Mẩu truyện 4.2: Cả Quốc và Hầu Hanh.
"Hanh ơi..."
"..."
"Hanh, Quốc đây mà..."
"Hưm... Cậu Quốc, sao- sao cậu hông ngủ mà ra đây làm chi?"
Người trong mộng giật mình bừng tỉnh, Kim Thái Hanh nhíu mày từ từ hé mở mắt, liền khó hiểu khi cậu cả giữa đêm hôm khuya khoắt hông chịu ngủ mà lại chạy xuống tận nhà kho nơi ngủ nghỉ của đám gia đinh để tìm mình.
"Tui... tui hức..."
"Quốc, Quốc sao vậy cà? Đừng làm tui sợ nghen, sao lại khóc? Trước hết là hãy về phòng đã, ở đây hổng có tiện." Thái Hanh nó bàng hoàng đến luống cuống, nó đưa bàn tay chai sần của mình lên lau nước mắt trên khóe mi em. Từ đầu đến cuối đều lo lắng cho Điền Chính Quốc cực kì.
"..."
Kim Thái Hanh khẽ liếc quanh gian phòng tối om, nhận thấy đám người kia vẫn còn đang ngáy ngủ, và hông có điểm chi bất thường cả, nó mới rón rén khom mình bồng bế Điền Chính Quốc trên tay. Thiệt tình, đang yên đang lành tự dưng lại chạy tới chỗ mình rồi khóc lóc đến đỏ cả mắt như thế này, hại nó đứng ngồi hông yên, cứ ríu rít thì thầm vỗ về, và dỗ dành cậu chủ nhỏ.
"Hanh... Hanh bỏ tui một mình hả? Đừng đi mà..." Điền Chính Quốc níu áo của hầu Hanh khi mà bản thân vừa được đặt xuống giường, em ngước đôi mắt tròn vo long lanh ánh nước lên nhìn nó, lại càng sợ người ta bỏ mình đi mất.
"Tui ở đây với Quốc, hổng có đi. Đừng khóc, đỏ mắt là hổng có nhìn rõ tui được đâu. Bây giờ cậu nói tui nghe, đêm hôm mà Quốc sao vậy cà?" Thái Hanh nắm lấy bàn tay của em, nhẹ nhàng ủ ấm rồi xoa nắn để cho em hông còn cảm thấy sợ nữa. Nó nhìn em như này, xót xa đến hông thể tả nổi.
"Tui... tui gặp ác mộng. Đáng sợ lung lắm, tui sợ... nên tui mới chạy đi kiếm Hanh." Em úp mặt vào vai người trước mặt, giọng nói có chút run rẩy kể lại sự việc. Trong giây phút ấy, người em nghĩ đến đầu tiên chỉ có duy nhất một mình Kim Thái Hanh nó mà thôi.
"Tui thương... tui ở đây canh cho Quốc ngủ nghen, Hanh tui hổng có đi đâu hết. Quốc đừng sợ..." Thái Hanh dịu dàng vỗ lưng cho em cảm thấy dễ chịu, còn không ngừng nỉ non trấn an em, và muốn nói với em rằng có nó ở đây rồi, em hổng phải sợ cái chi cả.
"Hanh nằm đây đi, nằm cạnh tui nè..." Chính Quốc sụt sịt trong cuống họng khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại, em mới ngẩng đầu lên mở miệng nói chuyện với nó. Em khẽ nhích người sang một bên, rồi chỉ tay vào phần giường còn trống ngay cạnh, cuối cùng là ra hiệu với thằng hầu của mình.
"Hông được đâu... sao tui làm như thế được? Tui chỉ là thằng hầu, sao dám nằm trên giường của cậu chủ. Quốc cứ ngủ đi, tui nằm dưới đất nè, Quốc hổng phải sợ hen..." Kim Thái Hanh liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nó biết thân phận của nó nằm ở đâu, nó biết bản thân nó thấp cổ bé họng. Người đời thấy được, khéo khi lại chỉ trỏ bàn tán, mồm miệng độc đoán, khinh bỉ, rẻ mạt lời ra tiếng vào. Cóc ghẻ làm sao sánh được với thiên nga.
"Hanh mà nằm đất, thì tui cũng xuống đó nằm cùng Hanh. Tui nói nằm đây thì nằm đi, tui cho phép Hanh sợ cái chi? Hanh hông nằm thì tui mới giận, tui hông ngủ đâu..." Chính Quốc bắt đầu cao giọng, nhất quyết muốn nó lên ngủ cạnh mình. Em chu môi cau có, vẻ mặt hết sức đanh đá nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"Tui... cậu Quốc đừng làm khó tui mà. Tui hổng dám... để ông bà biết được, ông bà đánh tui chết." Nó bị em đưa vào tình huống khó xử, mím môi hông biết nên làm thế nào cho đành lòng hai bên.
"Có tui ở đây, ai dám đụng tới một sợi tóc của Hanh, Quốc tui sẽ bảo vệ Hanh cơ mà. Hanh còn sợ cái chi. Còn cha má, sẽ hổng làm vậy đâu. Chỉ cần đó là việc mà tui muốn, thì cha má sẽ vẫn yêu thương và ủng hộ tui. Hanh hổng phải lo xa chi cả, Hanh chỉ cần nghe lời tui là được rồi."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái chi, đêm rồi mau đi ngủ thôi. Sớm mai còn phải dậy sớm mần việc nữa chớ." Điền Chính Quốc bỏ ngoài tai lời nó nói, vươn tay kéo nó lên nằm bên cạnh mình. Còn ngang nhiên kê đầu lên tay của nó, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Cậu Quốc..."
Kim Thái Hanh ngu ngơ định hình lại sự việc vừa diễn ra. Nó nằm im bất động, hông dám cử động, nhúc nhích. Ngược lại với sự lo lắng, thấp thỏm hông yên của nó, thì Điền Chính Quốc em lại vô cùng thản nhiên, em nghiêng người ôm lấy thằng hầu của mình, mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay.
...
Sớm mơi, tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm làng từ mấy canh giờ trước, trong nhà đã lục đục tiếng lớn nhỏ xì xầm của đám người lắm mồm lắm miệng. Ở một góc nào đó của Điền gia, là giọng nói của ai đó vang vảng, nỉ non mấp máy hông ngừng.
"Hanh... Hanh giận tui chuyện chi hả?"
"Tui hổng có. Cậu Quốc mau vào trong nhà đi, Hanh tui còn phải mần việc." Kim Thái Hanh cầm cái cuốc trên tay, liên tục đào bới cho đất tơi lên để có thể trồng được mấy khóm hoa ông bà sai bảo. Nó hông thèm để ý đến em cứ kè kè liến thoắng bên cạnh, làm cho ai đó mặt mày bí xị, chù ụ như đít nồi.
"Hông giận mà Hanh lại lơ tui như vậy đó hả?" Điền Chính Quốc chống nạnh, ngang ngược vứt cái cuốc của nó sang một bên, tròn mắt dò hỏi.
"Tui đã bảo là hông có. Cậu Quốc đừng gặng hỏi nữa, cậu đi lên nhà đi." Nó có chút lớn giọng, tâm trạng thập phần hông vui. Lại càng hông kiềm chế được mà phản ứng một cách hơi thái hóa.
"Tui... Đã vậy thì tui hông thèm quan tâm nữa. Mặc Hanh, muốn làm chi thì làm. Tui ra đầu xóm chơi với anh Hưng còn vui hơn."
Em đơ người khi thấy nó khó chịu với em. Em vẫn hông biết mình đã làm cái chi để nó giận. Rõ ràng bản thân đã hạ mình lên tiếng trước, mà Kim Thái Hanh nó còn giận lẫy ngược lại em. Điền Chính Quốc em nói mạnh mồm vậy thôi, chứ trong lòng đang rầu rĩ lung lắm.
"Cậu... cậu đi gặp cậu Hưng đó thiệt hả?" Thái Hanh ngập ngừng giữ chân em lại khi nghe thấy cái tên kia, cái tên mà xuất hiện trong đầu nó từ nãy đến giờ.
"Chớ sao? Hanh đâu thèm ngó ngàng gì đến tui, nên tui ra ngoài kia chơi với anh Hưng cho lành. Anh ấy còn hay cho tui nhiều đồ ngon nữa."
"Quốc... cậu đừng đi có được hông?" Nó níu lấy tay em, vẻ mặt hiện rõ sự thấp thỏm, chỉ có nó mới hiểu rõ trong lòng đang bứt rứt vì điều gì.
"Ở đây chi? Hanh là người đuổi tui đi mà."
"Hông có, tui hông có đuổi Quốc... tui xin lỗi. Vừa nãy, tui hông nên lớn tiếng với cậu, Hanh tui hồ đồ, nói mà hông biết suy nghĩ..."
"Nói đi, sao tự nhiên sáng sớm mà Hanh cứ cau có với tui vậy? Bộ Hanh có chuyện hông vui hả?"
"Tui... tui..."
"Ái chà, Quốc ơi... Anh kiếm em mãi đó, hóa ra là chạy vào tận vườn đây cơ à?"
"Anh Hưng?"
ngta giận đó, dỗ i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro