Mẩu truyện 6.1: Tiểu bảo bối nhỏ.
"Giám đốc, người ở nhà báo tin, cậu chủ lại chạy rồi."
"Để tôi xem, đi được bao lâu."
Kim Taehyung nhàn nhã ngồi ở chiếc ghế xoay, khi nhận được tin của trợ lý liền không tỏ vẻ quá bất ngờ nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa sự buồn bực, tâm tình bỗng dưng bị đi xuống vài nhịp.
"Giám đốc, cuộc họp..."
"Huỷ đi."
Nói xong, hắn liền không nhanh không chậm rời khỏi phòng làm việc. Mặc dù câu trước tỏ vẻ không quan tâm, nhưng giây sau liền không chịu được mà phải cắp đít đi tìm.
Không thể để người kia mãi lêu lổng ở ngoài, sẽ có ngày chạy mất lúc nào không hay.
Jeon Jungkook bung xoã hết mình, chiếc áo sơ mi trắng được mở ba hàng cúc đầu tiên cùng với chiếc quần kiểu cách tôn lên dáng người thon gọn, cậu phiêu theo tiếng nhạc du dương. Bên cạnh đó là tiếng hò reo hú hét, không khí vô cùng sôi động, sung sức. Càng chơi lại càng hăng say quên lối về.
Nhấp môi ly rượu trên tay, Jungkook không biết mình đã uống bao nhiêu rồi, chỉ thấy mặt mày đỏ ửng, trong người có hơi nóng. Nhưng vì cuộc vui chưa tàn, cậu vẫn tiếp tục cùng với đám bạn nhảy nhót, chơi bời mà không thèm để ý đến thời gian.
"Jungkook... ông chú nhà cậu có đến cắt cổ chúng tôi không?"
"Ức... tôi đố anh ta dám." Cậu đã ngà ngà say, ngôn từ dần mất kiểm soát nhưng khi nhắc đến ai kia đôi lông mày thanh tú liền hơi nhíu lại.
"..."
"Các cậu... mau chơi tiếp đi. Sao dừng lại rồi?" Jeon Jungkook đảo con mắt mơ hồ của mình dạo quanh một lượt, thấy mọi người đều lùi lại phía sau, ánh mắt đăm chiêu cùng nhìn về một hướng không dám thốt ra lời nào.
"Chơi đủ chưa?" Một giọng nói âm trầm được cất lên, Jungkook gật gù như chưa nhận ra giông tố đang đến. Cậu vẫn thản nhiên, từ từ mới quay đầu lại phía sau như tìm kiếm thứ gì đó.
"Chưa... anh?" Đến khi lờ mờ đặt trọn hình ảnh của người đàn ông nọ trong tầm mắt, Jeon Jungkook mới hơi giật mình, nhưng vì đang say nên cậu không còn biết đúng sai nữa, vẫn vênh mặt đối diện với hắn tỏ vẻ thách thức.
"Ừ, tôi thì sao?"
"Anh... ức.. đến đây làm gì? Mau... ức... về đi. Em... em đang chơi vui vẻ." Cậu loạng choạng bước về phía người nọ, lại trật chân ngã nhào vào lòng hắn. Miệng nhỏ không ngừng nói ra những lời trách móc, cằn nhằn.
"Em chơi thế vẫn còn chưa đủ? Được, về nhà tôi liền chơi với em đến sáng."
Không để người kia kịp định hình, Kim Taehyung liền bao bọc cậu trong chiếc áo khoác của mình. Dứt khoát ôm đối phương ra khỏi cái nơi ồn ào kia trước sự chứng kiến của tất cả mọi người gần đó.
"Thả ra... ức... không muốn về..." Jeon Jungkook giãy dụa trên xe, khuôn mặt khi say liền trở nên mê hoặc hơn thường ngày. Cậu đang không ngừng kêu than, muốn tiếp tục cuộc vui vẫn chưa tàn.
"Không nháo, tôi còn chưa hỏi tội em đâu đấy." Taehyung trườn người qua thắt dây an toàn cho cậu, còn không quên nhéo bầu má phúng phính một cái.
"Đáng ghét... ức... không chơi với anh. Cho em xuống... ức..." Jungkook vùng vằng, bướng bỉnh đập cửa xe, một mực không chịu ngoan ngoãn nghe lời.
"Ngồi im."
"Kh—... ưm..."
Lời nói tiếp theo của cậu được Kim Taehyung nuốt ngược vào trong. Hắn rê đầu lưỡi của mình tìm kiếm vật nhỏ tương tự, đến khi cảm nhận được mùi rượu nồng nặc phát ra. Taehyung ghì lấy gáy cậu làm điểm tựa, phía trên không ngừng dây dưa, quấn quýt đưa đẩy.
"Con mẹ nó, em dám cắn tôi." Hắn chạm nhẹ vào vết rách trên môi mình, lại cảm thán hôm nay người trước mặt thật to gan, dám trêu chọc hắn.
"Đáng đời... anh làm em khó thở... ức..." Jungkook nghiêng đầu, dùng ánh mắt mờ mịt của mình quan sát đối phương, có phải cậu mạnh tay quá rồi hay không?
"Em được lắm. Suốt ngày nghịch ngợm, đu đưa chơi bời. Tôi không cấm em, nhưng phải biết chừng mực. Ăn mặc như thế này, có phải muốn tôi tức chết không?" Kim Taehyung không biết cậu nghe lọt lỗ tai được mấy từ, nhưng khi nhìn người nhỏ trong bộ dạng có phần mát mẻ như vậy liền đâm ra cảm giác khó chịu vô cùng.
"Anh... không được mắng em nữa. Ức... em sẽ hôn bù nha... không được giận..." Jungkook mơ màng, nhưng vẫn đoán được ý trên khuôn mặt đen xì kia, cậu chật vật di chuyển, rồi chồm người ngồi yên vị trên đùi hắn, tay ôm cổ mặt đối mặt với người đàn ông của mình mà không ngừng nói những lời khiến tâm can của đối phương có lạnh đến mấy cũng được xoa dịu.
Chụtx2100.
"Đúng là yêu nghiệt, vẫn là tôi không thể thắng được em." Taehyung vẫn để cậu ngủ trong lòng mà yêu chiều vuốt ve. Đợi đến khi hai cái má bánh bao đọng lại những mảng nước bọt óng ánh do ai đó để lại, hắn mới hài lòng mà chậm rãi lái xe trở về nhà.
[...]
coá liền đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro