Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu truyện 4.end: Cả Quốc Và Hầu Hanh.

"Anh Hưng?"

"Ừm, em ra vườn làm chi vậy đa? Quốc có rảnh hông? Anh tính dẫn em đi đến nơi này hay lung lắm."

"Em..."

Chính Quốc ngập ngừng, miệng chưa kịp nói tròn vành rõ chữ. Em liếc nhìn đàn anh đứng trước mặt, rồi lại khe khẽ đánh mắt sang Hanh nó. Nhìn thấy khuôn mặt điển trai nay đã nhăn nhó khó coi, cuối cùng vẫn là mềm lòng trước thằng hầu nọ.

"Anh Hưng, hôm nay em bận mất rồi. Hông đi với anh được, để khi khác anh hen."

"Được, vậy khi khác anh lại ghé. Em bận gì thì cứ làm đi." Khánh Hưng cười xoà, không lấy nửa điểm buồn bã. Căn bản anh cũng coi Chính Quốc như em trai của mình mà đối đãi rất thoải mái.

"Vâng."

Nói xong, người đối diện em liền quay lưng bước đi rồi khuất dạng. Hiện tại, chỉ còn em và nó ở trong vườn nhìn nhau không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.

"Cậu Quốc..."

"Hanh..."

Bỗng chợt, cả hai không hẹn mà cùng nhau cao giọng mở lời.

"Cậu Quốc, cậu nói trước đi."

"Giờ có thể nói cho tui biết, Hanh giận tui cái chi?"

"Hông có giận. Phận làm tôi làm tớ, tui nào dám có ý đó với chủ." Kim Thái Hanh cúi gằm mặt, mím môi phát ra từng câu rành mạch.

"..."

"Chỉ... chỉ là tui thấy hông vui khi cậu Quốc cứ đi chơi với cậu Hưng nhà bên. Tui biết mình hông có quyền gì để giận dỗi cậu, nhưng mà..."

"Chỉ vậy thôi sao? Hanh là đang ghen đó hả?"

"Tui..."

"Hanh có ý với tui đúng hông? Nói cho tui biết đi, chuyện này từ bao giờ?" Điền Chính Quốc giấu đi sự vui sướng trong lòng, đưa ánh mắt thăm dò nhìn lên thằng hầu đối diện.

"Hông có..."

Kim Thái Hanh có phần run rẩy, càng không thể ngờ tình cảm đã được giấu kín của bản thân lại bị phát hiện một cách trắng trợn như thế. Hiện tại nó không biết nên bày tỏ làm sao mới phải, muốn thú nhận nhưng không đủ can đảm đành lấp liếm phủ nhận.

"Hừ, vậy bao giờ Hanh mới để ý tui? Tui thầm mến Hanh lâu rồi, Hanh hông nhận ra ư? Hay là đã có người trong lòng rồi? Nói đi, nếu có thì tui sẽ hông làm phiền Hanh nữa. Sẽ nói cha má cho Hanh lấy vợ gả chồng có chịu hông?"

Điền Chính Quốc tới tấp hỏi dằng dẵng không để nó kịp trả lời. Sau khi nhận lại hồi đáp không giống như mong đợi, trong lòng em đã sớm trùng xuống một khoảng. Để thốt ra những câu từ như ban nãy, Chính Quốc hẳn là đã rất buồn. Nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác, sao có thể vui cho được. Nhưng em vẫn giữ lấy hi vọng mỏng manh cuối cùng, dõng dạc thừa nhận tình cảm của bản thân. Để dù có không thành đôi, thì em cũng không hối hận khi đã bỏ lỡ nó - mối tình đầu của em!

"Cậu... cậu Quốc nói thật sao?"

"Ừm..."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc liền nghĩ trong bụng rằng Kim Thái Hanh thừa nhận việc bản thân có người trong lòng và muốn em giúp nó xin cha má. Đáy lòng không khỏi đau đớn, muộn phiền. Lần đầu biết yêu, biết thương, biết nhớ của Chính Quốc không ngờ lại dang dở như thế này!

Đôi mắt quả hạnh từ bao giờ đã lõng bõng nước, em chính là không thể kìm nén nổi cảm xúc hỗn độn trong tâm trí. Mặc dù đã cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể nhưng sao vẫn không tránh khỏi kích động.

"Cậu Quốc, sao lại khóc? Đừng... Đừng làm tui sợ mà. Ngoan, nín đi."

Người nọ luống cuống lắp bắp khi phải đối diện với cảnh tượng trước mắt. Nó quơ tay chân loạn xạ, càng không biết dỗ dành cậu chủ của nó sao cho thoả. Nhìn em nấc lên từng hồi mà thấy thương, trái tim Thái Hanh đã sớm mềm nhũn cả rồi.

"Hức... người Hanh muốn lấy là ai? Tui sẽ nói cha má, hức... tui chỉ hơi buồn một chút. Tui biết Hanh hông thích tui, tui... hức oa..."

Càng nghĩ đến việc người thương lên xe hoa với kẻ khác là tâm tư Chính Quốc liền chua xót liên hồi. Đã cố ngăn không cho nước mắt chảy ra nhưng cuối cùng là vẫn không thể nhịn được.

Tiếng khóc rấm rức chưa kịp tắt, Kim Thái Hanh như đã hiểu ra chuyện gì. Nó nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khoé mắt, không chần chừ mà thả xuống khuôn miệng mếu máo một nụ hôn như đánh dấu chủ quyền.

"Ưm..."

"Hanh thương Quốc mà. Đừng khóc, Hanh xót."

Bàn tay đặt trên gò má mịn còn cảm nhận được sự nóng ran. Em như không tin vào tai mình, cảm giác vô cùng khó tả phải mất một hồi lâu để định hình lại sự việc. Chờ đến khi em thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, thì đã bị người kia kéo về phòng từ lúc nào rồi.

"Hanh đi đâu? Hanh bỏ tui đi đâu? Tui... hông cho đi."

"Tui đi lấy nước cho Quốc, ngoan."

"Hông cần. Tui muốn Hanh thôi."

Thế là có một Kim Thái Hanh bị một Điền Chính Quốc đẩy lên giường một cách nhanh như chớp. Còn bản thân thì chui tọt vào trong lòng nó, ôm khư khư như sợ bị cướp mất.

"Hanh... Hanh nói lại lời ban nãy đi."

Em vùi mặt vào trong lồng ngực nó, xấu hổ mở miệng đề nghị. Trong lòng từ trạng thái buồn bã nay liền trở nên rạng rỡ khó đoán. Vòng tay ôm cổ nó chặt hơi một chút.

"Hanh thương Quốc, nhưng không dám giãi bày. Tại vì thân phận của chúng ta hẳn là hông môn đăng hộ đối. Tui hông xứng với Quốc, tui sợ sẽ bị người đời dèm pha. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son."

Người này trầm giọng tâm sự, thật ra nó cũng muốn được sánh vai cùng Chính Quốc lắm chớ. Nhưng mà sinh ra đã là kiếp nghèo hèn, kiếp làm tôi làm tớ. Nó đâu dám mơ tưởng cao sang hão huyền. Chỉ cần được đứng từ xa dõi theo bóng dáng người thương là đủ khiến Kim Thái Hanh mãn nguyện rồi.

Nhưng người nọ quanh đi quẩn lại vẫn không thể ngờ rằng sẽ được em chú ý đến. Được em đặt mình ở một góc trong tim, được em đáp lại đoạn tình cảm không biết có đi đến một kết thúc tốt đẹp hay không?

"Tui hông quan tâm. Tui chỉ quan tâm đến Hanh, tui thương Hanh. Mọi người có nói sao tui cũng hông thay lòng đổi dạ."

"Nhưng... còn ông bà thì phải làm sao đây? Quốc hông thể vì tui mà làm trái ý họ."

Điều lo lắng nhất của Thái Hanh bây giờ chính là phản ứng của ông bà hội đồng khi biết chuyện. Có tức giận rồi đánh chết nó không? Họ là người có ơn với nó, cưu mang nó rồi cho nó một công việc đường hoàng. Vậy mà giờ đây, Kim Thái Hanh định lấy ơn báo oán ư?

"Cha má vô cùng yêu thương và thấu hiểu tui. Hai người sẽ hông bao giờ cấm cản tui điều gì cả, nhất là hạnh phúc của con trai họ."

"Quốc... nói có thật hông? Ông bà sẽ hông bắt chúng ta xa nhau có đúng hông? Sẽ hông chia cắt hay cấm cản chúng ta đúng chớ?" Sự lo lắng bất an hiện rõ lên trên gương mặt. Thái Hanh vuốt ve bàn tay trắng trẻo, xuýt xoa hỏi chuyện.

"Đừng lo. Tui sẽ hông để chuyện đó xảy ra đâu, cha má đương nhiên sẽ ủng hộ mọi quyết định của con trai hai người."

"Chỉ mong Hanh sau này đừng phụ lòng Quốc. Quốc đặt hết niềm tin vào Hanh rồi."

Không đợi người nhỏ hơn trong lòng kịp suy nghĩ, Thái Hanh vồ vập tiến tới nuốt trọn đôi môi xinh xắn toàn thốt ra lời mật ngọt chết ruồi. Nó tấn công một cách mãnh liệt, càng dấn vào lại càng hưng phấn mê muội. Cả hai mặc dù lớ ngớ, nhưng vẫn đem lại cảm giác vô cùng thoả mãn, kích thích.

"Tui hạnh phúc lắm Quốc ơi! Tui sẽ hông bao giờ buông tay đâu. Dù sau này Quốc hông còn thương tui nữa, thì..."

"Nói bậy. Em đã thương là sẽ thương suốt đời." Vội vàng ngắt đi câu nói vớ vẩn kia, Điền Chính Quốc cười đến híp cả mắt mà hôn lên môi đối phương mấy cái rõ kêu.

"Anh thương em. Anh sẽ cố gắng để chăm lo cho em một cuộc sống tốt nhất. Anh biết mình hông bằng người ta, có biết bao nhiêu người quan to chức lớn để ý đến em. Nhưng em lại đặt anh vào trong mắt, anh sẽ hông để em phải hối hận với sự lựa chọn này."

"Hanh dẻo miệng quá. Nhưng mà em thích, em tin Hanh. Tin vào tình yêu của chúng ta có thể chiến thắng tất cả!"

End.

giờ mới nhớ chưa viết xong luôn á mấy ghệ, đừng buồn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook