[3] Gặp lại
Giữa thế gian bề bôn náo nhiệt này, kẻ đến người đi , ta đi ngược người về xuôi , cứ như vậy đơn giản bước qua nhau. Nếu có duyên sẽ quen biết rồi trở thành tân giao tri kỉ hay chỉ đơn giản là bạn. Một vài kẻ lướt qua nhau rồi cứ thế bước tiếp cuộc hành trình cô đơn của riêng mình cho đến khi nhận ra rằng sợi tơ duyên mà ta tưởng chừng đã bỏ lỡ kia cuốn lấy ta từ khi nào , khắng khít đến độ muốn vứt bỏ lại là điều không thể .
Jeon jungkook cũng vậy , cậu nhóc mười sáu tuổi vô tình gặp Kim Taehyung xa lạ vào một ngày nắng ấm nào đó , ấn tượng ban đầu còn chẳng có lấy thế nhưng vì lẽ gì sau này lại điên cuồng mà si mê .
Tình yêu ấy vốn sinh ra là dành cho jungkook , một tình yêu mà ở đó cậu là người cho đi không mong một ngày nhận lại hay bất cứ một đặc ân tầm thường nào cả , cứ thế mà bán cả linh hồn thể xác vào tâm tư cho một thứ tình cảm hão huyền mãi không thể dệt nên chuyện tình đẹp tựa thiên hà lấp lánh .
Đơn phương chính là ngay trước mắt mà không thể chạm , bản thân ngàn vạn lần rơi vào khoảng không vô định mà ở đó chỉ có mình ta cô đơn trong chính chiếc lồng của mình , tự bán cả linh hồn cho thứ tình yêu che đậy dưới lớp vỏ của quỷ dữ .
Thứ tình yêu jungkook mang theo tựa ánh trăng sáng ngoài kia rơi xuống thế gian vô tận rọi vào Kim Taehyung thế nhưng chẳng thể nào chạm tới , vô vàn giấc mơ phiêu du ôm những hoài niệm về một tình yêu mãi chẳng thể dành cho Jeon jungook .
Làm gì có ai hiểu được Jeon jungkook đã bao lần tuyệt vọng ...
___________________________________
Jeon jungkook là sinh viên của đại học Seoul nổi tiếng. Mười chín tuổi ,một cậu học sinh nổi trổi ưu tú như jungkook luôn nằm trong tầm nhắm của biết bao nữ sinh thế nhưng điều khiến jungkook cho rằng buồn cười nhất là cho dù có bao người theo đuổi để ý đến cậu thì cũng chẳng thể đổi lại một cái quan tâm chú ý từ anh . Jeon jungkook ban đầu cho rằng bản thân là một người có đủ mọi thứ từ gia thế ngoại hình cho tới học lực thì sẽ được Taehyung để vào tầm mắt mà một lần chú ý đến thế nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng vì hơn ba năm nay Taehyung dù luôn cùng cậu xuất hiện từ trường cấp ba cho đến đại học thế nhưng những thứ đơn giản nhất như tên cậu anh còn chẳng có ý quan tâm tới.
Đối với Kim Taehyung , Jeon Jungkook chỉ đơn thuần mờ nhạt thế thôi !.
Ai đó cho rằng tình cảm là thứ gì đó khó nắm bắt , khó định nghĩa . Đôi khi ta chẳng thể cho nó một tên gọi hay chắc rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc hay đau khổ . Yêu chỉ là yêu thôi , theo một cách đơn giản nhất .
Jungkook cũng thế tình cảm cậu dành cho Taehyung luôn được cậu tài tình giấu dím sẽ chẳng ai có thể ngờ sau một con người hoàn hảo lại là kẻ đi lượm nhặt những thứ mà Taehyung kia vô tình bỏ lại , cho vào trong tim cất giữ rồi chất thành đống chờ ngày bung xõa .
Jeon jungkook giàu có là thế muốn mua thứ gì đều có thể mua nhưng lại chẳng thể một lần mua lấy sự quan tâm từ Taehyung .
Nổi tiếng là thế nhưng ngay cả sự thu hút từ phía anh một chút cũng chưa hề .
Trí thông minh này có thể xử lí mọi câu hỏi khó khăn nhưng chẳng thể giải thích nổi cho câu hỏi rằng tình yêu dành cho Kim Taehyung kia có được đền đáp hay không ?
Thế đấy cuộc sống đôi khi thực tàn nhẫn , không phải ai mà cứ luôn là Jungkook .
Thỉnh thoảng jungkook sẽ luôn tự hỏi đến bao giờ cậu sẽ được nói chuyện thoải mái với anh mà không cần lí do hay chỉ giản đơn là được ngắm nhìn anh thỏa thích mà không cần sự cho phép của bất cứ ai .
Buổi sáng ở thư viện hôm ấy có ai biết rằng Jeon jungkook hạnh phúc đến mức nào có bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện trên khuôn mặt chỉ mong Taehyung một lần bắt lấy mà thấu hiểu . Khung cảnh giữa thư viện với chiếc tai nghe được kết nối chung bằng một bài hát , hay chỉ một tờ giấy vỏn vẹn vài chữ đã khiến bên trong một Jeon jungkook bắt đầu len lỏi về những tia hy vọng cho tình cảm sau bao lâu mong chờ ngày đền đáp ấy .
Trong ba năm cấp ba , cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã bao lần núp sau gốc cây bên trường chờ anh cùng chung lối về hay ở đâu đó quan sát anh cùng đám bạn cười đùa chơi bóng rỗ . Những lần lén lút âm thầm ấy tiếp diễn trong cuộc sống cậu như một chuỗi sự kiện hiển nhiên có sắp đặt .
Jungkook từng ước mơ sẽ vô trường đại học nghệ thuật cậu yêu thích thế nhưng thay đổi ấy cũng vì anh mà đi theo một hướng khác . Cậu cùng anh vô chung một trường đại học , đó là thứ duy nhất cậu có thể làm để được gần anh , để có thể tiếp tục thứ hạnh phúc ngây ngô này .
Hôm nay là một ngày rất lạnh , jungkook khoác lên trên mình chiếc áo lông dày che đi đợt rét lạnh ngoài kia . Rời nhà từ rất sớm để có thể bắt gặp ai đó chung đường. Cậu bắt đầu thói quen này từ rất lâu hoặc có lẽ là từ lúc Kim Taehyung bước vô tim mình .
Jungkook cố gắng bước thật nhanh trên đường , tìm cho mình bóng dáng quen thuộc như đã khắc ghi sâu đậm . Cho đến khi bước chân dần chậm lại vì giọng nói trầm đặc phía sau
" là cậu phải không ?? "
Giữa tiết trời lạnh buốt và từng đợt gió ập vào người . Lại là lần thứ hai người ấy mở lời trước .
Jungkook xoay người lại giây phút nhìn Taehyung ở phía sau ấy , tâm tư gọi tên một nỗi niềm thật vụng về và bối rối .
" oh ! thật trùng hợp "
Cậu cố giữ bình tĩnh , khó khăn giấu đi cảm xúc như bao lần đáp lại bằng một câu nói .
Taehyung khẽ rít lên một hơi rồi phả vào khoảng không gian trên cao , mỉm cười nhìn cậu .
" Lần trước chưa được biết tên cậu ! Bây giờ gặp lại rồi , cậu tên gì vậy ?"
" Là jeon jungkook "
" Vậy đúng rồi . "
Taehyung di chuyển bước chân , ở đoạn đường tiếp theo đi về phía Jungkook
" Hôm đó nhìn cậu rất quen , thì ra là Jeon jungkook . "
Jungkook nhìn anh từng bước tiến về phía mình dùng nụ cười cùng giọng nói ôn nhu mà nói khiến toàn thân lạnh buốt liền ấm áp lạ kì . Vành tai nhỏ nhắn đỏ lên vì sự xấu hộ vụng về này.
" Cậu biết tôi sao ? "
" Ừ ! là cậu sinh viên nổi tiếng khối A "
Khuôn mặt cậu hồng lên một mảng , cái mũi nhỏ trong tiết trời mà đỏ ửng trông rất đáng yêu vì lời này mà thẹn thùng đến kì quặc . Anh thì ra vẫn biết cậu tuy chỉ là một điều vụn vặt thật mờ nhạt .
" Sao tôi không thấy cậu đi với bạn ? "
Jungkook đôi chút ngập ngừng , ánh mắt trùng xuống .
Cậu vốn dĩ không có bạn ....
" Không có "
Taehyung đem tay mình cho vào túi áo , cái mũi thẳng tắp sụt sịt vì lạnh . Ở thời điểm hiện tại cùng jungkook chung một bước đường , khóe miệng kéo lên một đường cong tuyệt mĩ .
" Phiền không nhỉ ?? "
" Sao cơ ?? "
" Chúng ta làm bạn nhé !! "
Thứ cảm xúc kì lạ lẽn lõi qua từng lớp da nơi tim vẫn đập mạnh như bao lần . Cậu hôm nay như bao ngày cố gắng đi thật sớm để bắt gặp anh , đó là một niềm vui nhỏ bé trong hàng vạn nỗi niềm . Đứng ở phía sau quan sát người mình thương để rồi hôm nay khác đi với mọi lần, anh ở phía sau cậu , lần thứ hai cùng trò chuyện cùng mỉm cười rồi đơn giản nói ra ước mơ lặng thầm mà cả đời Jeon jungkook cậu vẫn thường mong ước .
- Bạn ! Chúng ta sẽ làm bạn sao ??
.
.
.
vote để mình có động lực viết tiếp nhé:333
_vynnee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro