[1] Nỗi niềm
Seoul của một sớm mai khoác lên mình màu ấm áp của những hạt nắng đầu tiên . Giữa bức màn chói lọi của khung cảnh nắng sớm ấy có một jeon jungkook thẩn thờ giữa dòng người tấp nập .
Nơi này có bao giờ thay đổi !
Năm năm xa cách cậu con trai ấy vẫn mang trên mình cái nét ôn nhu thuần khiết vốn có, cả những kí ức vui buồn lẫn lộn sâu thẳm đáy lòng hay một vài câu chuyện nhỏ giấu cho riêng mình mà một lần nữa đứng ở đây đón chờ cái ôm ấm áp sau bao năm tưởng chừng đã quên lãng của Seoul rộng lớn.
___________________________________
Jeon jungkook thẫn thờ đưa mắt nhìn những hạt mưa ngày một nặng hạt rơi lã tã ngoài sân trường . Thở dài trong lòng cậu hôm nay không mang dù , hộp sữa nhỏ trong tay theo thói quen xoay qua xoay lại , ánh mắt khẽ dừng lại rồi dán chặt ở tấm lưng kia , trong lòng lại là một trận cảm xúc khó tả.
Jeon jungkook năm nay mười chín tuổi mang trong mình thứ tình yêu ngây dại của những cảm xúc đầu đời . Cậu có một nỗi niềm đủ gọi là lớn với một ai kia , cậu nhóc mười chín tuổi không có thói quen quan tâm hay theo dõi một ai đó cho tới khi người con trai ấy bước vào cuộc đời cậu theo cái cách mà cậu chẳng ngờ .
Jeon jungkook ấy ngu ngốc lắm cơ, cậu chẳng thể giải thích nổi lí do bản thân thích người ta , chỉ biết anh khiến cho cậu trở nên thay đổi rất nhiều , ngay cả cái cách cậu quan tâm hay lặng thầm theo dõi người ấy cũng khiến jungkook cảm thấy bản thân như đang vụng trộm .
Tình cảm tựa như gió bay cứ thế tồn tại theo jungkook từng ngày . Năm mười sáu tuổi cậu ngây ngô chạy theo tình yêu không có kết quả này , mỗi ngày đều đan tình yêu ấy trong lòng tựa như dày hơn , thể như bám rễ vào từng lớp tế bào muốn gỡ bỏ chính là không thể .
Cảm xúc này trong cậu là thứ gì đó khiến bản thân jungkook chẳng thể gọi tên . Jungkook biết yêu đơn phương có bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp cho bản thân thế nhưng vẫn muốn lún sâu , tình yêu này trao đi nhận lại là gì ?
Chẳng gì cả !
Vì thậm trí người cậu hằng ngày quan tâm âm thầm có hay chăng còn chẳng để ý đến sự tồn tại của cậu .
Hay chăng biết rằng có một cậu con trai vẫn luôn lẽo đẽo phía sau bóng lưng ấy mỗi ngày , tỉ mỉ cho từng hành động nhỏ nhặt đặt vào tầm mắt rồi đem cất thành cuốn sổ ghi nhớ những thói quen hằng ngày của anh .
Đau khổ nhất là vậy !
Tấm chân tình jungkook luôn mang theo bên mình có ai biết rằng lại sâu sắc đến thế .
Cậu nhút nhát mong được một lần bày tỏ tâm tư này cùng anh thế nhưng jungkook nhận ra rằng bên cạnh anh đã có một người cho anh vui vẻ khi ai đó nhắc về , tựa cái cách mà jungkook hết lòng khi ai đó nhắc đến anh .
Jeon Jungkook lại một lần nữa đem gói tấm chân tình kia đi , tiếp tục âm thầm yêu thương anh theo cái cách cậu vẫn làm . Jungkook không dám bày tỏ cũng không có can đảm từ bỏ tình yêu kia trong cậu vì đơn giản như bao người khác bản thân cũng mong muốn tạo ra cho mình một loại cảm xúc gọi là "yêu thương " .
Ngày trôi tháng tiễn năm đưa thấm thoát ba năm yêu thầm , trong cậu , tình yêu dành cho anh trở nên dày đặc thì đối với ai kia jungkook đơn thuần chỉ là một cái tên xa lạ . Jeon jungkook không biết nên buồn hay vui , cậu tự cười thay cho bản thân vì lí do gì lại yêu một người đến thế , rõ là không có kết quả , rõ là toàn cô đơn vậy mà vẫn cố chấp đâm đầu .
Biết yêu đơn phương một người cũng giống như việc đeo tai nghe và vặn nhạc ở mức to nhất , người ngoài nhìn vào thì thấy thật tĩnh lặng chỉ có ta mới biết bên trong điên cuồng gào thét thế nào .
Tình yêu của jungkook chính là một loại thiệt thòi , thời gian ba năm tự mình vui tự mình tương tư , cậu đâu biết rằng chính bản thân đã ngốc nghếch đến thế nào .
Tình yêu này có phải rồi sẽ mãi chôn chặt nơi đáy tim không đợi được ngày đâm chồi nảy nở ?
- Tạnh mưa rồi này .
___🌼🌼 ___
_vynnee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro