũng có thể đường đường chính chính mà ngay lúc này cùng anh ngồi cạnh ôn bài .

Jungkook nhìn Taehyung cau mày mà suy nghĩ trộm mỉm cười nhưng nụ cười này liền bị ai kia bắt được
" Jungkook cậu cười cái gì ? Có phải là nghĩ mặt tớ rất tấu hài không "
" Không có ! chỉ là ... chỉ là .." Cậu xấu hổ vì hành động của mình bị bắt được , hai tay vội giơ lên ngôn ngữ trên miệng cũng trở nên lộn xộn .

" Vậy cậu nói đi !! vì sao cười tớ a ?"
Jungkook quẫn bách không nghĩ được lí do mồm liền nói năng lung tung mà câu vừa nói là chính là câu cậu chẳng nghĩ tới mình sẽ nói ra vì

" Vì Taehyung rất dễ thương a...??" ừm chính là lời nói thật lòng .

Cũng vì lời này mà cả hai không hẹn liền đỏ mặt , trong khi Jungkook đã đơ từ lúc nào thì Taehyung liền có phản ứng sau đó

" Cái cậu này ... haha !! Nói cũng thật là đúng quá đi " Anh cười to sau đó lại xoa cằm nói tiếp

" Nhưng mà thay hai chứ cuối kia bằng đẹp trai nghe hợp lí hơn không phải sao "
Jungkook mặc dù nghe được câu tự luyến của Taehyung kia nhưng vẫn bế tắc không biết nên nói gì . Có lẽ khi đối diện với Taehyung cho dù là thân hay chưa vẫn khiến cảm xúc cậu không thay đổi .
Sau đó điện thoại Taehyung liền có cuộc gọi tới từ Eunji

" Tae ! Có jungkook ở đó chứ ? " vừa bắt máy liền vang lên giọng của Eunji

" Này, cậu gọi mình chỉ để hỏi jungkook thôi sao ? " taehyung vừa nói vừa nhìn jungkook ngơ ngác bên cạnh

" Vậy cậu có trả lời hay không ? "

Taehyung chu mỏ vờ bực tức nói " Cậu ấy ngay đây "

" A! vậy cậu hỏi xem cậu ấy muốn ăn gì mình mua qua cho "

Jungkook vẫn đang nhìn anh nói chuyện thì Taehyung quay ra nhìn cậu hỏi
" Jungkook cậu muốn ăn gì ? "
" snack rong biển " Jungkook nhanh chóng đáp
" Là snack rong biển a" Taehyung nói lại với eunji trong điện thoại
" Ưm . Được !"

" Này cậu không tính hỏi mình ăn gì sao ? " Taehyung thấy cô vốn định tắt máy liền vội vàng nói , có chút bực bội

" Đồ ngốc nhà cậu còn cần mình hỏi sao !" bên kia vang lên một tiếng chửi sau đó lại nói tiếp " Chúng ta cùng nhau lớn lên 19 năm đấy ! " sau đó liền cúp máy .

Jungkook không biết bọn họ nói gì với nhau nhưng cậu biết đó là Eunji . bởi vì nụ cười ấm áp cuối cuộc gọi kia là minh chứng rõ ràng nhất . Ai cũng biết chỉ có cô ấy mới khiến anh nở nụ cười đó .
Một nụ cười hạnh phúc đến lạ kì .

Jungkook đưa mắt sang chỗ khác , lòng khẽ xoẹt qua một loại cảm xúc dâng trào hụt hẫng lẫn bức bối . Cái đó bao giờ cậu sẽ có .
Nụ cười ấm áp khi anh ấy hướng về .
Bao giờ sẽ dành cho Jeon Jungkook
Một năm
Mười năm
Hay là không bao giờ .

Jungkook không muốn đoán , chỉ cần như hiện tại có thể bên cạnh anh đã là hạnh phúc. Không cần phải có nụ cười kia , không cần gì cả .. chỉ như vậy là đã đủ rồi . Cậu hèn mọn cũng chỉ mong một điều giản đơn đến thế .

Dùng chữ gì để miêu tả tình cảm của cậu thì cũng chỉ có thể nói " Không có " .

Giống như vậy .. là vào một ngày đẹp , tôi gặp anh , biết anh , quen anh , ta là bạn .
Phải ! chỉ dừng lại tại đó .. sẽ không có câu tiếp theo . Sẽ chỉ là bạn, mãi mãi cũng chỉ có thể là vậy .

Cho dù đau thì sao ? Ở cạnh anh lúc này chính là mong ước nhỏ nhoi cả đời . Có khi còn phải cảm ơn vì đã có thể đến được đến tận đây . Là bạn là một phần trong cuộc sống, trong kí ức anh khi mà ta không còn gặp nhau sau này nữa ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro