
[2] Lần đầu
"Kim Taehyung" cái tên khắc sâu trong Jeon jungkook từ năm cậu mười sáu tuổi , đó không đơn thuần chỉ là một cái tên bình thường, đó là tên của người cậu lặng thầm theo sau ba năm .
Jungkook không rõ bản thân gặp anh như thế nào nhưng cậu biết từ khi ánh mắt hướng đến anh thì Kim Taehyung trong cậu đã không thể buông bỏ , tấm chân tình cậu lén lún nuôi nấng ấy rõ là ngày một lớn dần và vô tận hơn những gì cậu nghĩ .
Thích một người không thích mình chính là dù bản thân có cố gắng đến mức nào , trong mắt họ ta vẫn chỉ là một mối quan hệ mờ nhạt .
Jungkook không hiểu lí do mình thích anh là gì ,thích từ lúc nào ?
Tình yêu thì đâu có cần lí do ... chỉ là vào một ngày đẹp trời vô tình nọ người ấy không cần sự cho phép của bất kì một ai cứ thế lặng lẽ bước vô tim mình khiến jungkook cảm thấy như không thực .
" Thích một người là dù cho ta có đứng giữa dòng người tấp nập chỉ cần liếc mắt một cái ta cũng có thể nhìn thấy người ấy từ xa"
Cậu thích anh nhưng anh lại chẳng thích cậu, muốn từ bỏ vẫn là không có cách .
Cậu biết đau khổ nhất là vậy .
Chính là tự dằn vặt bản thân vì một điều không xứng đáng nhưng lại coi nó trân trọng hơn bất cứ điều gì .
__________________
mùa xuân năm 2016
Cánh hoa đào lơ lửng trên không trung tự do tự tại mà hưởng thụ hương gió mát lành trước khi đáp xuống mặt đất . Jeon jungkook vô thức đưa tay bắt lấy cánh hoa ấy ngắm nhìn nó thật kĩ .
Cậu đã chứng kiến những cành hoa đào này thay lá qua từng mùa , trầm lặng và điềm nhiên nó khiến jungkook liên tưởng đến cách Taehyung bước vào cuộc đời câu .
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng ba bầu trời phũ lên mình những tầng mây dày đặc trôi lấp lửng .
Tâm trạng jungkook hôm nay khá tốt , cậu đeo tai nghe và tận hưởng bản nhạc mình yêu thích, thỉnh thoảng miệng vu vơ hát theo vài câu . Chọn cho mình một chỗ ngồi trong thư viện trường với cuốn sách về thể loại mà bản thân yêu thích , ánh mắt sau đó chăm chú vào từng vần chữ trong câu truyện cho tới khi có ai đó chạm nhẹ vào vai cậu . Jeon jungkook tháo tai nghe xuống quay lại vừa vặn đối diện với người kia , ở khoảnh khắc hai khuôn mặt vô tình đối diện nhau cũng là lúc jungkook tưởng như tim mình khẽ chậm lại một nhịp .
Cái người mà jungkook vẫn thường tương tư rồi vu vơ bật cười khi nghĩ đến hiện giờ anh lại sờ sờ ngay trước mặt cậu , trên miệng còn mang theo một nụ cười khiến jeon jungkook tưởng rằng một khắc nữa thôi cậu sẽ chẳng thể giữ nổi bình tĩnh rồi bốc hỏa tại đây .
- Kim Taehyung ??
" Xin lỗi , tôi có thể ngồi cạnh cậu không vì trong thư viện hết chỗ rồi"
Jeon jungkook cố lấy lại bình tĩnh khuôn mặt có hơi ửng đỏ vì xúc động sau khi tiêu hóa lời nói của anh liền nhìn sang chỗ trống cạnh mình rồi vội vàng trả lời
" À ! tất nhiên rồi "
Kim Taehyung nói lời cảm ơn , vài cuốn sách trên tay được đặt xuống bàn tiếp đó yên vị ở chỗ ngồi bên cạnh cậu.
Jungkook vẫn chưa thôi hồi hộp , cậu cứng nhắc quay qua nhìn anh một cái rồi trở lại trạng thái bạn đầu cố gắng chăm chú hơn vào bộ truyện đang đọc dở , vặn nhạc ở mức lớn nhất và cố giữ bình tĩnh thế nhưng lại chẳng thể tập trung hơn , ngay lúc này đây cậu chỉ có thể chú ý đến một mình Taehyung ở bên cạnh .
Kim Taehyung bên cạnh vẫn chăm chú với cuốn sách của mình hoàn toàn không chú ý đến jungkook bên cạnh có bao nhiêu lo lắng kích động đều dồn hết lên khuôn mặt ửng đỏ che giấu phía sau trang giấy .
Jungkook có thói quen mỗi khi lo lắng hay hồi hộp điều gì sẽ để hai hàm răng cạ sát với nhau liên tục và bây giờ cũng thế . Âm thanh từ hai hàm răng cọ vào nhau bật ra không quá to nhưng đủ để Taehyung bên cạnh có thể nghe thấy .
Anh chuyển sự chú ý từ cuốn sách đến jungkook cảm thấy người này có gì đó quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra là ai . Ít nhất điều anh quan tâm lúc này là hành động của cậu và khuôn mặt đang đỏ bừng như phát sốt , Taehyung là một người rất dễ bắt được cảm xúc vì vậy cho dù không biết là chuyện gì đang xảy ra với cậu bé này thế nhưng anh cũng có thể nhận ra rằng cậu đang không hề ổn .
" ổn chứ ? "
Anh đưa tay về phía tai nghe của jungkook rút chiếc tai nghe ra khỏi tai cậu khiến jungkook có chút giật mình quay sang nhìn anh
Taehyung sau đó lấy điên thoại của mình ra mở lên một bài hát rồi cắm 1 bên tai nghe của anh vào tai cậu và chiếc còn lại vào tại anh .
Hành động bất ngờ này của anh khiến jungkook giật mình trợn tròn đôi mắt vừa nhìn anh lại nhìn chiếc tai nghe bên tai, ánh mắt như đang cần câu trả lời cho hành động đột ngột vừa rồi
Taehyung cười nhẹ .
" Tuy không biết cậu có chuyện gì nhưng nghe nhạc ở mức volume to như vậy không tốt cho tai đâu , chúng ta cùng nghe chung một bài hát nha... haha đây là bài tôi thích , tôi nghĩ điều đó sẽ giúp cậu thoải mái hơn"
Jeon jungkook bên trong rối như tơ nhưng tâm can lại hạnh phúc đến phát điên , sự quan tâm tưởng chừng chỉ có trong mơ ấy giờ đây lại trở thành sự thật .
Jungkook gật đầu , cười nhẹ
" cảm ơn ! "
Ở khoảnh khắc này đây chính là lúc cậu muốn khắc sâu nhất , cho dù là hành động nhất thời hay sự quan tâm vốn có thì cũng khiến cậu ấm áp biết bao . Jungkook từng mơ tưởng rất nhiều về anh và cậu , một trong số đó là khoảnh khắc này đây . Tại một thời điểm , một nơi chốn và một nhịp điệu .
Cứ thế cùng nhau tận hưởng như một điều giản dị vốn có cho tình yêu chưa chớm nở này .
- Hạnh phúc bao nhiêu nhỉ ?
Thời gian một tiếng trôi qua , jungkook không nghĩ bản thân lại vô tình ngủ quên trong lúc đọc sách đến khi cậu tỉnh lại trong thư viện cũng chỉ còn lại 1 mình cậu . Taehyung bên cạnh cũng đã rời đi từ lúc nào , trong lòng có chút hụt hẫng , cậu thu dọn sách vở bỏ vào cặp , trùng hợp khi ấy một tờ giấy được dán cạnh cuốn sách rơi ra .
- Cảm ơn vì chỗ ngồi !! tôi tên Kim Taehyung hy vọng sẽ gặp lại .
.
.
.
.
.
.
_______ lại là vì một hạnh phúc nhỏ nhoi nên hay cho tớ thêm ý kiến ở phần cmt nhaaa :3
_vynnee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro