Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 5: Bác sĩ Điền, và bệnh nhân Kim.

"Tránh ra! Không muốn người này, Chính Quốc mau đến chữa bệnh!"

"Bác sĩ Điền còn đang bận việc, Thái Hanh ngoan ngoãn để người này kiểm tra sức khỏe, một chốc Điền tiên sinh sẽ tới, có được không?"

"Không được. Đừng có lại gần đây." Thân hình cao ráo giãy dụa, không cho bất cứ ai ở gần đó đụng chạm vào mình, dù chỉ là đốt ngón tay.

"Được rồi, không lại gần chính là không lại gần. Xin lỗi ông, bác sĩ Trần, ông thấy đấy con trai tôi cứ một mực đòi Điền tiên sinh tới khám bệnh, tôi cũng đành hết cách. Phiền đến ông chuyến này rồi." Người phụ nữ trung niên mang nét mặt hiền hòa ngao ngán nhìn con trai trên giường bệnh, nhưng lại khắc lên vài phần buồn bã, ánh mắt đăm chiêu đặt lên hắn, lại càng hiện rõ vẻ u sầu.

"Đừng khách sáo, tôi hiểu tình hình hiện tại của cậu Kim. Bác sĩ Điền sẽ đến ngay bây giờ, phu nhân đừng lo lắng quá!"

"Cảm ơn ông, tôi cũng thật mong Thái Hanh sẽ nhanh chóng bình phục."

"Chính Quốc, không đến sao? Mọi lần, giờ này đã có mặt rồi." Kim Thái Hanh uể oải hướng tầm mắt ra phía cửa, vô thức lẩm bẩm trong miệng một mình, còn tinh ý tính toán thời gian cậu đến trễ hẹn.

Vừa kịp đếm đến con số chín, tiếng lạch cạch của đôi giày da vang lên trước cửa phòng, không ngoài dự đoán, một thân ảnh nghiêm chỉnh từ tốn bước vào, tuy không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó gần, nét mặt nhu hòa, vô cùng kiều diễm, mang đến một sức hút đặc biệt.

"Đến rồi, Chính Quốc đến trễ. Hay là có bạn mới rồi? Không thích chơi với tôi nữa?" Thái Hanh hai mắt sáng ngời khi nhìn thấy cậu, giọng nói thập phần giận dỗi, môi bĩu ra tỏ ý không hài lòng.

"Không phải, là do có việc cá nhân. Xin lỗi." Điền Chính Quốc chớp mắt, có chút ngẩn người, song cũng nhanh lấy lại phong độ, lắc đầu phủ nhận.

"Thái Hanh, bác sĩ Điền tới rồi, con còn không mau nằm ngoan ngoãn để khám bệnh." Phu nhân đưa mắt về phía đối diện, khóe môi hơi cong gật đầu như chào hỏi với Chính Quốc, hẳn là bà rất coi trọng chàng thiếu niên này, tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại tài giỏi vô cùng.

"Vâng, Chính Quốc khám đi. Khám xong, thì chơi với tôi đó nhé? Không được thất hứa đâu, hôm trước có móc ngoéo rồi."

"Sẽ ở lại chơi với cậu, giờ thì yên lặng để tôi làm việc nào."

Vị bác sĩ trẻ khẽ kéo một đường trên khóe môi, nét mặt phần nào đó được giãn ra ít nhiều, biểu tình không quá phô trương, cùng với tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp.

"Điền tiên sinh, tình trạng của Thái Hanh con tôi, vẫn ổn chứ?" Phu nhân Kim có chút gấp gáp, từ đầu đến cuối đều để ý từng cử chỉ của con trai mình.

"Vâng, không có gì đáng lo ngại. Quan sát một thời gian nữa, khả năng bình phục hoàn toàn không hẳn là không thể." Cậu gật gù, hướng mắt thông báo tin tức vui, căn bản bệnh tình của thiếu gia này đang dần dần ổn định, có lẽ không lâu nữa, sẽ trở lại như quỹ đạo ban đầu vốn có.

"Cảm ơn cậu, bác sĩ Điền. Con trai tôi được đến ngày hôm nay không thể phụ công lao của cậu. Cũng tại tôi, mong muốn có tiểu bảo bồng bế để khoe khoang với bạn già, mà thúc giục nó mau chóng kết hôn. Cớ sự xảy ra, cũng vì tai nạn khi đang tranh cãi qua điện thoại. Ngẫm lại, tôi cảm thấy vô cùng tự trách." Bà ảo não nói ra một chút tâm sự trong lòng, căn bản không muốn giấu giếm, trên gương mặt hiện rõ vết chân chim, khẽ nhăn lên một đường thấy rõ.

Kim Thái Hanh xảy ra tai nạn giao thông khi đang bực dọc nói lí lẽ với bố mẹ về vấn đề kết hôn và sinh con đẻ cái. Căn bản hắn cũng đã trên đầu ba, lại một mực không chịu dẫn người thương về nhà, khiến cho bố mẹ cảm thấy vô cùng muộn phiền, bịn rịn. Sau nhiều lần răn đe thúc giục, kết quả vẫn chỉ là con số không, định bụng đây sẽ là lần cuối họ lên tiếng về chuyện này, lại không ngờ xảy ra cớ sự đen đủi kia. Hậu quả dẫn đến đầu óc của Thái Hanh hắn gặp chút vấn đề, không còn minh mẫn, tỉnh táo như trước nữa, đôi lúc sẽ vô cùng tĩnh lặng, lại không tránh khỏi những lúc hồn nhiên, ngây thơ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo ngọt.

"Phu nhân, không phải lỗi tại ai. Thái Hanh, cậu ấy vẫn khỏe mạnh."

"Đúng, tôi vẫn khỏe mạnh, có thể bế được Chính Quốc, có muốn thử không?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu, vô tư thốt ra một câu không nể nang có người khác ở trong phòng.

Chính Quốc hơi bất ngờ, nhưng giây sau lại khẽ cười, đáp: "Tôi nặng lắm đấy, cậu nổi không?"

"Nổi."

Vừa nói vừa hành động, vòng tay lớn ôm trọn người cậu nâng lên, đặt bên cạnh mình trên chiếc giường bệnh chật hẹp, có chút không thoải mái.

"Lỗ mãn, mẹ cậu..."

Lời còn chưa hoàn chỉnh, Chính Quốc trong lòng không ngờ Thái Hanh lại hành động một cách tự nhiên như vậy, căn bản không hề để ý đến mẹ hắn nãy giờ vẫn đang ở đây. Nhưng khi ngó đầu qua, lại chỉ là một khoảng không yên ắng, mà hiện tại chỉ còn có hai người ở bên trong này.

"Không có ai, có tôi và Chính Quốc." Thái Hanh dán mắt mình lên người đối diện không hề động đậy, gió từ cửa sổ nhè nhẹ tràn vào lướt qua mi mắt.

"Thái Hanh, cậu sắp khỏi bệnh rồi. Sau này, chắc chúng ta sẽ không thường xuyên gặp nhau nữa." Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại mang vẻ xao xuyến, dùng dằng khôn xiết.

"Sẽ gặp, nhất định sẽ gặp. Tôi muốn được gặp Chính Quốc. Tôi muốn được chơi với Chính Quốc, tôi thích Chính Quốc lắm." Kim Thái Hanh thủ thỉ bày tỏ, lời nói không chút ngoa, lại mang nét chân thành da diết.

"Thật không?"

"Thật, không phải do bệnh. Tôi thực sự đã không sao rồi, thích em. Là ngay từ lúc gặp mặt." Hắn mân mê gò má hơi phiếm hồng, trong lòng sục sôi, xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả.

Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay thon dài của mình, ma sát với thứ mềm mại như trái anh đào, hơi hồng lại có chút mời gọi. Hắn không kìm lòng ấn xuống nếm thử một miếng, càng không ngờ vừa thử một lần liền muốn lần thứ hai, mấy lần liên tiếp cuối cùng đâm ra nghiện.

Khoảnh khắc dứt ra cũng là lúc chiếc miệng nhỏ của Điền Chính Quốc bị ngậm cắn đến sưng tấy, đỏ au. Hung thủ gây án lại vô cùng bình tĩnh, điềm nhiên như đang thưởng thức tác phẩm điêu khắc của chính mình. Hắn bây giờ mới nhận thấy, bản thân hình như có chút không đứng đắn, giữa thanh thiên bạch nhật, lại ức hiếp người ta đến mặt mày đỏ bừng như thế này!

"Chính Quốc, xin lỗi. Có đau không?" Thái Hanh miết nhẹ khóe môi, hằn vài dấu răng nhọn.

"Đau, khỏi bệnh liền không chút xấu hổ mà bắt nạt tôi. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà!" Bác sĩ trẻ quay mặt đi, điệu bộ giống như chú mèo nhỏ, nhe nanh cạ nhẹ trong lòng chủ nhân.

"Không phải bắt nạt, chỉ là muốn hôn em nhưng mà không kiểm soát được."

"Đừng nói nữa, đúng là cáo già đội lốt thỏ con."

"Không phải, là chồng tương lai của em, là thỏ con của Chính Quốc." Thái Hanh duỗi tay thuận tiện ngả người vào lòng vị bác sĩ trẻ, còn buông ra vài câu nói không chút liêm sỉ, tự tin khẳng định chủ quyền.

"Vớ vẩn, tôi có nói sẽ lấy cậu à?" Chính Quốc khẽ run, lại không tránh khỏi thứ tình cảm đang nuôi nấng trong mình, trong đáy mắt xuất hiện vài tia sáng chói.

"Em không lấy, thì tôi sẽ cưỡi ngựa đến bắt người. Dù có trốn, cũng không thoát được đâu."



nhẹ nhàng z th =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook